I
Một bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn rồi đậu vào khung kính.
Nhan Vy nằm ngả xuống bàn và nhìn ra những làn tuyết bay bên ngoài khung cửa sổ lớp học. Hôm nay là thứ 6 rồi, vậy là mai là đã đến ngày cô và Nhiên Sa bắt đầu thực hiện kế hoạch của cậu ấy, kế hoạch tìm hiểu và ngăn chặn những thảm họa bí ẩn đang xảy ra trên khắp toàn cầu.
Nhưng...
Không hiểu sao cô cảm thấy bất an và lo sợ lắm.
Lửa, nước, gió, đất, hư vô, kim loại, và cả nguyên tố thứ 7 đáng sợ chưa xuất hiện ấy, chúng chắc chắn là những thế lực siêu nhiên vô cùng nguy hiểm, trong khi cô và Nhiên Sa chỉ là những người bình thường, liệu có đủ sức để đối đầu với chúng không? Chuyện này rồi sẽ đi về đâu?
"Nhan Vy, em đang nhớ ai phải không?" - Một giọng nói êm ái bỗng vang lên.
Nhan Vy hơi giật mình, cô ngồi thẳng dậy và quay vào trong. Thầy giáo đang đứng chình ình bên bàn cô từ lúc nào, sắc mặt thầy rất âm u. Cô thở dài, rồi lắc đầu đáp:
"Không ạ, em đang suy nghĩ kế hoạch giải cứu thế giới."
"Ồ thế à? Thế thì đi ra ngoài hành lang nghĩ tiếp em nhé."
"Nhưng..."
"ĐI RA NGAY!"
***
Buổi tối, Nhan Vy lại mời Nhiên Sa đến nhà cô dùng bữa. Nhiên Sa chẳng thể từ chối, dù anh biết việc này lành ít dữ nhiều.
Trong lúc chờ Nhan Vy nấu ăn thì Nhiên Sa ngồi trên ghế sopha phòng khách và xem tin tức bằng smartphone, anh đọc lướt nhanh các bài báo mạng viết về hai thảm họa vừa qua là sương mù hư vô ở Trung Đông và mưa thiên thạch kim ở quốc đảo Algy. Có rất nhiều giả thuyết của các nhà khoa học đã được đưa ra, và liên hợp quốc cũng đã thành lập một đơn vị điều tra đặc biệt, nhưng mọi việc vẫn nằm trong vòng bí ẩn.
Đọc mãi rồi Nhiên Sa bắt đầu thấy buồn ngủ. Mà hôm nay bên trong căn bếp mà Nhan Vy đang nấu nướng lại rất yên tĩnh, không phát ra những âm thanh khủng khiếp như những lần trước, điều đó khiến anh bỗng có một cảm giác thật êm đềm. Phải rồi, đây chính là cái cảm giác ngồi đợi bữa tối do một cô gái nấu cho mình, thật sự rất êm đềm. Và sự êm đềm ấy khiến anh dần thiếp ngủ đi...
Nhiên Sa tỉnh dậy khi có ai đó đang khẽ lay gọi anh. Anh mở mắt ra, thì ra là Nhan Vy. Cô ấy đang đứng ngay trước mặt anh và nở một nụ cười thật dịu dàng:
"Dậy đi Nhiên Sa, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Ừ." - Nhiên Sa cũng cố nặn ra một nụ cười với một chút lo âu, không biết hôm nay cô nàng cho anh ăn món gì đây?
Bàn ăn lung linh ánh nến. Trên mặt bàn là những món ăn nóng hổi và thịnh soạn: Canh cua hoa thiên lí, sườn xào chua ngọt, chả lá lốt, nộm ngó sen, gà hầm măng, tôm xào bông cải xanh.
"Cậu đã tự tay nấu tất cả những món này ư?" - Nhiên Sa hơi ngạc nhiên, chưa biết mùi vị ra sao nhưng chỉ cần cô nàng có thể nấu được ra thành phẩm thế này thì cũng đã là có một sự tiến bộ lớn rồi.
