Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 12: Suy tư




Quay trở lại nhân vật Dương Anh nha!!!   Tôi bị Bảo Anh bất ngờ dùng lực nắm lấy cổ tay kéo lại, nên có hơi giật mình - "Khiêm với Tuấn Anh nhắn cho tao, nói mày ở nhà một mình, lại còn đang sốt nên tao đến, đợi tao chút nha, tao lấy cháo hành"

Bảo Anh thả lỏng cổ tay tôi ra, tôi mới nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng nó, là lần thứ hai nó dám nắm tay tôi, lần này lại khiến trái tim tôi giống như lần nó lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, tim tôi một lần nữa loạn xạ, không hiểu vì lí do gì.

Tôi đổ cốc cháo hành còn nóng hổi, khói nghi ngút từ trong bát cháo bay ra, rồi mang vào phòng cho Bảo Anh.

Tôi đặt bát cháo hành xuống bàn, ung dung nói - "Mày ăn đi này"

Lúc tôi định bước ra khỏi phòng Bảo Anh, thì lại bị tiếng gọi của nó ngăn lại, hà cớ gì mà nó cứ níu tôi hết lần này đến lần khác chứ?

"Dương Anh" - Bảo Anh còn sốt nên giọng yếu ớt.

"Có chuyện gì?"

"Mày muốn để người ốm tự động tay động chân à, tao mệt"

"Chứ mày muốn sao?"

"Muốn mày đút" - Bảo Anh thủ thỉ.

Nó nói nhỏ nhưng tôi đã hiểu ý của nó, đành bất lực bưng bát cháo lên, xúc một thìa.

"Há miệng ra"

Bảo Anh nhìn tôi đang bất mãn trước mặt, nhưng không chịu há miệng, khiến tôi khó hiểu - "Chẳng phải mày muốn tao đút cho mày à, sao còn chưa ăn?"

"Mày có thấy cháo còn nóng không, thổi cho tao"

"Được rồi, được rồi" - Tôi thở dài, nhưng vẫn miễn cưỡng thổi.

Học chung với nó lâu, tôi hiểu tính của nó vốn công tử bột, nhưng không nghĩ nó sẽ hành tôi ngay sau đó. Đút được vài miếng cho nó, cứ nghĩ nó đã ưng, không còn yêu cầu gì nữa nhưng nó lại phàn nàn.

"Tao khát nước, lấy giúp tao nha heo"

"Không"

"Mày bắt nạt người ốm" - Bảo Anh phút chốc trở nên nhõng nhẽo.

"Rồi, rồi tao đi"

Cuối cùng tôi cũng phải đi lấy nước cho nó, tôi đang nghĩ có khi nào nó vờ bệnh để hành tôi, ép tôi làm này làm kia, nhưng suy cho cùng thì giả thuyết tôi đưa ra quá vớ vẩn, nó đâu có rảnh đến vậy.

Tôi cầm cốc nước, trong người đã có chút bực tức, nhưng tôi nhịn, hít một hơi thật sâu, rồi thở đều, để không cáu với Bảo Anh.

"Nước của người ốm đây, mời ạ" - Giọng tôi vẫn có phần giễu cợt.

Bảo Anh vẫn tiếp tục không tha cho tôi, nó lại càu nhàu - "Nhưng tao không tin mày cho lắm, nhỡ mày cho độc vào nước uống của tao, để chứng minh nước không có gì, thì mày uống trước đi"

Cơ mặt tôi không giãn ra được nữa, liếc cái tên bỉ ổi trước mặt một cái, nhưng tay tôi vẫn chọn cầm cốc nước lên và uống - "Tao uống rồi, được chưa, mày ăn uống rồi nghỉ cho tao nhờ, muộn rồi đấy"

"Cảm ơn nha heo con, đáng yêu thế cơ" - Lúc nào rồi mà nó vẫn chọc ghẹo tôi được? Giờ thì nó rảnh thật đấy.

