Tôi cố gắng rút chân ra khỏi cái bàn đông. Tiếng "rầm" vừa nãy khiến con tim tôi co thắt lại như thể có một máy ép đang ép gần như rệu rã trái tim tôi.
Gòng hết các cơ trên cơ thể, thêm vào đó là tiếng hét đau đớn của tôi khi cố rút cái chân bị gãy ra.
"Ầm.."
Cuối cùng cũng rút được cái chân ra, tôi chạy cà nhắc tới kéo thằng Tèo dậy rồi lôi nó ra ngoài.
Mấy chốc đã ra tới hành lang, bỗng tôi thấy Lão Đại đang nằm im ỉm dưới đất, đầu của hắn bị mảnh chai cắm phập vào khiến máu cứ ứ ra như suối chảy từ đầu nguồn thay vì màu trong veo thì nó lại có màu đỏ. Có vẻ như hắn đã bị đập mạnh vào cánh cửa kính nhỏ gần cửa chính này nên mới gây ra cái chết cho mình.
Lúng liếng nhìn xung quanh, tôi không thấy bóng dáng của thằng Trung đâu. Tim tôi lúc này đập rộn rã như nhịp trống múa lân, tôi hốt hoảng lắc lắc cái đầu của thằng Tèo:
- Tỉnh dậy, tỉnh dậy mau lên.
Cảm ơn trời! Nó đã lim dim mắt đưa tay xoa xoa đầu của mình rồi lồm cồm đứng dậy, hình như nó vẫn còn choáng váng. Tôi nhanh chóng thúc giục nó đi tìm thằng Trung:
- Thằng Trung đâu rồi? Mau đi tìm nó.
Nó ngờ ngợ đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ nó vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tôi lại thét lên một lần nữa khiến nó giật nảy mình:
- Mau đi tìm thằng Trung.
Đột nhiên thằng Tèo trợn tròn đôi mắt dựa vào lan can nhìn xuống dưới tầng trệt. Thằng Tèo hốt hoảng chạy tới đở tôi dậy rồi khoác tay tôi lên vai nó, cả hai cùng chạy xuống cầu thang gần đó.
Tôi tò mò không biết nó đã nhìn thấy thứ gì liền nói:
- Có chuyện gì thế? Thằng Trung đâu?
Thằng Tèo im lặng không trả lời, hơi thở của nó gấp gáp như bò thở. Tôi đành im lặng cùng chạy xuống dưới lầu.
Tiếng hú còi của cảnh sát bấy giờ vang lên ầm ĩ, cuối cùng cảnh sát cũng tới bắt hết những người trong tập đoàn này.
Xuống dưới lầu, ngoài hai chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy màu đỏ, xanh dương ra tôi bất ngờ há hốc mồm khi nhìn thấy một vũng máu ở dưới đất màu đen đen. Giữa khung trời tối đen kịt, một người đang nằm bất động ở đó, hầu như không một chút động đậy.
Tôi và thằng Tèo bắt đầu thở hồng hộc, một nỗi đau bỗng bủa vây chúng tôi như đang xẻ từng khúc ruột.
Thằng Tèo dìu tôi tới chỗ người đang nằm trong vũng máu ở dưới đất đó. Các chú cảnh sát cũng đổ xô ra chạy về phía chúng tôi.
Cơ thể của tôi bấy giờ run lên lẩy bẩy rồi ủ rũ quỳ gối xuống đất. Nước mắt của tôi ứa trào ra rơi lã chã xuống đất, tôi hét lên "Trung.." rồi sờ vào người của nó, tôi cảm thấy một thứ dung dịch dinh dính và cảm nhận được cơ thể của thằng Trung đã rã rời một cách mềm nhũn.
Thằng Tèo cũng khụy gối xuống tự đấm "binh binh" vào đầu của mình. Nó khóc xối xả như muốn xé toạc cả không gian u tịch này.
Các viên cảnh sát tới đứng trước mặt chúng tôi. Tôi nhận ra đó là chú Gia, chú Phương và anh Hào. Họ đều cụp mi mắt xuống khóc rưng rức càng khiến tôi khóc to hơn.
Trung, nó là người giúp tôi thay đổi từ một con người lạnh lùng, nhút nhát, vô cảm hay thậm chí sống chết mặc bay thành một con người có ý chí và can đảm hơn nhiều.
Trung, nó là người cứu vớt tôi thoát khỏi sự ganh ghét của bao nhiêu đứa bạn.
Trung, nó khiến tôi hiểu được tình bạn là gì và đẹp đẽ như thế nào.
Trung, một con người ý chí nghị lực phi thường, nó đã cho tôi thấy dù cuộc sống có vô vàn khó khăn nhưng ngày nào còn sống thì phải biết vượt qua.
Nhưng bây giờ thì sao? Nó đã ở bên một thế giới mới, một thế giới tách biệt với cõi trần này. Tại sao? Tại sao ông trời lại vô tình như thế?
