Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 45: CHE MẮT




Thời gian trôi qua cũng đã nửa năm, Nhược Vy ngày ngày ở trong Cố gia đều tiếp lời qua lại giữa ông Cố và Trịnh Nguyên. Điều này cũng ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cả hai cha con nhà họ. Nhìn ông Cố ngày càng phải suy nghĩ làm sao để dứt Trịnh Nguyên ra khỏi việc vẽ tranh mà ông cho là vớ vẩn khiến Nhược Vy thích thú. Cô tiến lại bàn trà nơi ông Cố đang ngồi mà nhìn ông.

-Ba lại suy nghĩ việc của anh hai ạ?

-Ừm, dạo gần đây hình như nó chỉ tập trung vào việc vẽ tranh thôi thì phải.

-Có chuyện này con không biết phải nói sao. Nhưng mà hầu hết mọi công việc giữa công ty con và tập đoàn đều do một tay con giải quyết... dạo gần đây đúng là anh ấy có vẻ không chú tâm vào công việc cho lắm.

Ông Cố siết chặt tay lại, ánh mắt thâm sâu nhìn ra.

-Tên nhóc này càng lúc càng không được mà.

-Ba đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe của người. Bây giờ con đi làm, chuyện của anh hai con sẽ nói với anh ấy. Ba đừng lo!

-Cảm ơn con.

-Dạ, vậy con xin phép ạ.

Nhược Vy rời đi với trên môi là nụ cười nhếch một bên. Cô bước xuống gara nơi Trịnh Khải đang chờ cô. Trịnh Khải có thể nói là tên cáo già nhất trong Cố gia. Ngay từ đầu cô tiếp cận Trịnh Khải đến bây giờ cũng không hối hận. Lấy được lòng tin triệt để của Trịnh Khải nhờ cái tình yêu hoang đường đúng là không uổng. Cũng vì quá tin tưởng cô mà gần như anh chẳng xen vào việc giữa cô và hai người kia. Cả chuyện cô thu mua cổ phần của Cố thị, anh cũng bị che mắt một cách đáng thương. Trịnh Khải ngồi trong xe thấy cô mở cửa bước vào liền khẽ cười.

-Em nói chuyện gì với ba mà vui vẻ quá vậy?

-Không có gì đâu anh, em chỉ mang trà mời ba thôi.

-Quan tâm ba chồng thế? Còn chồng thì sao?



Vừa nói anh vừa đưa ngón trỏ chỉ vào một bên má mình khiến cô buồn cười nhướn người qua dự hôn lên má anh lại bị anh quay đầu lại hôn chụt lên môi. Cô nhíu mày đánh nhẹ lên người rồi yên vị ngồi lại ghế của mình.

Lên đến tập đoàn, cô tạm biệt anh tiến lên phòng Trịnh Nguyên với lý do bàn công việc. Vừa bước vào phòng đã thấy Trịnh Nguyên đứng cạnh cửa sổ nhâm nhi ly cà phê, cô nửa đùa nửa thật lên tiếng.

-Anh giám đốc đẹp trai làm gì mà thẩn thẩn thơ thơ thế.

-Em lên rồi hả? Anh ngắm bình minh một chút. À lại kia anh và em bàn bạc một chút.

Cả hai cùng nhau bàn bạc cho xong đường dây chuyền sản xuất loại nước ngọt mới. Trịnh Nguyên đặt bút xuống bàn đưa tài liệu cho cô.

-Anh cùng em bây giờ ghé qua xưởng được chứ?

-Không cần đâu, em tự đi được. Mà dạo này mấy bức tranh anh vẽ thật sự rất nghệ thuật nha. Rất ủng hộ haha.

-Cảm ơn em, cũng nhờ em tranh làm hết nên anh mới có thời gian đó chứ.

-Haha có gì đâu mà, tại em cũng rất thích thưởng thức tranh. Hôm nào chỉ cần trả lương em một bức tranh tuyệt sắc nhất là được.

-Được được.

Nhược Vy khẽ cười tạm biệt Trịnh Nguyên rồi rời đi. Cánh cửa khép lại là lúc nụ cười quỷ diệt xuất hiện trên môi cô.

-Cứ tiếp tục hòa mình vào trong tranh ảnh đi, những thứ này tôi làm được.

Nhược Vy bước đi, cô cho bản thân mình một năm. Trong một năm, cô chắc chắn phải khiến cho Cố gia tan nát, Cố thị sụp đổ. Bây giờ đã là nửa năm trôi qua, , chỉ còn lại nửa năm nữa để cô thực hiện kế hoạch của mình. Biết hay không? Nhưng trái tim cô đã rung động. Cố Trịnh Khải sẽ là cái tên mấu chốt cho câu chuyện giữa cô và Cố gia. Tiếc là cô vẫn vậy, ngu ngốc chọn cách trả thù mà không biết rằng thời gian cô thoải mái nhất ở Cố gia là ở bên Trịnh Khải.