Chiều hôm ấy, Ái Nhược Vy tự mình mua đồ về gói quà một cách cẩn thận. Cô muốn có được cái nhìn tốt nhất từ ông bà Cố nên cái gì cũng chu đáo tự mình chuẩn bị. Nhìn hai gói quà chỉnh chu trên bàn, cô khẽ cười hài lòng với chúng.
-Cố Trịnh Minh, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Ông có biết tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi không?
Ánh mắt Ái Nhược Vy đanh lại, cô đứng dậy bước lên lầu. Chọn cho mình bộ váy trắng dài tận mắt cá chân, chiếc váy thanh lịch, kín đáo như thế này chẳng phải rất tốt để ghi mắt gia đình chồng tương lai sao? Quay người vào trong tắm rửa, lúc trở ra ngoài nhìn đồng hồ đã trễ nên Ái Nhược Vy vội sấy tóc, sau đó trang điểm nhẹ nhàng cho tươi tắn, bất cứ điều gì cũng chỉnh chu nhất có thể. Bước qua kệ giày, cô cũng không quá cầu kì mà chọn đôi cáo gót 5 phân bích mũi, cùng tông màu trắng với chiếc váy khiến tổng thể trông đơn giản nhưng rất cuốn hút. Bới tóc lên cao gọn gàng, Ái Nhược Vy nhìn vào gương rồi thầm mỉm cưới với bản thân.
-Ái Nhược Vy, cố lên!
Trịnh Khải sau khi xong việc cũng tranh thủ về sớm đến nhà cô. Nhược Vy sửa soạn cũng đã xong, cô bước xuống nhà mỉm cười khi thấy Trịnh Khải ngồi dưới sofa chờ mình. Khẽ ho nhẹ, cô liếc mắt nhìn anh.
-Xem ra từ lúc có chìa khoá nhà em, anh liền rất thoải mái nha.
Trịnh Khải khẽ cười đứng dậy nhìn về phía cầu thang nơi có tình yêu của anh đang đứng đó. Dang tay về phía cô đầy yêu thương.
-Thật sự rất thoải mái!
Nhược Vy bật cười bước xuống cầu thang rồi nhào vào lòng anh.
-Anh xem hôm nay em xinh không?
-Người yêu anh lúc nào cũng xinh đẹp hết, đi thôi.
-Anh giúp em mang đồ ra ngoài với.
-Cái gì vậy?
-Là quà cho hai bác, em đặc biệt chuẩn bị cả buổi chiều đấy.
-Sao lại phiền phức như vậy, ba mẹ cũng không cần lắm đâu.
-Anh này, dù gì thì cũng nên lễ nghĩa chứ. Mau, mang ra ngoài xe phụ em đi.
Anh bật cười hôn nhẹ lên trán cô rồi mới ngoan ngoãn xách những túi quà ra xe giúp cô.
-Ở đây ba túi là cho anh một túi sao?
-Anh nằm mơ sao? Là của Trịnh Nguyên đấy.
-Em mua cho cả Trịnh Nguyên á? Em là đồ thiên vị!
Nhược Vy phì cười nhướn người qua hôn chụt lên môi anh.
-Món quà này thì thế nào?
-Có vẻ hơi ít đó, nhiều một chút đi.
Nhược Vy bĩu môi dự không quan tâm đến anh nữa nhưng anh lại nhanh hơn.
Kéo tay cô về phía mình mà hôn sâu. Nụ hôn dây dư đến tận năm phút mới dứt ra. Nhược Vy đánh nhẹ lên ngực anh.
-Anh là đồ tham lam.
-Đi thôi.
Cả quãng đường, Nhược Vy như chìm vào những suy nghĩ rối bời. Cô căm phẫn cái tên đấy nhưng giờ đây cô lại phải đối mặt với nó. Nhìn về bầu trời cao xanh, lòng thù hận của cô lại càng dâng cao. Cô nhắm mắt lại, chỉ lo sợ bản thân không kiềm chế nổi cảm xúc khi gặp ông ta. Nhưng rồi cũng hít sâu điều hòa lại cảm xúc.
Mông lung một lúc đã đến trước cổng Cố gia. Căn biệt thư to đẹp mang một nét cổ điển lạ thường, xung quanh biệt thự đều là những loài hoa mang những màu sắc khác biệt nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa. Nhược Vy lo lắng nắm lấy tay anh khiến anh khẽ cười.
-Em cũng có lúc biết sợ sệt như vậy sao?
-Em đang rất sợ đó.
-Được rồi, ba mẹ dễ lắm. Nếu em lo lắng thì chỉ cần nắm chặt tay anh là được, anh ở đây!
Nhược Vy khẽ cười gật nhẹ đầu nhìn anh rồi cùng anh bước vào. Tuy bên ngoài căn biệt thự mang xu hướng cổ điển thì bên trong lại hoàn toàn khác. Bao quanh là sự sang trọng, quý phái và mang xu hướng hiện đại rõ nét. Ông bà Cố ngồi ở sofa đang cười đùa thì anh và cô bước vào. Vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, tay cô đã vô thức siết chặt lại. Nhưng trong mắt Trịnh Khải lại là do cô đang lo lắng nên bủa vây trước cho cô.
-Ba mẹ, con mới về.
-À dạ... con chào hai bác... con là Nhược Vy.
Bà Cố khẽ cười hiền hậu nhìn về phía anh rồi nhìn qua cô.
-Con là bạn gái Trịnh Khải phải không? Thật xinh đẹp, nào lại đây ngồi với bác.
-Dạ... con có chút quà gửi hai bác.
-Lần sau tới chơi là được, không cần phiền như vậy. Nào, lại đây!
Ông Cố tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện rõ tia ấm áp. Ông chỉ khẽ cười rồi rót nước đưa về phía cô. Nhược Vy vui vẻ nhận lỵ nước nhưng trong lòng đã bão tố. Cô thật sự đang phải kiềm chế bản thân rất nhiều, kẻ đang ung dung uống trà, vui vẻ tận hưởng một gia đình hạnh phúc chính là kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình cô, cướp đi mạng sống của ba mẹ cô. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng một Trịnh Nguyên từ trên lầu vang lên.
-Ây ya ai đến chơi nhà vậy ta?
Cô ngước mắt lên khẽ cười rồi đưa về phía Trịnh Nguyên túi quà.
-Tặng anh nè.
-Vẫn là em dâu tuyệt vời nhất.
Nhược Vy vui vui vẻ vẻ mà quên béng mất một cậu trai buồn tủi do nãy giờ chẳng ai thèm để ý. Trịnh Khải càng chớp mắt nhìn cô thì cô lại càng ngó lơ khiến anh đen mặt xạ lại tại một góc nhà.