Sau đêm ân ái ấy, ngoài cái tên Dương Hạnh của cô lọt trong trí nhớ của anh ra thì Hạ Ương không hề biết gì thêm và anh cũng không cần phải biết chúng.
Cho nên sáng hôm sau khi cô thức dậy đã không thấy người tình tối qua đâu,
Cô gái mang tên Dương Hạnh ấy ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục hài lòng cầm lấy thành quả lao động.
"Anh ta thật hào phóng"
Một nụ cười chua chát dần hé,
cũng chính sau đêm ấy cô không còn là "con gái" nữa rồi.
....
Tần Phong kéo vali ra khỏi sân bay quốc tế, ở ngoài đã có tài xế riêng đợi sẵn.
"Sếp Tần chuyến công tác lần này anh về sớm vậy?"
Tài xế nghe tin sếp về sớm liền vội vàng chuẩn bị chu đáo tất tần tật,
"Ờm tôi nên về sớm so với dự kiến bởi vì tôi biết có người sẽ rất nhớ tôi"
Tài xế Dương Chí cười tít mắt mở cửa xe:
"Sếp nhớ ai thế"
Tần Phong ổn định chỗ ngồi mới khẽ nói: "Không phải là cậu sao? Tôi tưởng cậu biết chứ?"
Dương Chí liền không cười nổi mà trở nên sởn hết gai ốc giọng lắp bắp: "Cái gì? Sếp... ghê quá đi"
Khoảng thời gian lái xe sau đó liền trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng giấy tờ sột soạt phía sau của anh.
Chiếc xe đen lăn bánh và dừng lại công ty Hạ Liên Thanh.
Dương Chí cả kinh lật đật chạy xuống mở cửa xe cho sếp, lần này anh ta không dám hỏi vớ vẩn nữa.
Tần Phong nhìn đồng hồ bạc trên tay hiện tại là ba giờ chiều,
nhìn thấy thời gian chưa phải điểm tan làm của nhân viên anh liền thở phào.
"Còn kịp"
Dương Chí hỏi tiếp: "Kịp gì?"
"Nhớ cậu"
Dương Chí cạn luôn lời rồi đi đỗ xe.
Bạch Lan Thanh thản nhiên gõ bàn phím làm việc như mọi hôm,
hôm nào cũng bình yên chứ vậy thì còn gì bằng. Ý nghĩ ấy vừa xoẹt ngang qua cô đã có cảm giác lạnh ớn gai óc.
Vô ý hay vô tình cô nhìn ra cửa phòng làm việc của anh thì bỗng chốc hai mắt cô hoảng và bất ngờ như nhìn thấy ma.
Trong vô thức cô đưa tay gọi Hiếu Lan đang vừa ăn vặt vừa gõ bàn phím máy tính.
"Chị…. chị"
Không hiểu sao giọng cô rất nhỏ mà Tần Phong có thể nghe được trọn vào tai.
Anh đứng từ xa nhìn chẳm chằm vào cô mọi hành động ánh mắt đều thu hết vào trong mắt anh.
"Ơ sếp... sao sếp về rồi?"
Nhĩ Tinh cầm cốc cà phê đi vào liền thấy bóng lưng ai mà giống Tần Phong thì ra là cùng một người.
"Cậu bất ngờ cái gì?"
Nhĩ Tinh cười ngượng đưa cốc cà phê sữa cho sếp đỡ ngại:
"Sếp ngồi máy bay mệt rồi thì uống cái này đi"
Đáp lại, anh vỗ vỗ vai cậu bé thấp hơn mình cái đầu.
"Cậu giữ uống đi"
Tần Phong nhìn qua một lượt mới vào phòng làm việc của mình.
Nhĩ Tinh dạ một tiếng rồi chầm chậm quay về chỗ ngồi.
"Về sớm thế em tưởng còn hai tuần nữa mới về cơ mà?" Ái Ly không khỏi ngạc nhiên mà nói.
"Ôi chị ơi em không muốn" Bạch Lan Thanh vừa phút trước tỉnh bơ làm việc giờ thì hết rồi.
Cô nghĩ hai tiếng nữa sẽ có chuyện thôi, anh ta đâu dễ gì?
Một chuyến sếp về khiến cả phòng đa sắc biểu cảm, bỗng chốc cả căn phòng trở nên im lặng đến lạ.
Khoảng ba mươi phút sau Bạch Lan Thanh được gọi vào trong phòng của anh.
Cô nhớ là đã gửi báo cáo vào gmail cho sếp chắc không có vấn đề gì đâu.
Tần Phong click chuột vào tin nhắn gmail đã xem qua của cô.
"Cô làm như này?"
Thanh Thanh khó hiểu nhìn vào máy tính sếp không biết lại không vừa ý chỗ nào?
"Vâng sếp em làm như này mà"
"Tôi yêu cầu cô làm lại báo cáo này trong chiều nay không thì ở lại tăng ca đi là vừa"
Thanh Thanh khó hiểu lại hỏi tiếp:
"Em không biết mình làm không ổn chỗ nào sếp chỉ rõ cái sai em lập tức sửa"
Cô nhớ trước khi gửi cô đã kiểm tra đi lại rất nhiều đến khi ổn rồi mới gửi đi cơ mà.
Tần Phong nhìn chằm chằm cô đăm chiêu, nghĩ thầm nhưng chỉ để trong lòng: " Chẳng lẽ tôi bảo là không có vấn đề gì sao? Suốt nửa tháng qua tôi nhớ em chết mất làm sao có thể kiếm cớ nào hay hơn công việc để nói chuyện với em đây"
Thanh Thanh nhìn anh bị thương ở ngón tay đã dính băng cá nhân mà đến hai cái ngón tay áp út và ngón út bị thương.
Trong đầu cô hiếu kì nảy số:
"Tay sếp... sao thế?