"Ừ, cậu nếm thử đi, tớ hi vọng cậu sẽ thấy hợp khẩu vị." - Nhan Vy đưa tay vuốt tóc một cách duyên dáng, cô vẫn mặc bộ váy đồng phục ở trường.
Nhiên Sa bắt đầu nếm thử các món ăn của Nhan Vy. Chà, món thì quá mặn, món thì quá nhạt, có món lại đắng ngắt nữa, nói thẳng ra là chẳng ra cái gì cả.
Nhưng...
Sao anh lại vẫn thấy... ngon thế nhỉ? Thật sự rất ngon. Có lẽ vì bầu không khí ấm cúng trong căn phòng chỉ có hai người, hay là vì anh thấy ngồi trong ánh nến Nhan Vy bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường.
"Cậu thấy sao? Cứ nhận xét thật lòng nhé." - Nhan Vy nhìn Nhiên Sa bằng đôi mắt mở lớn như đang hồi hộp.
"À, rất... ngon." - Nhiên Sa đáp - "Tớ chưa từng được thưởng thức những món ăn nào ngon đến vậy."
"Ôi thật sao?" - Nhan Vy cười sung sướng - "Tớ biết mà, tớ đã cố gắng nỗ lực hết mình và dành tất cả tâm huyết để nấu những món này đấy. Thế nên cậu phải ăn hết đấy nhé."
Nhiên Sa đứng hình, ăn hết thì lại là chuyện khác... Anh vừa định kiếm cớ thoái thác thì đã thấy Nhan Vy đặt lên mặt bàn một thanh kiếm lớn. Và cuối cùng anh đành vui vẻ ngồi ăn cho đến khi các đĩa thức ăn sạch nhẵn.
Sau bữa ăn, Nhiên Sa và Nhan Vy ra hiên nhà ngồi cho thoáng. Hai người cùng ngồi xuống phần hiên bằng gỗ, vừa nhâm nhi những tách trà đào vừa ngắm vườn hoa trong ánh trăng. Khu vườn tuyệt đẹp, với những bụi hoa mẫu đơn màu vàng và hồng nở rực rỡ. Trăng đêm nay tròn vành vạnh và xanh biếc. Những bông tuyết điểm xuyết một chút sắc trắng cho khung cảnh hoa lệ.
"Tuyết đẹp thật đấy, Nhiên Sa nhỉ? Nhưng cứ rơi mãi thế này thì cũng thật đáng ngại." - Nhan Vy nói, những làn khói trắng mỏng manh tỏa ra từ tách trà và cả từ hơi thở của cô.
"Ừm, khí hậu giờ rất thất thường." - Nhiên Sa khẽ gật đầu, anh nhấp một ngụm trà nóng, vị thơm ngọt khiến anh thấy thật ấm lòng.
"Ngày bé tớ thích tuyết lắm nhé, tớ đã từng ước mình được sống trong một tòa lâu đài tuyết cơ đấy." - Nhan Vy cười, cô đưa bàn tay ra hứng lấy một bông tuyết bé xíu đang rơi xuống.
"Ừ, hồi bé ai chẳng thế." - Nhiên Sa cũng cười.
"Cậu cũng vậy á?"
"À không, bỏ cái vụ lâu đài tuyết đi."
"Thôi đừng có chối nữa."
Hai người cùng cất tiếng cười vui vẻ giữa vườn hoa đêm. Rồi Nhan Vy bỗng lại trầm ngâm:
"Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta ở Illen rồi. Ngày mai... Này Nhiên Sa, kế hoạch của chúng ta sẽ ổn chứ?"
"Tớ cũng không dám chắc." - Nhiên Sa trầm giọng nói - "Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên lôi cậu vào một việc nguy hiểm như thế này. Nếu muốn thì cậu..."
"Không." - Nhan Vy lắc đầu - "Tớ sẽ đi cùng cậu, luôn đi cùng với cậu, cho dù tới bất cứ nơi đâu."
