Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 13: Cùng bị phạt




Trên mặt Bảo Anh dường như không kiềm được niềm vui, mặt cũng đỏ ửng hỏi tôi - "Mày nói thật... Nhưng ý mày là sao?"

Tôi biết Bảo Anh ngốc nghếch đang hiểu lầm hàm ý câu nói của tôi, tôi thở dài - "Ý tao là, mày có tâm sự gì cứ chia sẻ với tao, trên danh nghĩa bạn bè mà thôi"

"Tao chỉ cần mày ở lại với tao"

"Không được, tao phải về nhà, mai còn đi học... Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, tao không ngủ được ở đây đâu" - Tôi do dự, hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu của Bảo Anh.

"Mày ngủ giường tao, tao ngủ ghế" - Bảo Anh kiên quyết.

"Không tới mức tao phải ở lại đâu, mày đang sốt nên ngủ giường cho thoải mái, mày có thể tự lo được, có gì mai qua qua sớm. Bye tao về trước" - Tôi có hơi bất ngờ về những thứ Bảo Anh đang nói, tôi không ngừng bước nhanh ra khỏi phòng nó, cuối cùng lại vô thức đưa tay lên ngực trái, trái tim lại như loạn nhịp. Chính tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao gần đây mỗi lần tiếp xúc với Bảo Anh lại như vậy.

Về đến nhà tôi nhắn tin cho Bảo Anh.

/Mày đỡ chưa?/

/Lo cho tao vậy mà không ở lại, tao đỡ rồi/

/Ai thèm lo cơ, nghỉ đi có gì mai tao xin phép cô giúp mày/

Thật ra nó đang sốt nên mới nhận được sự ưu ái của tôi như vậy thôi, hôm nay chỉ là ngoại lệ, bắt đầu từ ngày mai thì đừng mơ.

/Không cần xin đâu, mai tao đi được, còn đèo mày nữa/

/Được rồi, mời công chúa Bảo Anh nghỉ/

/Rồi ngủ đây heo ngủ đi/

Tôi yên tâm tắt máy, đặt lưng xuống giường và ngủ, nhưng hình như hôm nay hơi khó ngủ, mấy cái câu nói vớ vẩn của Bảo Anh cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Cho đến khi tôi mở mắt, thầm nghĩ trong lòng hôm nay đã dậy rất sớm, mà không cần báo thức gọi dậy, tôi vui vẻ cầm điện thoại lên - "Sời, mới có 7 giờ 15 thôi..."

"Vãi cớt, 7 rưỡi vào lớp, thôi chết" - Tôi vội vã chạy xuống phòng khách.

Ăn không ra ăn, uống cũng chẳng ra làm sao, thay quần áo cũng không chỉnh tề, suýt thì đi giày quên đi tất, hệ điều hành của tôi hôm nay như có vấn đề.

Bố nhìn tôi mới khúc khích - "Hôm nay dậy muộn thế con gái, bạn con tốt thật, đợi con được 30 phút rồi, nó đang đứng ngoài cổng"

Trong miệng tôi vẫn ngậm cái bánh mì, ngơ ngác - "Bạn... bạn nào nhể?"

Tôi phút chốc nhớ ra, vội đeo cặp, chạy ra mở cửa cổng, đúng như tôi nghĩ - "Hì, Bảo Anh đợi tao lâu chưa?"

Bộ dạng Bảo Anh không còn giống một người mới bị sốt, nó trông còn bảnh hơn mọi ngày, lại còn ngựa ngựa đeo kính râm, nó nhìn tôi đáp lại.

"Lâu quá rồi đấy heo ơi, mày biết tao gọi cho mày mấy chục cuộc không? Rõ ràng hôm qua mày bảo mày dậy sớm qua nhà tao, thế mà lại để tao qua rủ" - Bảo Anh phàn nàn.

"Chục cuộc luôn á, chết cho tao xin lỗi, mà nhanh không muộn" - Tôi vội lấy chiếc mũ bảo hiểm đeo vào, rồi lên xe của Bảo Anh.

