- Này, bọn mày có để ý chuyện đội tuyển đợt vừa rồi không?
Giữa giờ ăn trưa, ba đứa trong phòng kí túc xá chúng tôi ngồi tụm ba lại tám chuyện. Tôi nghe đến đây thì hơi giật mình, tất nhiên là tôi biết chứ:
- Ừ, nhưng chuyện gì?
- Bồ con Lam học đội tuyển thì chả biết! - Chi nói.
- Ừ, thấy bảo cạnh tranh dữ quá. Minh có đỗ nhưng mà điểm không được bằng mấy đứa Anh 1.
Tôi ngần ngừ chẳng đáp lời Thư. Thời kì đầu này thật sự rất căng thẳng đối với Minh. Việc điểm đầu vào đội tuyển không cao đã khiến cho rất nhiều người nhìn ra việc cậu đã không còn nghiễm nhiên ở trong hào quang thủ khoa ngày nào. Cũng đúng, không học đội tuyển một năm, lỡ mất bao nhiêu kiến thức, so với những đứa đã thi học sinh giỏi quốc gia năm ngoái thì quả thực là chẳng hề dễ dàng.
Lần trước tờ giấy mà Minh cầm trên tay là danh sách đội tuyển chính thức năm ngoái, cậu vừa nhắm xem cậu phải vượt qua bao nhiêu người, vừa không chắc chắn về con đường mà mình phải đi. Dù không nói ra, nhưng tôi thừa hiểu, cái cách mà cậu bỏ thi đấu cho đội bóng rổ, ít phát biểu một số môn trên lớp hơn, tất cả đã nói lên sự chật vật mà cậu chẳng muốn thừa nhận.
- Minh là hi vọng của Anh 2, là bộ mặt của Anh 2. Trong lịch sử đội tuyển trường mình thì nhân tố Anh 2 thường là những người có sự nỗ lực và sức bật rất cao. - Chi lên tiếng.
- Đấy là nói đến mấy anh chị mà mình biết thôi. - Thư nói. - Mấy người thất bại thì đâu ai nhớ mặt.
- Mà này! - Chi quay sang tôi. - Dạo này không thấy chúng mày hẹn hò gì nhỉ?
Tôi chột dạ:
- Ừ, Minh cũng không có nhiều thời gian.
- Ủa liên quan? - Thư nói. - Đã chọn yêu đương thì phải chọn học cách cân bằng.
- Thì mình cũng học cách thông cảm chứ. - Tôi đáp. - Dù rằng ít nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt hơn thì cũng buồn thật. Mấy ngày nay không thấy cậu ấy hẹn gì hết.
- Nó không chủ động thì mày chủ động! - Chi nói.
- Ừ đúng đúng! - Thư cũng gật gù. - Đây, mở điện thoại ra mà nhắn tin đi, bảo là... hẹn chàng tối nay đi đâu đó!
Tôi e ngại lảng tránh, nhưng hai đứa nó thừa hiểu nên cứ khều khều không chịu tha.
- Nào! Mày chủ động lên! Đấy gọi là: con gái hiện đại! - Chi ra vẻ.
- Đấy gọi là: học theo con Chi tối ngày bắt nạt thằng Khánh! - Thư trêu. - Nó chiều con Chi mà tao tưởng sắp đội người yêu lên đầu không!
- Đâu có!
- Chả thế! Hôm nọ mày khen "anh chơi bóng rổ đẹp trai lắm" xong nó bỏ cái ý định học đội tuyển luôn!
Tôi bật cười, nhưng cũng đành phải lôi điện thoại ra nhắn. Nói gì thì nói, tôi cũng muốn hẹn Minh thật.
"Tối nay cậu học đội tuyển xong thì bọn mình gặp mặt ở chân cầu thang tòa C nhé!"
Cả chiều chờ đợi mà không thấy Minh phản hồi gì, tôi đâm ra sốt ruột.
- Nó chưa trả lời à? - Chi hỏi.
- Ừ. - Tôi đáp, trong lòng lẫn lộn cảm xúc.
- Thì mày vẫn đứng đợi. Nó không gặp thì mày dỗi! - Chi nói xanh rờn.
- Nó không ngúng nguẩy như mày! - Thư xía vào trêu Chi, rồi quay sang tôi. - Nhưng thôi, cứ ra đợi đi, tao nghĩ Minh cũng muốn gặp mày.
Tôi chẳng biết thứ khiến mình băn khoăn là gì. Sợ Minh sẽ không gặp mình lâu được vì chẳng có thời gian? Không có, đúng hơn là sợ Minh ngại gặp khi cái cớ chẳng còn là chuyện thời gian hạn hẹp. Đơn giản là cậu không đủ ưu tiên tôi, trước tất thảy những thứ đang vây bủa bản thân trong lúc này thì sao?
Nhưng rốt cuộc thì, phải thử mới biết được!
Tôi quyết đợi Minh ở chân cầu thang, đi vội tới mức quên mang theo điện thoại, chỉ biết đứng nhìn trân trân vào khoảng không tối mờ. Rất nhiều suy nghĩ ngang dọc trong đầu, khiến tôi chỉ chợt sực tỉnh khi những tiếng bước chân tan giờ học đội tuyển lững thững đi xuống. Mấy câu bàn luận xì xào lọt vào tai tôi:
- Giờ về rồi mà Minh vẫn ở lại hỏi thầy thêm mấy câu. Nể thật! Tao chỉ muốn về thật nhanh thôi, học cả ngày nhức đầu thật sự!