Tôi lắc đầu quầy quậy không chấp nhận sự thật:
- Mau đưa thằng Trung đi bác sĩ, mau lên.
Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng khóc nức nở phát ra xung quanh tôi.
Tôi đứng phắt dậy bằng một chân rồi xô đẩy chú Gia:
- Mấy chú là cảnh sát kiểu gì vậy hả? Thấy chết mà không cứu sao?
Chú Gia vẫn cúi đầu khóc sụt sùi không nói thành lời.
Tôi đẩy chú Phương và anh Hào:
- Mấy người cảnh sát cái quái gì vậy hả? Mau cứu người đi chứ.
Anh Hào giựt giựt vai tôi rồi thét lên:
- Không cứu được nữa. Rã hết rồi, không còn chút xương nào liền cả.
Tôi gạt phăn phắt tay của anh Hào ra rồi ngã nhào xuống đất giãy dụa khóc sụt sịt trong vô vọng. Tiếng khóc của tôi lan khắp khu nhà ra tới tận đầu ngõ trong màn đêm tĩnh lặng. Ôi! Bạn tôi! Làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ thôi.. Làm ơn..
* * *
Sáng hôm sau, tôi đang có mặt tại bệnh viện cùng với thằng Tèo. Một buổi sáng êm dịu của mùa xuân, tôi thức dậy khỏi giường rồi lấy nạng tập đi hộp kim đặt lên nách đi ra ngoài lan can hít thở thật sâu một cách nhẹ nhõm. Ở phía xa xa bên cành cây, tôi nghe thấy tiếng gió xào xạc lướt qua cùng với tiếng chim ríu rít vang khắp không gian. Ánh nắng hôm nay ấm áp một cách kì lạ, nó thật sự như một cái lò sưởi dưới thời khắc lạnh lẽo của tiết trời.
Thằng Tèo đi ra khỏi phòng bệnh đưa tay dựa vào lan can, tôi thấy khóe mắt của nó ươn ướt và mang một màu đen đen. Có vẻ nó giống tôi, tối qua cả hai đều không ngủ được vì.. vì thằng Trung đã.. ra đi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi rồi đổ xuống tận đáy cằm, tôi chợt nhớ đến cái khoảng khắc chết chóc ấy. Đã hứa là cùng nhau sống sót trở về nhưng ai ngờ đâu lại một người ra đi bỏ lại hai người đau khổ như mất đi một nửa trái tim.
"Lạch bạch.."
Chi đang chạy đến cùng với ba mẹ tôi và ba mẹ thằng Tèo.
Ba tôi lúc nào cũng nghiêm khắc, ông ấy "tát" tôi một phát rồi hậm hực nói:
- Ai cho mày đi đánh nhau với đám xã hội đen đó hả?
Cái "tát" của ba đối với tôi không đau bởi vì tâm trạng của tôi đang nhức nhối đáy lòng. Tôi thở ra một hơi dài rồi nói:
- Ba! Con xin lỗi!
Chi chạy tới ôm choàng lấy tôi rồi nghẹn ngào nói:
- Mừng anh trở về!
Mẹ tôi dịu dàng nói:
- Thôi được rồi. Nó sống sót trở về là tốt lắm rồi, cả nhà mình hôm nay cùng ăn mừng đi nào.
Ở bên kia, thằng Tèo đang ôm ba mẹ của mình khóc nức nở. Tôi thoáng cảm nhận được nỗi đau đang dày vò nó tận tâm can. Thằng Tèo với thằng Trung là hai người bạn thân thiết gắn bó lâu hơn tôi, cũng vì điều này nên tôi biết tình bạn sâu đậm của nó biết bao năm qua mấy chốc đã tan biến khiến nó đau đớn đến dường nào.
Tối đến, tôi ngồi hí hoáy vẽ chân dung thằng Trung, thằng Tèo và tôi đang khoác vai nhau tủm tỉm cười. Tôi không muốn thời gian sau này làm phai nhòa đi hình ảnh của đứa bạn thân thiết của mình nên đã dành ra một ngày không làm việc để vẽ nên bức tranh này.
Hôm nay, Chi cũng nghỉ việc đóng cửa. Cô ấy đang ở trong bếp nấu ăn, nói về tài đầu bếp thì vợ tôi rất giỏi, món nào món ấy thơm phức đồng thời lại rất ngon.
Cuối cùng cũng vẽ xong, nhưng để cho chắc chắn không sai sót chi tiết nào, tôi hì hục tỉ mỉ ngắm đi ngắm lại bức tranh. Sau một hồi kiểm tra, kết quả là không có gì sai sót, tôi liền mang bức tranh vào phòng bếp treo lên, bởi vì ở đây là nơi hằng ngày tôi và Chi cùng sinh hoạt cho nên khi treo bức tranh lên thì ngày qua ngày tôi có thể đi qua và nhớ rõ khuôn mặt ngây ngô ấy.
"Tùng ơi!"
