Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 7




An Lạc cảm giác mình đã ngủ được một giấc rất ngon, cơ thể như đang ở trong một đám mây bồng bềnh mềm mại mang cậu trôi lững lờ khắp nơi, rời khỏi thành phố ồn ào này.

"Không có gì cả, về nhà ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, uống thuốc đúng giờ sẽ mau hết bệnh thôi."

"Nhưng nhóc ấy sao lại vẫn chưa tỉnh nữa?"

"Là do mệt mỏi quá thôi, ngủ đủ rồi cậu ấy sẽ dậy."

An Lạc lờ mờ nghe được tiếng người nói chuyện bên tai, cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy hai bóng người cao ngất đứng cạnh giường mình có vẻ như đang trao đổi gì đó nghiêm túc lắm.

"Ai mà nhìn giống tên khốn đó quá."

An Lạc thầm nghĩ, cậu ngờ rằng bản thân có lẽ bị ám ảnh với hắn mất rồi, ngay cả trong mơ cũng vẫn nhìn thấy hắn. Cậu quyết tâm định nhắm mắt lại gần nữa để đi tìm thỏ con của mình thì đột nhiên gương mặt mà cậu ghét cay ghét đắng kia đột ngột xáp lại gần, một bàn tay đầy những vết chai đặt lên trán cậu:

"Tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi?"

An Lạc hơi rụt người vào chăn, cậu bỗng cảm thấy có chút... lạ lẫm, giấc mơ này thật sự quá đáng sợ rồi. Từ khi nào mà tên khốn đó lại nhẹ nhàng với cậu đến thế, ngay cả chất giọng cũng hạ xuống vài phần như thể sợ sẽ làm cậu giật mình vậy.

"Quên mất nhóc không nói chuyện được." - Gia Quân ngồi thẳng dậy - "Vậy tôi hỏi thì lắc đầu hoặc gật đầu, được không?"

An Lạc im lặng chớp chớp mắt nhìn hắn, sau một hồi cân nhắc cẩn thận, cậu nhắm mắt lại luôn, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này. Gia Quân chẳng hiểu nổi thằng nhóc trước mặt mình đang làm trò gì nữa, liền lên tiếng gọi cậu:

"Này!"

An Lạc bị hắn gọi liền hơi he hé mắt liếc nhìn, Gia Quân bị bộ dạng của cậu làm cho có chút muốn cười nhưng lại nhịn xuống, tiếp tục nói:

"Viện phí ba triệu, nếu nhóc không dậy tôi trực tiếp bỏ nhóc ở đây luôn muốn ra sau thì ra."

An Lạc hoảng hốt mở to mắt, cái kiểu hâm dọa này không lẫn vào đâu được, vậy ra không phải nằm mơ, đúng là thật sự là tên khốn đó đang ở bên cạnh cậu.

"Tỉnh chưa?" - Gia Quân nhếch mép cười nhìn cậu.

An Lạc chống người ngồi dậy, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong một phòng khám, cậu ngơ ngác giương mắt nhìn chằm chằm Gia Quân. Dường như hiểu được nhóc con đang thắc mắc điều gì, Gia Quân tốt bụng giải thích cho cậu:

"Nhóc bị sốt rồi ngất nên tôi đưa nhóc đến đây."

Nghe Gia Quân nói xong An Lạc càng thêm khó hiểu, rốt cuộc là tên này bị chập mạch hay do cậu vẫn chưa tỉnh ngủ mà lại có thể hòa hoãn đến mức hắn mang cậu đến bác sĩ còn cậu thì ngoan ngoãn nằm đây được hắn ân cần hỏi han như vậy. Gia Quân bị biểu cảm không khác gì gặp quỷ của nhóc câm khiến trong đầu đột nhiên nảy lên suy nghĩ xấu xa, hắn nhướng mày nhìn cậu sau đó nghiêm túc nói:

"À, tiền viện phí là ba triệu, nhóc muốn trả liền hay sao?"