Bảo Anh cầm cốc nước uống bằng sạch số nước trong cốc, nhưng tôi phát hiện ra một điều khó hiểu, nó không lau chỗ tôi vừa chạm môi uống nước, cũng không chuyển chỗ uống nước.

"Bảo Anh ơi, mày quên không lau thành cốc rồi kìa"

Bảo Anh đặt cốc nước xuống nhìn tôi, mặt nó bất thường, lưu manh hơn ban nãy, nhìn chằm chằm tôi - "Uống vậy nước mới ngọt, tao thấy ngon hơn bình thường"

Tôi bỗng chốc lại nóng ran, im lặng không nói được gì nữa, Bảo Anh nhìn tôi ngồi đờ ra lại tiếp tục ghẹo.

"Nhìn heo con ngốc thật đấy" - Nó ghõ lên trán tôi liên tiếp mấy cái liền.

Tôi cắn môi vì biết mình là trò đùa nãy giờ của nó, lần này tôi không nhịn nữa, đứng phắt lên, định cho nó ăn tẩn thì...

May mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi dẵm vào chiếc dép đi trong nhà còn lại của Bảo Anh, hai chân không đứng vững, mà nhào vào người Bảo Anh, khiến cả hai đều ngã xuống giường.

Mắt tôi và mắt Bảo Anh chạm nhau, nhưng chỉ có một mình tôi là người luống cuống, không ngừng ngại ngùng, nó thì ngược lại còn rất vô tư đặt hai tay gối lên đầu nhìn tôi.

"Bé Dương Anh muốn gây sự chú ý với tớ à"

Tôi lập tức đứng lên cãi lại - "Cho tiền cũng không thèm...Tao về đây không ở lại với mày nữa"

"Mới vậy đã cáu rồi, đáng yêu thật đấy" - Bảo Anh tiếp tục khen đểu tôi, tôi vừa ngại, vừa tức đến mức sắp khóc đến nơi, hậm hực nhìn nó.

"Thôi được rồi, tao xin lỗi, tao không chọc nữa, tại vì tao không muốn mày về nên mới cố ý làm vậy" - Bảo Anh nghiêm túc.

"Nhưng tại sao mày lại níu tao lại? Bố mẹ mày làm bác sĩ tại sao không chăm sóc mày"

"Chính vì không có bố mẹ tao, nên tao mới muốn mày ở lại, bố mẹ tao bận nên không quan tâm tao được" - Sắc mặt Bảo Anh dần trở nên trầm xuống.

Nó nói tiếp - "Mẹ tao từng nói: "Đã là một gia đình thì dù một trong những thành viên của gia đình không thể hiện rõ cảm xúc thì mọi người vẫn nhìn thấu được cảm xúc của thành viên đó cho dù bất cứ lí do gì, đó là một loại tình cảm đặc biệt", vậy mà tao đã cho mẹ tao rất nhiều lời gợi ý, mẹ vẫn không thấu hiểu tao... Đôi lúc tao còn ghen tị với vô vàn bệnh nhân ngoài kia, vì họ có bệnh nên được chăm sóc trên đôi tay của các y bác sĩ, trong đó có bố mẹ tao, vậy mà tao chính là đứa con máu mủ, ruột thịt còn chẳng được bố mẹ chăm sóc chu đáo bằng những người xa lạ chẳng quen biết..."

Tôi lúc này cũng hiểu tâm tư của Bảo Anh, cái tên mà tôi thường cho là công tử bột, ngày ngày chỉ biết thể hiện, cái tôi lớn hơn bất cứ ai, bây giờ lại suy tư như thế, khác hoàn toàn so với mọi ngày.

Hiện giờ cơn giận dữ trong tôi không còn, thay vào đó là sự nhìn nhận, đồng cảm với Bảo Anh, tôi ngẩng đầu nhìn nó, hạ giọng nhẹ nhàng đến bất thường - "Vậy từ nay tao thay bố mẹ mày thấu hiểu mày có được không?"

40 votes có chương mới ạ 💋💋