"Hôm qua mày không sợ ma hả, xe mày hỏng phải đi bộ cả đi, cả về sang nhà tao" - Bảo Anh hỏi.

"Sợ chứ, nhưng mà cũng đâu thể ở nhà mày muộn như vậy, không hay"

Bảo anh bỗng dưng lại khúc khích cười, nó chẳng nói năng gì, chỉ ngoái lại nhìn tôi vào cái rồi lại lén cười.

"Này, mày bị đao à" - Tôi khó hiểu.

Bảo Anh liên tục cười lớn hơn - "Hôm nay mày thành heo lai gấu trúc rồi, mắt thâm đen xì kìa"

Tôi nhìn nó hả hê, bông dưng đỏ mặt - "Im đi, đừng chọc, hôm qua bố mày mất ngủ, tại mày á"

"Không trêu mày nữa, giờ thì bám chắc vào tao phi nhanh đây này"

Tôi nhắm mắt lại, vì khi lao nhanh tôi rất sợ, nhưng hai tay chỉ bám vào đuôi xe, không dám ôm Bảo Anh.

Mắt không thấy tim không đau, nhưng không như tôi nghĩ, Bảo Anh phanh gấp, khiến tôi phải giật mình, theo phản xạ phải ôm vào eo nó.

"Nói rồi mà, ôm chắc vào"

Tôi ngượng ngùng đáp - "Biết rồi đi cẩn thận chút đi"

Sau mấy phút lao xe như tra tấn của Bảo Anh cuối cùng chúng tôi cũng tới được trường, sân trường im ắng, không một bóng người, chúng tôi đến muộn rồi.

Chúng tôi lén lén, lút lút bước lên lớp học, Bảo Anh đột ngột dừng lại làm tôi đập trán vào lưng nó - "Ai ui, đau"

"Suỵt, nói bé thôi" - Tay Bảo Anh che miệng tôi.

"Sao không đi tiếp" - Tôi cũng lí nhí theo Bảo Anh.

"Hình như tao dẵm phải mìn, thối quá"

"Eo, ghê quá đi rửa đi"

"Đùa thôi, có một bãi trước mặt tao, chắc là chó của bác bảo vệ, tao dừng lại để nhắc nhở mày" - Bảo Anh đùa cợt.

"Muộn rồi, vô lớp"

Tôi lôi tay Bảo Anh vào lớp, chúng tôi e thẹn đứng giữa cửa lớp, hối lỗi xin cô - "Cô ơi chúng em xin vào lớp ạ"

Cô Ánh giáo khó tính nhất trường tôi, đang viết công thức hóa học trên bảng đẩy kính nhìn chúng tôi - "Muộn gần 30 phút, các em làm gì, không được phép vào lớp, đứng ngoài hành lanh chịu phạt"

"Chúng nó trốn đi hẹn hò đấy cô" - Tuấn Anh miệng mép nhanh nhảu, lại tiếp tục muốn ăn đòn, tôi liếc nó.

Cả lớp cười ầm lên, khiến cô Ánh cáu - "Mau ra ngoài để tôi dạy"

Tôi với Bảo Anh khép nép đứng dựa vào tường, chúng tôi trầm ngâm một lúc lâu, nhìn cánh hoa phượng trước mắt dần tàn theo thời gian.

Bảo Anh bỗng mở lời trước - "Tại mày đó heo con, chúng ta bị phạt rồi"

"Tại tao tất, được chưa, ủa mà sao cứ đeo kính vậy, bỏ ra coi" - Tôi giơ tay tháo kính Bảo Anh xuống, suýt nữa thì phụt cười.

"Ủa mắt mày đâu khác gì mắt tao, mày bị sao thế?" - Tôi liên tục cười khoan khoái.

"Tao cũng mất ngủ, mất ngủ vì mày"

40 Votes có chương mới ạ 💗💗