Buổi sáng tinh mơ. Gió cây thổi nhẹ cùng những tia nắng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng của Mộng Khiết.
Vì bây giờ đang là mùa thu bên Mỹ nên thời tiết khá thoáng đãng và mát mẻ. Mộng Khiết ngủ say nhưng nghe thấy tiếng chuông báo thức của đồng hồ kêu lên thì vội vàng dậy. Không hề có một chút nào lề mề, Mộng Khiết nhanh chóng thay đồ rồi đến thẳng bệnh viện. Đi qua quầy bán đồ ăn sáng thì suy nghĩ một chút rồi lại gần mua mấy suất đồ ăn rồi mang đến dãy tầng bệnh mà Băng nằm. Thấy ba mẹ Băng vẫn đang ngồi ở ghế nhìn về phía phòng bệnh, còn cả anh trai cô nữa...
Lại gần chào hỏi ba mẹ Băng rồi đưa cơm cho bọn họ. Cùng lúc Hạ Nhiên vừa mới đến nên Mộng Khiết cũng đưa cho cô hộp cơm luôn.
- Cô chú ăn một chút đi ạ, ừm...để tối nay cháu ở đây chung với mọi người nha?
- Không cần phiền cháu như vậy đâu. Cô và chú Alex vẫn ổn mà, cháu cứ về ngủ nếu không sẽ buồn ngủ lắm đó.
Glenda lắc đầu nói. Bà biết Mộng Khiết dù dễ tính thế nào nhưng cô vẫn là tiểu thư đài các, làm sao thức đêm để mà chăm sóc người bệnh được cơ chứ.
Nhưng Mộng Khiết vẫn không đồng ý, hôm qua nói vậy rồi mà hôm nay cô Glenda vẫn không chịu. Còn đang định nói thì Hạ Nhiên đi đến vỗ vai cô.
- Chị Khiết Khiết.
- Hả?
- Chị có người cần nói chuyện này.
- Ai?
- Chậc, cứ nghe đi rồi biết.
- Oh.
Mộng Khiết cầm lấy điện thoại của Hạ Nhiên rồi đi ra chỗ vắng để nói chuyện. Cô vừa áp điện thoại lên nói có một câu thì đã bị đầu dây bên kia nói té tát.
- Tại sao anh gọi không nghe máy?
- À, em tắt nguồn mà. Đâu chỉ mình anh không nghe được...
- Đang ở đâu?
- Ở Mỹ...
- Nếu anh không gọi điện cho Mạc Hạ Nhiên thì đợi em nghe máy đến bao giờ hả? Đi cũng không nói cho người ta một tiếng, gọi điện thì không nghe. Lớn rồi đâu phải bé nữa mà cứ phải để người khác phải lo.
- Em biết rồi mà...
- Biết gì mà biết, nói lần này rồi lần sau em vẫn cứ như vậy. Có bao giờ chịu hiểu lấy nột lần.
- Em biết rồi mà, bây giờ em bận lắm. Để lúc xong việc sẽ gọi cho anh nhé. Thôi nha.
Còn không để cho Tử Sâm nói tiếp thì Mộng Khiết đã tắt điện thoại. Cô thở phào, nếu để anh nói thêm thì còn chán mới xong.
Bên kia Tử Sâm thì sắp phát điên lên. Anh còn tính nói mà đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia rồi. Thật muốn đập bỏ điện thoại ngay lúc này mà. Không bao giờ để người khác hết lo, anh cũng thật muốn nhốt cô lại một chỗ cho cô khỏi chạy nhung nhăng đi đâu mất công phải tìm.
Tử Sâm thầm nghĩ rồi gọi thư ký để bảo đặt vé máy bay cho mình. Anh còn cần phải xem Mộng Khiết có việc bận gì bên đó mà không nói cho anh nghe.
...
Ở bệnh viện.
Mộng Khiết vừa đưa trả điện thoại cho Hạ Nhiên thì đúng lúc bác sĩ chính đi ra nói chuyện với ba mẹ của Băng, cô cũng nhanh nhẹn đi đến đó để nghe.
