"An Lạc, anh về rồi, em ra đi."
An Lạc vừa nhận được điện thoại của Gia Quân lập tức mang đôi giày thể thao mới mua không lâu vào, khóa cửa cẩn thận rồi ra khỏi nhà. Gia Quân mới đi làm về, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng nhưng đã được hắn nới lỏng nút cổ lẫn cà vạt, nhàm chán tựa vào xe chờ người.
Chớp mắt một cái đã đến giáng sinh, lại sắp kết thúc một năm nữa, hôm nay cả đám hẹn cùng nhau tụ tập ăn uống đồng thời sẵn tiện mừng sinh nhật của An Lạc. Đèn đường hắt vào sân nhà màu cam nhàn nhạt, Gia Quân nghe tiếng bước chân bên tai, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy nhóc con nhà mình lạch bạch chạy tới.
"Làm gì vội vậy?" - Gia Quân dịu dàng xoa đầu An Lạc, sau đó giúp cậu đội nón bảo hiểm, còn tranh thủ hôn "chụt" lên trán người ta một cái.
An Lạc bĩu môi xoa xoa trán, nhanh chóng leo lên xe, vòng tay ôm lấy eo hắn.
Bởi vì là đêm giáng sinh nên đường phố đông hơn bình thường rất nhiều, gần như chạy được một đoạn lại phải ngừng một đoạn, không khí xung quanh cũng trở nên có chút nóng.
An Lạc nhìn ngắm đường phố xung quanh chán chê rồi lại quay về ngó cái ót của Gia Quân, đột nhiên rất muốn hát một bài dù không thể. Lúc xe chạy đến gần ngã tư lần nữa phải dừng lại chờ đợi, An Lạc gác cằm lên vai hắn, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
"Làm sao vậy? Mệt lắm không? Ba lô anh có nước đó."
Nghe tiếng hắn lo lắng cho mình, An Lạc lắc lắc cái đầu, sau lại càng ôm người chặt hơn. Từ dạo xảy ra chuyện kia đến nay, mỗi khi thấy cậu có gì khác với bình thường hắn đều quan tâm hỏi han, đến đi làm dù bận rộn vẫn tranh thủ nhắn tin kiểm tra mỗi ngày. Dù rằng có đôi lúc An Lạc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, muốn hắn bớt để tâm hơn, nhưng mỗi lần được cái ôm ấm áp cuối ngày lại không nhịn được vui vẻ, An Lạc biết những thứ này chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi.
Cả hai đến quán hơi trễ, Vĩnh Huy đã gọi trước một bàn thức ăn đầy đủ, An Lạc phát hiện buổi tiệc năm nay có thêm một gương mặt mới, anh ngồi cạnh Thiên Bảo, cẩn thận mở bánh kem ra.
"Dô, gì đây?" - Gia Quân nhướng mày hỏi.
"Gì là gì, thì thêm người ăn tiệc thêm vui." - Thiên Bảo nhún nhún vai đáp.
"Đúng rồi đại ca, anh Sơn nói ảnh uống được lắm, tụi em cá rồi, ai thua phải chung cả chầu này."
Vĩnh Huy gật gật đầu nói, xem chừng có vẻ rất tự tin. Gia Quân vừa nhìn là biết gã chui đầu vào rọ chắc rồi, đồ ngu này lát nữa có khi còn chẳng tỉnh táo để móc bóp ra. An Sơn áy náy nhìn hai người nói:
"Chuyện lần trước tôi..."
"Bỏ đi, là do tôi nóng tính, tôi xin lỗi anh mới đúng." - Gia Quân khoát khoát tay đáp, An Lạc bên cạnh lập tức gật đầu đồng tình với hắn.
"Uầy, bỏ qua được hết thì cùng nhau vui vẻ nào, hôm nay đừng nhắc mấy chuyện buồn nữa!"
Thiên Bảo lớn tiếng xen vào cuộc nói chuyện khó xử kia, gã mở đầu nâng cốc bia của mình lên, cả nhóm người sau đó nhanh chóng hòa vào cuộc vui, bắt đầu thắp nến hát mừng sinh nhật.
An Lạc vỗ tay theo nhịp điệu lung tung không ra gì, đáy mắt lấp lánh quan sát những người xung quanh. Cậu cảm thấy giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà cậu chẳng dám mơ suốt mấy năm trời, có bạn bè, có người yêu, còn bánh sinh nhật, cùng nhau quay quần vui vẻ với nhau hát hò.
An Lạc nhắm mắt lại bắt đầu ước nguyện, ngay khi cậu thổi nến, tiếng reo hò vang lên ồn ào náo nhiệt, Gia Quân thấy nhóc con cứ như người mất hồn, xấu xa trét một ít kem lên má cậu cười nói:
"Nếu em không tỉnh lại thì lát nữa không còn gì để ăn đâu."