Tôi liền đứng phắt dậy đi cà nhắc ra mở cửa nhưng vợ tôi lại cản lại, cô ấy nói:
- Anh đang bị thương, cứ ngồi đấy em ra mở cho.
Tôi nghe lời Chi ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi đưa mắt nhìn ra nhà trước. Khi một cánh cửa mở ra, tôi thấy một người phụ nữ và một đứa nhóc. Mấy chốc, tôi nhận ra người phụ nữ ấy là mẹ của tôi nhưng còn đứa nhóc ấy là ai nhỉ?
Mẹ tôi ra về cũng là lúc cánh cửa đóng lại, Chi dẫn thằng bé xuống chỗ tôi. Thằng bé này là người có cá tính, sở hữu thân hình cao lớn, mặc chiếc áo thun màu vàng trông nổi bật và một cái quần rin màu xam xám, khuôn mặt nó hơi rám nắng nhưng nó để lại ấn tượng cho tôi là đôi mắt sắc bén của nó. Tôi cảm thấy nó thật giống với thằng Trung, người bạn tri kỉ của tôi.
Chi giới thiệu nó với tôi:
- Đứa trẻ này có mẹ đã mất, cũng là người thân cuối cùng của thằng bé. Vì sợ nó không ai nuôi hay mồ côi nên mẹ của nó đã nhờ mẹ của chúng mình tìm cho thằng bé một gia đình.
Tôi sững sờ nhìn Chi rồi đảo mắt nhìn về phía thằng bé. Khóe mắt của nó đang ươn ướt, tôi liền đứng dậy vỗ vỗ vai nó an ủi:
- Đừng buồn nữa nhé! Nếu em buồn như thế thì mẹ của em ở trên cao sẽ không vui đâu.
Thằng bé gườm tôi rồi làu bàu nói:
- Tôi chỉ có một mẹ.
Tôi thở dài rồi nói:
- Anh biết em đang đau lòng cũng như anh vừa mới mất một người bạn tri âm. – Tôi xoa xoa đầu nó – Hãy quên quá khứ mà sống cho hiện tại đó là nguyện vọng duy nhất của người đã khuất.
Thằng bé thét lên rồi đấm bình bịch vào bụng tôi:
- Mẹ..
Sau ngày hôm đó, chúng tôi rất vui khi có một đứa con dù không phải là đứa ruột thịt nhưng đối với chúng tôi đó là một món quà mà thượng đế ban cho. Mỗi buổi tối, tôi cố gắng bày trò làm quen với nó, có vẻ thằng bé cũng là người thân thiện và hòa đồng nên dễ bắt chuyện. Không lâu sau, nó cũng gọi tôi và Chi bằng hai chữ "Ba, mẹ", đây cũng chính là cảm giác lần đầu của tôi khi có một đứa con đồng thời cũng là cảm giác lần đầu được làm cha.
Tết ông táo đã đến, tôi và vợ cùng thức nấu gà, xôi và chè để đón ông táo về trời. Bỗng điện thoại vợ tôi reo lên, hiện trên màn hình là dòng chữ Thu Huyền. Tôi chợt nhớ đến người con gái mà tôi và thằng Tèo ghép đôi cho thằng Trung.
Huyền từ khi ra thành phố Hồ Chí Minh thăm mẹ, không may bị nhiễm covid phải cách ly. Ở trên đó cô ấy cũng thường xuyên điện về cho vợ tôi chia sẻ những ngày tháng ở trên thành phố.
Tôi liền lấy ngón cái lướt qua màn hình. Khuôn mặt của Huyền hiện lên, cô ấy chào tôi rồi nói:
- Chào Tùng!
Tôi vội chào lại rồi hỏi thăm sức khỏe:
- Sao rồi, bệnh đã khỏi hẳn chưa?
Huyền mỉm cười rồi thỏ thẻ nói:
- Cũng đở hơn rồi, mà vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc không á? Có làm Chi tui buồn không á?
Tôi cười ha hả:
- Không có đâu.
- Mà Chi đâu?
- Cô ấy đang luộc gà.
Chi đi tới chào Huyền rồi nói:
- Sao dạo này trắng trẻo lên thế.
Huyền cười khe khẽ:
- Trắng đâu mà trắng, vẫn như cũ mà. À, còn Trung dạo này khỏe chứ?
Chi sững sốt khi nghe tới chữ "Trung" rồi hất hàm về phía tôi cầu cứu.
Tôi chớp chớp mắt:
- À, Trung vẫn khỏe. Tết nay được đoàn tụ với ba cậu ấy rồi.
Huyền mừng rỡ:
- Tuyệt quá. Cuối cùng cũng được gặp cha rồi sao?
Tôi gật gù đầu rồi xin phép đứng dậy đi lên giường nửa nằm nửa ngồi trông bộ dạng hết sức thẫn thờ. Hình như lời nói dối vừa nãy đã làm cho tôi cạn kiệt sức lực, cả thân người ỉu xìu trông như người vô hồn.