Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 7: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA ÁI NHƯỢC VY




Cái nắng ngày mới làm cho cô gái bên trong căn phòng đang say nồng giấc ngủ cũng phải nhíu mày thức giấc. Ở Thành phố A, không ngày nào là cô không quay cuồng với công việc. Được vài ngày nghỉ ngơi lại bị cái nắng sớm phá đi giấc ngủ ngon lành. Ái Nhược Vy khó chịu, chân mày đã nhíu chặt lại, cô bước xuống giường kéo rèm lại rồi quay người ngã nhào xuống giường.

-Ây, chết tiệt, muốn ngủ thêm quá đi mất.

Lăn qua lăn lại mãi cũng chẳng thể vào lại giấc nên cô đành bật dậy đi tắm rửa. Thả mình trong làn nước mát, cô thoải mái nhắm hờ mắt tận hưởng. Bước ra khỏi phòng tắm, cô khoác lên mình chiếc váy maxi màu hồng phấn nhẹ nhàng. Ngồi vào bàn trang điểm, Nhược Ái Vy tự mãn ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô luôn hài lòng với nhan sắc mà ba mẹ cô ban tặng. Sự xinh đẹp ngọt ngào này, ai có thể qua được cô chứ. Vì quá xinh đẹp, ngũ quan quá sắc sảo nên cô thường ít trang điểm. Đánh một chút son môi là có thể khiến cô tự tin đi khắp mọi nơi.

Bước ra khỏi phòng khách sạn, Ái Nhược Vy đắn đo suy nghĩ không biết rằng nên ăn gì và làm gì cho trôi đi khoảng thời gian nhàm chán này. Còn đang tính làm gì đó để giết thời gian thì cô lại bắt gặp anh. Quả nhiên dạo gần đây họ rất hay trùng hợp, mà sự trùng hợp này cô không hề can thiệp. Nở nụ cười như đây chính là thành tựu, xem ra là ông trời cũng đang thầm thương mà giúp đỡ cô. Nhược Vy bước lại phía anh khiến anh khẽ chau mày.

-Mới sáng sớm đừng làm những trò con bò.

Cô thu lại nụ cười trên gương mặt mình, khuôn mặt đanh đá hẳn ra tiến lại phía anh.

-Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút với tôi à?

-Không.

Ái Nhược Vy cứng họng nhưng cũng đành hạ mình nói chuyện tiếp với anh.

-Đi ăn sáng cùng nhau không?

Anh không trả lời, trực tiếp quẳng cô ra sau đầu thong thả bước đi. Cô muốn nổi đóa thật rồi đó, cái tên đêm qua vừa rủ cô đi dạo biển nay lại bày ra khuôn mặt khó ở như vậy làm gì?

-Này anh không trả lời là tôi bám theo anh đấy!

Nhược Vy cuối cùng chọn phương án đi theo anh. Vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm trong miệng khiến đôi chân mày anh tú của anh một lần nữa nhíu lại.

-Cô thôi ngay cái kiểu lầm bầm đó đi được không?



-Này, hôm qua anh rủ tôi đi dạo biển tôi lập tức đồng ý, hôm nay tôi rủ anh đi ăn sáng anh lại ngó lơ tôi. Bổn cô nương đây trước giờ chưa gặp qua một tên nào vừa hổn đãng vừa ngang ngược như anh!

Chân mày anh lại nhíu chặt hơn nữa. Nhược Vy nuốt nước bọt khi cảm nhận anh đang rất khó chịu. Cô bắt đầu bày ra khuôn mặt hứng đòn cười hề hề, đưa tay lên vuốt vuốt đôi chân mày anh giản ra rồi nghiêm túc.

-Thật ra người như anh cũng rất rất rất thú vị, lại còn đáng yêu nữa.

Trịnh Khải nhếch môi chính là khinh thường cô ra mặt. Bước vào thang máy, anh thấy cô vẫn còn thao thao bất tuyệt khen ngợi anh ở phía ngoài liền đóng cửa thang máy khiến cô hoảng lên.

-Này, tôi còn chưa vào mà!

Đưa tay bấm mở cửa, may mà anh chưa chọn lầu xuống. Bước vào trong, cô ủy khuất khi bị anh chơi một vố. Chẳng buồn nói chuyện với anh nữa mà dựa người vào một góc thang máy. Trịnh Khải đưa mắt nhìn qua cô có chút bật cười.

-Cô là con nít sao?

-Phải, tôi là con nít, là con nít đó!

Trịnh Khải không khỏi cười lớn khi cô gắt lên. Khuôn mặt đỏ ửng của cô thật sự rất gây thích thú cho người ở cạnh. Đến sảnh nhà hàng của khách sạn, cô hằm hằm đi gọi món rồi ngồi vào một góc chẳng quan tâm đến anh nữa. Trịnh Khải gọi món xong đưa mắt tìm kiếm cô. Phát hiện cô với khuôn mặt khó ở trong góc kia mà buồn cười. Mang khay cơm về phía cô đặt lên bàn. Nhược Vy ngước mắt lên cau có.

-Lại đây làm gì?

-Cô hung dữ thật đó, ghẹo một chút đã xù lông.

-Anh còn dám bảo tôi xù lông?

-Được rồi mà, không ghẹo cô nữa. Ăn chung đi!

-Không thích, anh ra bàn khác ngồi đi.



-Đừng có như vậy chứ, nè bù cho cô ly nước cam.

Cô nhanh chóng tủm tỉm cười kéo ly nước cam lại phía mình.

-Xem như anh biết điều.

Buổi sáng cứ vậy trôi qua, Nhược Vy ăn sạch thịt bò cùng bánh mì của mình. Riêng những con tôm trên khay là chẳng đụng tới khiến anh nhíu mày.

-Cô không ăn tôm?

-Ừm.

-Không ăn sao còn gọi?

-Tôi thích bò và tôm.

-…

-Anh nhìn tôi như vậy làm gì. Tôi thích ăn nhưng không thích lột vỏ. Ban nãy dự là sẽ làm siêng nhưng bây giờ hết muốn làm siêng rồi. Không ăn nữa.

Trịnh Khải nghe cô nói lại càng thêm khó hiểu. Anh nhìn cô chép miệng đưa tay chỉ chỉ lên đầu.

-Đầu óc cô bình thường chứ? Những lời cô nói ra thật sự khiến người ta phải suy nghĩ thật kỹ đấy.

-Thằng cha này, tôi rất bình thường đó.

Cô gắt lên rồi, thật sự khuôn mặt gắt gỏng của cô không khiến anh cảm giác đáng sợ mà còn cảm thấy đáng yêu nữa.