- Tình trạng của bệnh nhân cũng không có chuyển biến gì. Nói đúng hơn thì có rất nhiều khả năng bệnh nhân không thể hồi phục được. Tôi rất lấy làm tiếc.
- Xin bác sĩ, bằng mọi giá nào cũng được. Chỉ cần con gái tôi không sao thì ông muốn gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng.
Glenda nghe bác sĩ nói vậy thì còn quỳ xuống để cầu xin. Vị bác sĩ ái ngại phải đỡ bà dậy. Không phải họ không muốn giúp mà khả năng của họ chỉ được có như vậy. Làm trong ngành "hồi sinh" này thì họ đều muốn các bệnh nhân của họ được khỏi bệnh. Chỉ là có những việc ngoài tầm kiểm soát, họ không thể với tới được. Mà sức khỏe của bệnh nhân này còn kiệt quệ hết sức, có thể nói là không có ý chí muốn vượt lên để tỉnh lại. Tất cả bác sĩ đã làm việc hết năng suất trong mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan nào. Thậm chí còn có những lúc Băng gần như sắp lìa xa khỏi thế giới này, họ cũng lực bất tòng tâm.
Suy nghĩ một lúc thì vị bác sĩ mới lên tiếng.
- Tôi có một ý này. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm và nói chuyện với bệnh nhân, tuy là đang trong giai đoạn hôn mê nhưng mọi lời nói ra từ bên ngoài thì não bộ của bệnh nhân vẫn tiếp nhận vào bên trong. Tôi nghĩ có khi bệnh nhân nghe được tiếng lòng của mọi người thì sẽ có động lực để vượt qua hơn.
Nghe vị bác sĩ nói vậy thì ai cũng vui mừng. Tuy chưa biết kết quả ra sao nhưng họ có thể vào gặp và nói chuyện với Băng đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, họ cũng không muốn đòi hỏi thêm nữa.
- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều.
- Không có gì, nhưng mà mỗi người vào nói chuyện chỉ được trong vòng năm phút vì bệnh nhân còn rất yếu, không thể ở lâu được. Hơn nữa mọi người cần phải khử trùng quần áo thì mới được vào nữa.
- Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.
Ba mẹ của Băng nghe vậy thì vui mừng không thôi. Họ nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, gang tay và mũ rồi đi vào phòng bệnh.
Nói xong thì Mộng Khiết cũng nhanh chóng đi vào. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Băng, tất cả mọi chuyện dường như năm phút đối với cô là không đủ.
Đi vào phòng bệnh cũng có thể ngửi thấy toàn mùi sát trùng và cồn. Mộng Khiết rưng rưng nước mắt, cô muốn khóc nhưng cố kìn nén lại. Dặn với lòng rằng không được khóc, cô cần phải mạnh mẽ hơn mới được.
Đến gần giường bệnh nhìn cô bạn của mình. Người Băng gắn rất nhiều dây dẫn nhìn thôi cũng thấy đau thay. Mộng Khiết sờ nhẹ tay của Băng sợ cô sẽ bị đau nên không dám cầm lên.
- Băng...xấu quá...Đã hứa là khi nào mình xong việc sẽ đến chơi với Băng rồi cơ mà. Băng còn gật đầu nữa...
- Nếu...nếu Băng mà không tỉnh lại...Thì mình sẽ giận thật đấy. Mình...mình sẽ không chơi với Băng nữa đâu...Băng phải tỉnh lại đấy. Rồi hai đứa mình sẽ đi chơi ở nhiều nơi, mình sẽ đưa Băng đi...rồi hai đứa mình...hai đứa mình sẽ ở cùng nhau. Sẽ không để ai khác làm Băng đau khổ nữa...Mình...
