II
Từng bông tuyết thảnh thơi đậu xuống những đóa hoa mẫu đơn. Ánh trăng tràn ngập khu vườn. Tiếng côn trùng vang lên đây đó.
Trên hiên nhà vẫn là cảnh tượng đáng sợ ấy: Nhan Vy đang chĩa thanh kiếm sáng loáng vào Nhiên Sa với sát khí không hề nhẹ.
"Sao? Cậu có đồng ý hôn tớ không?" - Nhan Vy lạnh lùng hỏi.
"Cậu cứ xuống tay đi." - Nhiên Sa kiêu hãnh đáp, anh nhắm mắt lại - "Được chết dưới lưỡi kiếm của cậu tớ cũng không có gì oán trách."
"Cậu... Đã vậy thì..."
Nhan Vy bừng bừng giận dữ, cô vung kiếm lên và... chém thẳng xuống...
Xoẹt!
Những sợi tóc của Nhiên Sa rơi xuống nền gỗ, nhưng... đầu anh vẫn còn nguyên trên cổ. Cú chém của Nhan Vy chỉ sượt qua bên thái dương anh và lấy đi của anh một ít tóc thôi. Anh mở mắt ra và thấy Nhan Vy đang quỳ xuống, thanh kiếm quăng bên cạnh, và cô ấy bắt đầu bưng mặt khóc.
"Cậu... cậu ghét tớ đến thế sao? Có chết cũng... nhất quyết... không hôn tớ sao?" - Giọng Nhan Vy thổn thức.
Nhiên Sa đã thực sự hoàn hồn, vừa rồi trong tình cảnh hiểm nghèo bị lưỡi kiếm dí sát vào cổ họng như vậy, anh cũng không hiểu là mình đã lấy dũng khí ở đâu để nói ra những lời can trường đến thế. Cũng may là vẫn còn sống. Anh quỳ xuống bên Nhan Vy và khẽ đặt tay lên vai cô:
"Hãy hiểu cho tớ Nhan Vy, không phải là tớ không muốn... hôn cậu đâu, nhưng... Tớ thực sự nghĩ giờ chưa phải lúc để làm điều ấy, vì chúng ta còn có một hành trình quan trọng vào ngày mai."
"Tớ hiểu rồi..." - Nhan Vy khẽ gật đầu, nước mắt cô lăn dài - "Lỗi là ở tớ... Chúng ta đang phải gánh trên vai trọng trách với nhân loại, vậy mà... tớ lại chỉ quan tâm tới điều tầm thường ấy."
"Không, nụ hôn không hề tầm thường." - Nhiên Sa nói, anh đưa tay lên bờ má Nhan Vy và giúp cô lau đi dòng nước mắt - "Nhưng hãy đợi đến khi chúng ta khải hoàn ca đã, được không?"
"Cậu hứa nhé?" - Ánh mắt Nhan Vy sáng lên long lanh.
"Ừ, tớ hứa." - Nhiên Sa mỉm cười.
Nhan Vy cười hạnh phúc, nhưng rồi cô lại quơ lấy thanh kiếm:
"Nhưng nếu cậu mà thất hứa thì thanh kiếm này sẽ không nương tay với cậu một lần nữa đâu đấy."
"Tớ biết rồi mà..." - Nhiên Sa lại run bắn - "Làm ơn đừng cầm kiếm lên nữa..."
Rồi hai người lại ngồi xuống nền hiên gỗ và thưởng thức nốt những tách trà còn dang dở. Cảnh đêm tĩnh mịch, tuyết họa trăng thanh, sắc hoa đan sắc cây cỏ.
"Không hiểu sao tớ thấy hồi hộp quá." - Nhan Vy đặt tay lên ngực và nói - "Tớ có cảm giác như hai chúng ta đang sắp bước vào một cuộc phiêu lưu với rất nhiều thử thách vậy."
Nhiên Sa mỉm cười, anh nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt ngời sáng:
"Ừ, khi bình minh lên chúng ta sẽ lên đường tới Assaha, nơi đặt đại bản doanh của hội kín bí ẩn với quan niệm về bảy nguyên tố ấy. Và chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra với thế giới này."
* Assaha: Một thành phố cổ nằm ở phương Nam xa xôi, cách Illen 2800 km.