Cả đám ăn uống thi thố cả buổi, Vĩnh Huy đúng như dự đoán của Gia Quân bị chuốc say đến không còn biết trời đất gì, miệng chỉ có thể lảm nhảm đòi uống tiếp. Gia Quân nhìn đám người đã ngã la liệt trước mắt, lại nhìn sang người mặt vẫn không đổi sắc nốc bia, thầm cảm thấy may mắn vì cục cưng nhà mình đã ngăn hắn lại khi hắn uống đến cốc thứ ba với lý do hết sức chính đáng, vết thương ở bụng vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Náo loạn đến gần mười một giờ khuya, sau khi tiễn hết nhóm người kia lên xe taxi, Gia Quân mới thở phào chở An Lạc trở về.
Con kênh buổi tối phản chiếu ánh sáng từ thành phố hoa lệ rực rỡ đến mê người, gió đêm thổi hơi lạnh len vào da thịt khiến cậu rụt người lại nép vào sau lưng hắn.
"Lạnh hả?" - Gia Quân buông một tay chạm vào bàn tay đang đặt trước bụng mình xoa nhẹ.
An Lạc lắc lắc đầu, nhưng không nhịn được rùng mình một chút, Gia Quân buồn cười chạy thêm một chút rồi tấp xe vào bên đường, kéo trong ba lô ra một cái áo khoác da khá dày, An Lạc ngạc nhiên nhìn nó, đây là cái áo ngày trước hắn dùng để khoác cho cậu mà, kể từ lúc đi làm An Lạc chẳng còn thấy hắn mặc nó lần nào nữa.
"Vươn tay ra." - Gia Quân nói.
An Lạc ngoan ngoãn làm theo lời hắn, Gia Quân mặc áo khoác vào cho cậu, còn chu đáo kéo khóa kéo lên.
"Nhìn em đần thật đấy."
Gia Quân cũng chẳng ngờ nhóc con lại ngoan ngoãn làm theo lời mình đến vậy, nhưng hiển nhiên hắn rất thích dáng vẻ ỷ lại vào hắn này của cậu, không nhịn được lại hôn lên chóp mũi nhóc con một cái.
"An Lạc, có nhận ra nơi này không?"
Gia Quân vừa định lên xe lại thì nhìn thấy con hẻm quen thuộc trước mắt, không ngờ bản thân lại trùng hợp dừng ở gần đây. An Lạc theo lời hắn ngó thử, cậu cũng ngạc nhiên, chăm chăm nhìn nó mãi không thôi.
"Có muốn vào thử không?" - Gia Quân cất tiếng hỏi.
An Lạc vô thức gật đầu đồng ý, cứ thế cả hai người chầm chậm dẫn xe đi vào con hẻm vì hỏng đèn mà trở nên mờ tối kia, trái tim cùng nhau đập nhanh hơn.
Bọn họ đi xuyên qua con hẻm đến gần với khu trọ ngày xưa, ở đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ kỹ như trước, căn phòng của An Lạc đã có người khác thuê, ánh sáng từ cửa sổ hắt ra rồi nhanh chóng tắt ngúm.
Cả hai cũng chỉ nhìn một chút sau đó quyết định quay trở về đường cũ, An Lạc phát hiện bản thân hóa ra cũng không lưu luyến đến thế, hoặc có chăng cậu đã lặng lẽ chôn khoảng thời gian đau khổ kia vào tận sâu trong gốc tâm hồn của mình, dù chẳng phải lỗi lầm gì, nhưng An Lạc bỗng thấy mình có chút xấu xa.
"Hình như anh gặp em lần đầu ở đây thì phải."
Đương lúc đầu óc vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Gia Quân đột nhiên cất tiếng nói, An Lạc cũng ngẩn người nhìn lối rẽ vào hẻm cụt trước mặt, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn lại, không vui bĩu môi một cái.
"Sao vậy? Giận à?"
Gia Quân chống xe xuống chọt chọt vào vai cậu, An Lạc hất tay hắn ra, đá đá chân đi về phía trước. Gia Quân buồn cười kéo người về áp vào tường, An Lạc cảm nhận được hơi thở hắn phả lên mặt mình, trái tim gia tốc tăng đập nhanh hơn.
"Chẳng phải chỉ là một hộp cơm thôi sao? Hơn nữa anh có chia cho em mà. Ghi thù đến tận bây giờ?"
An Lạc quay mặt đi, không nhắc thì thôi, nhắc lại càng đáng để cậu giận, lúc đó hắn còn ăn hơn phân nửa miếng sườn của cậu. Gia Quân nắm cằm cậu kéo qua, hắn cúi xuống gần hơn thì thầm nói:
"Với lại chẳng phải đã đền cho em rồi sao?"
An Lạc khó hiểu nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên câu hỏi: "Anh đền cái gì cơ?"
Gia Quân cười cười hôn xuống, trằn trọc cắn mút môi cậu, cảm nhận hương vị bánh kem ngọt ngào còn lưu lại khi nãy, cuối cùng trong bóng tối trầm giọng đáp:
"Đền cả đời anh cho em."
(Hoàn chính văn)
_________________________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hy vọng câu chuyện ngọt ngào có chút nhàm chán này vẫn giúp được ai đó vui vẻ lên.
Truyện về Thiên Bảo và An Sơn sẽ được ra mắt sau, các bạn có thể theo dõi page Mùa Xuân của Alata trên facebook để cập nhật thông tin nhé. Mình cảm ơn