An Lạc trố mắt nhìn hắn. Ba triệu? Chẳng phải chỉ bị sốt nhẹ hay sao mà tận ba triệu? Đáy lòng cậu dậy sóng, sốt ruột hoa chân múa tay với hắn. Gia Quân bên cạnh tỏ vẻ chẳng hiểu cậu đang làm gì, bắt đầu hắng giọng hỏi tiếp:

"Sao hả?"

An Lạc không biết làm cách nào để giao tiếp được với Gia Quân cả, hai người vốn dĩ bình thường đã khó giao tiếp rồi huống hồ cậu còn không nói chuyện được, đoạn cậu liếc mắt nhìn thấy trên bàn bác sĩ sau lưng hắn có giấy bút liền lập tức lật chăn nhích người rời khỏi giường.

"Nhóc làm gì vậy?

Gia Quân bị An Lạc đẩy mạnh khiến hắn ngã ra giường, nhướng mày nhìn nhóc con đang cố gắng hí hoáy viết viết gì đó, cuối cùng nhìn dòng chữ cậu đưa lên cũng làm hắn không nhịn nổi mà bật cười.

"Không có tiền."

"Vậy phải làm sao đây? Tôi và nhóc cũng không thân thiết đến mức cho nhóc mượn một số tiền lớn như vậy."

An Lạc nghe hắn nói đột nhiên có chút nổi giận, sau đó lần nữa viết viết lên giấy, rồi lại xóa xóa gạch gạch, Gia Quân vẫn rất kiên nhẫn chờ xem cậu muốn nói gì với hắn, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với người khác theo cách kỳ lạ này nên cảm thấy rất hứng thú.

"Lần trước anh lấy tiền của tôi."

"Vậy ý nhóc là tôi phải trả tiền đó lại cho nhóc sao?"

Giọng điệu hắn tỏ vẻ không vui khiến An Lạc hơi rụt người lại, cuối cùng cậu vẫn gật đầu một cái rồi lén lút liếc nhìn hắn.

"Được thôi." - Gia Quân nằm ra giường bình thản đáp.

Ánh mắt An Lạc thoáng chốc sáng lên, thật ra cậu chả tin tưởng gì tên này mấy nhưng nếu có chút xíu hy vọng thì cũng dễ dàng khiến cậu vui vẻ một tẹo.

"Chỉ có điều..." - Gia Quân thở dài một tiếng - "Tiền đó tôi đã mang về cho bà chủ rồi, nếu nhóc có gan thì tôi dẫn nhóc đi đòi, nhưng có chuyện gì tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm đâu."

Bả vai cậu bị câu nói đó của Gia Quân khiến cho lần nữa sụp xuống, cậu biết ngay không thể trông đợi gì được vào hắn rồi mà, nhìn hắn thôi đã khiến cậu sợ thì chủ của hắn chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa. An Lạc thở dài, nghĩ nghĩ một vòng cậu lại hí hoáy viết xuống:

"Có thể không lấy thuốc được không?"

"Không được." - Gia Quân lắc đầu - "Toàn bộ đều đã xuất hóa đơn, không cho trả lại."

Đáy lòng An Lạc trở nên mịt mờ, cậu giương mắt nhìn trân trân Gia Quân, hay tay nắm tờ giấy cũng khẽ siết chặt lại khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Thật ra không phải cậu không có ba triệu, nhưng đó là số tiền cậu dành dụm để có thể rời khỏi nơi này, nếu đưa cho hắn thì xem như cậu phải tiếp tục những ngày tháng mệt mỏi này dài thêm sao. An Lạc lại thấy nổi giận, nhưng lần này là giận bản thân mình, sớm không ngất muộn không ngất lại ngất ngay cái lúc gặp tên lưu manh này, bình thường nếu bị bệnh cậu đều cố gắng chịu đựng cho qua, ngay cả thuốc cũng uống tiết kiệm đến độ bẻ đôi một viên ra rồi sau đó là âm thầm cầu nguyện mau chóng khỏi bệnh. An Lạc càng nghĩ càng sầu não, cuối cùng tiu nghỉu ngồi thụp xuống đất.