- Minh tiến bộ từng ngày luôn ấy, cứ cái đà này có khi sẽ lần lượt vượt qua danh sách chính thức năm ngoái.
- Cũng không biết nha, Minh học thì bọn kia cũng học. Với cả, tao nghe nói cậu này đang có bạn gái ấy.
- Thật hả? Ai vậy?
- Không rõ, nhưng có thể việc hẹn hò sẽ khiến Minh ít nhiều xao nhãng.
Nghe thấy câu đó xong, tôi khựng lại một chút. Khi những bạn học ấy vừa đi xuống gần, tôi giật mình ngoảnh đi, coi như chẳng hề để ý. Sâu trong lòng tôi xuất hiện một chút gợn khiến tôi chẳng còn muốn chờ đợi cậu nữa. Sao phải chờ đợi khi chẳng biết người ta đã xem tin nhắn của mình chưa, đã biết mình phải phân vân và nghĩ ngợi ra sao chưa. Tôi đi ra khỏi tòa nhà, ngồi một mình ở lối phụ hôm ấy tôi và cậu gặp nhau trên đường đến thư viện. Gặp cậu rồi, tôi sẽ nói gì đây? Cậu sẽ bất ngờ, hay lảng tránh vì không muốn mất thời gian?
Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi chẳng dứt. Những bối rối, âu lo, nhung nhớ hòa trộn vào nhau trong những cảm xúc đan xen mà tôi chẳng thể nhận diện. Đến khi thấy loạt người bước ra khỏi thư viện, tôi mới giật mình nhận ra tầm này đã là 10 giờ tối. Muộn vậy rồi, tôi đành thơ thẩn đi về. Ngang qua tòa C, tôi chợt chạy ra chỗ chân cầu thang, với chút hi vọng nhỏ nhoi le lói.
Chẳng thấy Minh đâu.
Phải rồi, giờ này cậu ấy hẳn là đã về từ lâu.
Tôi ngoảnh đi, lê bước trong âu sầu.
- Lam!
Minh chạy đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Tôi ngoảnh ra, nghe thấy cậu kêu ca:
- Đợi cậu hơi lâu đấy, bắt đền! Các bạn về hết rồi, nên tớ cũng không khoe cậu được với mọi người!
- Hả? - Tôi ngẩn ra.
- Thì cũng muốn cả thế giới biết rằng mình có bạn gái đang đợi nè.
Cậu vừa nói vừa nhoẻn cười. Còn tôi, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Minh thấy vậy liền sững người ra. Dường như cậu cũng hơi bối rối, liền chỉ biết ôm chặt lấy tôi. Nhưng cậu càng ôm, càng hỏi han, tôi càng khóc tợn.
- Sao thế?
- Chả làm sao hết.
- Được bạn trai ôm mà khóc là sao? Ghét tớ quá hả?
- Ừ í, ghét lắm. Tại ôm chưa chặt ấy!
Minh cười cười, siết lấy tôi hơn. Một lúc, cậu thủ thỉ:
- Xin lỗi vì dạo này chưa thể dành nhiều thời gian cho cậu.
- Đâu phải lỗi của cậu. - Tôi đáp, nhưng trong lòng rất muốn dỗi hờn.
- Cậu khóc thế kia, đấy là lỗi nặng ấy chứ. Mà sao cậu không nghe điện thoại của tớ?
Nghe đến đây, tôi sực nhớ ra chuyện quên mang điện thoại ban nãy. Nghe tôi giải thích xong, Minh cũng ậm ừ, rồi nói:
- Thực ra tớ biết, mình không thể lấy chuyện bận làm cái cớ được. Tớ không trả lời tin nhắn của cậu ngay, vì muốn xem cậu đặt bao nhiêu niềm tin vào tình cảm của tớ.
- Hóa ra là muốn thử phản ứng của tớ hả? - Tôi bĩu môi phũng phịu.
- Ừ. Người ta cũng muốn nghe cậu nói câu nhớ nhung, chờ đợi. Muốn xem đến bao giờ thì cậu muốn bộc lộ hết lòng mình...
- Tớ yêu cậu!
Tôi chặn lời Minh. Cậu hơi sững người, nhìn tôi, khi khóe mắt tôi còn ươn ướt. Cậu cười, hơi cắn môi, không giấu được vẻ bối rối. Cậu ngập ngừng định nói gì đó, nhưng lại phân vân mãi không nên lời. Tôi cũng không thể diễn tả được vẻ mặt cậu, khi đôi mắt ấy cứ khựng lại nhìn tôi chẳng dừng. Cậu không nói gì hết.
Chỉ cúi xuống. Đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Thời khắc đó, mọi thứ vừa như quay cuồng, vừa như ngưng đọng. Tất thảy xung quanh mờ đi, chỉ còn nghe hơi thở của cậu sát gần, khe khẽ và ấm áp. Giống như một cơn sóng vừa lướt qua làn môi, dịu êm và nồng nàn. Lần này thì cả hai đứa chúng tôi cùng thẹn, phải ấp úng mãi mới được một câu.
- Lại một lần nữa được không?