Nhiên Sa lặng im nhìn Nhan Vy, hình ảnh cô ấy trong mắt anh chưa bao giờ đẹp đến thế. Cô ấy ngồi bên anh, thật gần, mái tóc dài mượt mà, óng ánh, và đôi mắt màu nâu sẫm như màu chocolate. Anh chợt nhận ra cô ấy đối với anh từ lúc nào đã trở nên thật thân thiết.
"Tớ biết nhiệm vụ của chúng ta rất khó khăn và đầy mạo hiểm. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà thoái thác được, bởi vì hai chúng ta là niềm hi vọng duy nhất của loài người." - Giọng Nhan Vy hết sức quả quyết.
"Ừ, nhưng cậu cũng đừng nghĩ to tát quá như thế." - Nhiên Sa lẩm bẩm.
"À Nhiên Sa này, tớ..." - Nhan Vy chợt ngập ngừng - "Tớ muốn đề nghị cậu một việc nhỏ này."
"Việc gì? Cậu nói đi." - Nhiên Sa nhìn Nhan Vy.
"Tớ... tớ..." - Mặt Nhan Vy như hơi ửng hồng lên, cô cắn môi mấy lần khiến cho làn môi cô mỗi lúc một đỏ thêm.
"Không sao đâu, nếu trong khả năng thì tớ sẽ làm." - Nhiên Sa nhẹ nhàng nói.
Nhan Vy lấy hết dũng khí và nói:
"Tớ có thể hôn cậu không?"
"Được... Khoan, cái gì? Hôn?? Cậu... nghiêm túc đấy chứ?" - Nhiên Sa giật nảy mình.
Nhan Vy cúi mặt xuống, giọng cô như có chút run rẩy:
"Vì... ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Illen rồi, chuyến đi này chẳng biết có ngày trở về hay không... Tớ... sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa... nên..."
"Dù vậy nhưng... nụ hôn đầu là chuyện quan trọng, tớ nghĩ bây giờ chưa phải lúc... thích hợp..." - Nhiên Sa lúng túng nói.
"Vậy ra cậu chưa hôn ai bao giờ ư? May quá." - Nhan Vy mừng rơn - "Đã vậy đêm nay tớ nhất quyết phải cướp bằng được nụ hôn đầu của cậu, tránh để hậu họa sau này đứa khác cướp mất."
"Khoan, tớ... tớ nghĩ mình chưa sẵn sàng cho việc này..." - Nhiên Sa run run nói, mồ hôi anh toát ra đầm đìa.
"Đừng lo Nhiên Sa, tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng mà." - Nhan Vy ngọt ngào nói, cô từ từ đưa khuôn mặt xinh xắn của mình ghé sát lại gần mặt Nhiên Sa.
Nhịp tim Nhiên Sa nổi lên thình thình, hơi thở ấm nồng và thơm mùi đào của Nhan Vy khiến toàn thân anh như muốn bốc cháy, anh vội vã đứng dậy:
"Tớ... Giờ muộn rồi, tớ phải về đây."
Vút!
Nhiên Sa vừa toan quay bước thì đã thấy một ánh thép trắng vụt lóe lên, và... một lưỡi kiếm sắc lẻm đã lập tức kề sát vào cổ anh!!
Nhan Vy không hiểu vừa rồi đã rút từ đâu ra một thanh trường kiếm sáng loáng, với một tư thế đứng uy phong cô chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ Nhiên Sa, làn tóc cô bay trong ánh trăng, và sắc mặt cô lúc này hết sức lạnh lẽo.
Nhiên Sa đứng chết lặng, nhịp tim anh cũng đã cứng lại trong lồng ngực, anh có thể cảm thấy lưỡi kiếm lạnh ngắt và cực kì bén ngọt đang nhấn trên vùng da cổ của mình.
"Nhiên Sa, tớ cho cậu hai lựa chọn." - Giọng Nhan Vy âm u - "Một là hôn tớ. Hai là bỏ xác lại đây."