Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 30: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH




Để cái tên Trịnh Nguyên ở lại thật khiến anh ngứa mắt mà muốn đá một phát cho Trịnh Nguyên bay xa. Cái tính ông em thì nóng mà lại gặp ông anh thích cà giỡn, xem ra nhà họ Cố không biết chọn ngày đẻ nên hai anh em nhà này mới khác nhau như vậy.

Ái Nhược Vy nhìn cảnh anh em bọn họ đấu mắt thì trong lòng đã căm phẫn không yên. Dù tính cách cả hai không mấy tương đồng nhưng bọn họ thật sự rất thương nhau. Bất kể người ngoài nào nhìn vào cũng thấy được trong ánh mắt của Trịnh Nguyên có bao nhiêu phần cưng chiều em trai và ngược lại trong ánh mắt của Trịnh Khải có bao nhiêu phần tôn trọng anh của mình. Nhà họ Cố thật sự đã nuôi dạy những đứa con rất tốt.

Sẵn có Trịnh Nguyên ở đây, ba người bọn họ cũng bàn nhau về những kế hoạch sắp tới. Đây cũng là cơ hội để Ái Nhược Vy thể hiện sự tài giỏi của mình, chứng minh bản thân có thể làm dâu nhà họ Cố, có thể cùng hai anh em nhà Cố phát triển Cố thị tiếp tục trong tương lai. Những gì cô đang nói và trình bày thật sự khiến cho Trịnh Khải tự hào mà Trịnh Nguyên cũng chốt sổ luôn đứa em dâu tài giỏi này.

Sau một lúc bàn bạc công việc, Trịnh Nguyên vì có việc khác nên rời đi. Trịnh Khải lúc này mới tiến lại bất ngờ hôn vào má cô làm cô ngại ngùng đỏ mặt.

-Sao lại đỏ hết lên rồi? Anh nhớ da mặt em dày lắm mà?

Cô phùng má trợn mắt nhìn anh.

-Da mặt em dày lúc nào chứ?

-Thì lúc tiếp cận anh đấy, em không phải vô tình đổ cà phê lên áo anh đúng không? Càng không phải vô tình đi du lịch đúng nơi anh công tác, đứng chứ?

-Này... thì làm sao?

-Còn làm sao? Hôn tiếp chứ sao?

-Không được, anh nghiêm túc đi. Ban nãy nếu không phải là Trịnh Nguyên mà một người khác thì biết làm sao?

-Em nghĩ cái tập đoàn này ngoài Trịnh Nguyên không xem anh ra gì thì tất cả còn lại dám vào phòng anh khi chưa có sự cho phép sao?

-Không biết, không hôn!

Trịnh Khải phì cười ngồi ngay ngắn lại xem tiếp tập tài liệu mà Trịnh Nguyên vừa đưa cho anh. Cuối bản tài liệu là tấm hình một thanh niên cùng một lão già bắt tay nhau. Hình như họ đang giao dịch gì đấy. Nhược Vy chau mày nhìn anh.

-Đây là gì vậy?

-Lão này là Trương tổng, còn đây hình như là một nhân viên phòng tài chính.

-Trương thị sao?



-Ừm, xem ra nước sông cần chạm nước giếng rồi.

Nhược Vy khẽ nhếch môi đầy mưu kế rồi nhìn anh.

-Vất vả cho anh rồi.

-Lo lắng cho anh nhiều như vậy sao?

-Tất nhiên rồi, người yêu em thì em phải lo chứ.

-Anh lại thấy em giống cô vợ nhỏ hơn.

-Ai làm vợ anh chứ?

-Xù lông rồi!

Cả hai vui vẻ một lát, cô đứng dậy ra về trước. Vừa bước ra khỏi Cố thị cô đã liên lạc với trợ lý.

-Liên hệ bên Trương thị cho tôi.

“Sao vậy ạ?"

-Chỉ cần làm những gì tôi yêu cầu là được.

“Dạ vâng."

Sau vài tiếng cô đã hẹn gặp Trương tổng tại một quán cà phê kín đáo. Nhược

Vy nhìn lão già trước mặt mà cười khẩy đẩy một cọc tiền về phía lão.

-Tôi nghĩ ông cũng rút được không ít cổ phần Cố thị đâu nhỉ?

-Sao cô biết?

-Suỵt, tôi muốn thu mua 50% cổ phần ông rút được. Số tiền này là gấp rưỡi so với số tiền ông thu mua.



-Tôi không cần tiền.

Nhược Vy uống một ngụm trà, đảo mắt hít sâu một hơi giữ chút bình tĩnh.

-Vậy tôi thông báo cho ông một tin, bên phía Cố thị đã phát hiện ra ông rồi, còn chuyện đem ông ra tòa là nay mai thôi. Nếu để cả một đống cổ phần như vậy, ông nghĩ mình sẽ lãnh án phạt như thế nào? Chỉ cần ông cầm số tiền này, ông đã giảm bớt đi một nửa rồi. Còn việc che dấu một nửa cổ phần thế nào là chuyện của tôi.

-Cô nói thật chứ?

-Nếu ông không tin thì ngồi chờ ngày ra tòa đi.

-Này, được rồi. Tôi bán cho cô!

Nhược Vy dự đứng dậy bỏ đi liền bị ông ta cản lại. Cô nhếch môi khi hoàn thành mục đích, đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi. Ra đến ngoài xe, cô nhếch mép nhìn lão già trong quán.

-Ngu ngốc! Đã rút vốn còn nghĩ một nửa sẽ nhẹ tội hơn? Có trách là trách ông làm ăn sơ xuất để Cố Trịnh Khải phát hiện thôi.

Cô liên lạc với trợ lý xóa mọi dấu vết về một nửa cổ phần cô thu mua được từ lão Trương. Hít sâu ngã người ra thành ghế, cô mở mắt nhìn đường phố.

-Xem ra ông trời thương tôi rồi.

Cô phóng xe về nhà, vừa nghỉ ngơi một lát đã nghe tiếng ngoài cổng. Biết là anh đến nên cũng không ngó ngàng gì mà ngủ tiếp. Trịnh Khải bước vào nhà, biết cô đã về nhưng không thấy đâu liền tiến lên phòng gõ cửa. Không có động tĩnh anh liền nhíu mày mở nhẹ cánh cửa ra. Vừa mở cửa, khóe môi đã cong lên một đường tiến lại giường ôm lấy cô.

-Ngủ ngon vậy sao?

-Ừm, anh để yên em ngủ đi mà.

Anh yêu thương hôn lên trán cô, để má cọ cóa cô một chút rồi lên tiếng.

-Anh xuống nhà làm chút gì đó cho em ăn, ngủ một lát rồi dậy biết chưa?

-Ưm... hôn một cái đã.

Nhược Vy quay người lại choàng tay qua cổ anh. Trịnh Khải phì cười hôn chụt lên môi cô rồi mới xuống bếp. Nhược Vy nhận được nụ hôn cũng cười mỉm hạnh phúc rồi quay người vào giấc ngủ.