"Sao hả?" - Gia Quân khẽ nhếch mép nhìn cái gáy trắng nõn của cậu.

An Lạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt ửng hồng vì sốt, đôi mắt ẩn ẩn đọng nước. Trái tim Gia Quân bỗng "thịch" một tiếng, đáy lòng hắn khẽ run rẩy, bỗng chốc cảm thấy có chút... chột dạ. Hắn ngồi dậy bước qua, đương lúc An Lạc chẳng hiểu hắn muốn làm gì thì hắn đột nhiên cúi xuống luồn hai tay qua nách cậu rồi nâng hẳn dậy khiến An Lạc hoảng hốt muốn hét lên.

"Nhóc nhẹ thật đấy."

Gia Quân bình thản buông ra lời nhận xét mặc cho An Lạc liên tục quơ tay múa chân chống cự.

"Phải rồi, tôi quên dặn anh thuốc thoa..."

Bác sĩ vừa bước vào thì thấy cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh phải đứng lại trước cửa, mà Gia Quân lẫn An Lạc cũng không kịp phản ứng, cuối cùng cả ba cặp mắt đều khó xử chẳng biết phải làm sao mới phải.

"Thuốc thoa thì thế nào?" - Gia Quân sau khi đặt An Lạc trở về giường bệnh thì hắng giọng hỏi vị bác sĩ vẫn đang ở của kia.

"Mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ, xoa bóp nhẹ để máu bầm mau tan."

Hoàng Lâm cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời hắn, anh làm trong nghề này bao nhiêu năm rồi, cứ nghĩ cảnh tượng kỳ lạ nào cũng từng thấy qua, nào ngờ Gia Quân đúng là làm anh mở mang tầm mắt.

"Hiểu rồi, còn gì nữa không?" - Gia Quân gật đầu.

"À... không... Hai người có thể về."

Gia Quân quay sang An Lạc, lúc này hắn đã trở về bộ dáng nghiêm túc, dùng chất giọng không nhanh không chậm mà hỏi cậu:

"Nhóc tự đi được mà phải không?"

An Lạc mím môi gật gật đầu, cậu đột nhiên cảm thấy Gia Quân là cái tên nhiều mặt thích giả bộ ngầu, lúc nãy rõ ràng còn cười cợt cậu mà giờ cứ như ai đang mắc nợ hắn vậy.

"Vậy mau đi thôi."

An Lạc cũng không có ý định tiếp tục ở đây thêm một giây phút nào cả, dù rằng nệm chăn rất ấm áp rất thoải mái nhưng so với việc yên tĩnh ở trong phòng mình vẫn là tốt nhất. Cậu nhanh chóng tụt xuống giường, Gia Quân ngay lập tức ném cho cậu một túi nilon đủ các loại thuốc xanh xanh đỏ đỏ trong đó.

"Cầm lấy, ngày uống hai lần sau khi ăn. Được rồi, mau đi thôi."

Gia Quân nói rồi cũng không chờ cậu mà đi thẳng luôn, An Lạc vội vàng bước theo, lúc đi ngang Hoàng Lâm thì thoáng dừng lại, đoạn lễ phép cúi xuống chào anh. Hoàng Lâm lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền mỉm cười gật lại với cậu. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy theo phía sau lưng Gia Quân, nhớ lại khi Gia Quân bế người vào, cả cơ thể nhóc chỗ nào cũng có vết thương lớn nhỏ, mới cũ chồng lên nhau, hô hấp khó khăn nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ thứ âm thanh nào khiến anh cảm thấy quá đáng thương. Thật tò mò rốt cuộc đứa trẻ đáng yêu này đã trải qua những chuyện gì, bởi lẽ lúc cậu ngủ cũng thật ngoan ngoãn biết bao, cứ như thể sợ sẽ làm phiền đến người khác vậy.