Cũng chỉ là nghe bảo mà thôi, cái gì mà con dâu thứ hai nhà họ Tôn thực sự rất đẹp, mắt sáng, môi mọng, gò má cao, mũi nhỏ. Cậu hai nhà họ Tôn rất thương cô dâu, hận không thể đem theo cô dâu bên mình mỗi khi ra ngoài. Nhưng có một điều thật lạ, mỗi khi hai người đi chung, cậu ta đều đỏ mặt. Sao thế nhỉ, đáng nhẽ người đỏ mặt là cô dâu mới đúng.
Thôi Kiệu Hôn thật sự là không có tình cảm gì với Tôn Dịch, trùng hợp thay anh lại là vật thích hợp để cô hả giận cái thứ phú nhị đại đáng ghét kia thôi. Thật tội nghiệp cho anh tự dưng trở thành bao tải cho vợ trút giận không ngớt. Thôi được rồi... cũng do Tôn Dịch thực sự đẹp trai. Nhưng dù đẹp thì cô cũng đâu thiếu hơi đàn ông đến mức ăn của thầy mình cơ chứ. Nếu như là người yêu thì cũng thôi đi, còn lôi cô về nhà làm gì?
A, chết rồi. Lâu ngày ở chung, quen mặt quá đến mức mỗi ngày đều muốn gặp anh rồi sao? Ôi, không được đâu, Tôn Dịch, anh làm cô điên mất rồi!