Mộng Khiết thậm chí nói đến nghẹn cứng lại không nói được. Dù đã cố nhưng nước mắt cô đã rơi lã chã xuống. Sống mũi cô cay xè lại. Mộng Khiết thật sự muốn ôm chặt lấy Băng, không cho cô đi đâu nữa hết nhưng nhìn người Băng như vậy thì cô không nỡ chút nào. Băng thật giống như một nữ thần - một nữ thần của riêng Mộng Khiết. Nhớ ngày đầu tiên gặp Băng, Mộng Khiết còn nghĩ cô là thiên thần bước đến đời cô. Rồi khi hai người chơi cùng với nhau, dù Mộng Khiết có nói hay làm phiền thái quá thì Băng vẫn luôn mỉm cười mà lắng nghe với cô. Đôi khi Mộng Khiết còn tự đánh giá lại giới tính của mình nhưng dù thế nào thì Mộng Khiết cũng đã thật sự coi Băng giống như người thân ruột thịt của mình vậy. Cho đến khi nhìn thấy Băng ở phòng anh trai mình, người Băng đầy thương tích thì Mộng Khiết đã hận không thể đánh chết người anh trai của mình. Cô đã hứa rằng từ giờ sẽ không để Băng phải chịu khổ nữa, vậy mà bây giờ lại thành ra như thế này.
Mộng Khiết ở trong phòng bệnh hơn năm phút nên y tá còn phải nhắc nhở cô đi ra. Vì thế nên dù không muốn nhưng Mộng Khiết vẫn phải ngậm ngùi bước khỏi phòng đó.
Thiên Vũ còn chỉ chờ đến lúc đó để có thể vào gặp Băng. Nhưng cả ba mẹ Băng và Mộng Khiết đều không muốn cho anh vào trong. Chính anh là nguyên nhân gây ra mọi việc, bây giờ cho anh vào thì khác nào tự đưa Băng rời xa khỏi thế giới này. Họ cương quyết không chịu cho anh vào. Nhưng Glenda suy nghĩ một lúc thì mới nói với Thiên Vũ. Nếu cho Thiên Vũ vào thì kể từ giờ anh phải rời xa khỏi đây, không được gặp Băng nữa. Thiên Vũ ngập ngừng, anh muốn vào nhưng lại không muốn rời xa Băng. Nhưng dù sao anh cũng muốn gặp cô, vì vậy nên anh đã đồng ý.
Nhưng Thiên Vũ vừa vào nói được có vài câu mà nhịp tim của Băng giản xuống đột ngột. Các bác sĩ cũng phải đi vào để kiểm tra. Nhìn thấy người con gái mình yêu như vậy thì Thiên Vũ cũng không đành lòng, nhưng cũng đều là do anh, nếu như anh không dại dột mà làm mấy việc ngớ ngẩn đó thì Băng sẽ không như thế này. Có lẽ quyết định ngay từ đầu của anh đã sai, sai ngay từ khi anh có suy nghĩ chiếm lấy Băng làm của riêng. Anh nhìn Băng một lúc rồi mới đi ra khỏi phòng.
Mộng Khiết nhìn thấy anh trai mình như vậy thì vừa tức nhưng cũng vừa thương anh. Dù có thế nào thì cũng không thể chối bỏ việc Thiên Vũ yêu Băng là thật. Cô đi đến vỗ vai an ủi anh mình, cũng là lần đầu thấy anh mình rơi nước mắt. Từ trước đến nay dù khó bị đánh thế nào thì anh cũng chưa từng kêu ca lấy nửa lời, càng không rơi nước mắt. Cũng biết được tình cảm Thiên Vũ dành cho Băng ra sao nhưng chỉ trách anh yêu sai cách mà thôi. Mà có lẽ cũng một phần do bệnh của anh nữa.
Nhìn anh trai mình lững thững bước đi ở dãy hành lang, một mình lẻ bóng thì Mộng Khiết cũng thấy anh đáng thương... Nhưng dù vậy thì cũng đâu thể để Băng nhìn thấy anh được. Như vậy có lẽ tốt nhất với cả hai bên...