Quán ăn tiếp đợt khách cuối cùng vào lúc chín giờ rưỡi tối và đóng cửa vào khoảng mười giờ hơn, An Lạc cất bao tay cao su vào tủ, dọn dẹp một lượt chỗ rửa chén rồi chầm chậm bước lên trên nhìn mớ bàn ghế hỗn độn lẫn mặt đất bẩn thỉu mà thở dài.
Cả ngày nay đầu óc cậu chẳng hiểu sao đặc quánh như tương hồ, tay chân cóng hết cả, cơ thể cứ ớn lạnh buồn nôn không chịu nổi.
"Dọn dẹp sạch sẽ mới về đấy!"
Ngày nào cũng vậy, trước khi rời khỏi quán dì út đều hét lên dặn dò cậu cứ như thể cậu sẽ lười biếng mà không dọn dẹp cho dì vậy. Chờ lúc người đi xa, An Lạc hậm hực đá vào cái ghế cạnh đó, nhưng đổi lại là cái chân đau điếng phải ngồi thụp xuống.
"Muốn đi về quá."
An Lạc hít hít mũi ngưa ngứa, cậu cứ ngồi đó mãi chẳng chịu đứng lên, nếu có thể cậu chỉ muốn lăn kềnh ra đây rồi ngủ luôn, sáng hôm sau chẳng cần phải vội vã đi một quãng đường đến quán nữa.
"Mẹ ơi lát mua kem cho con nha!"
"Không được, bây giờ trễ rồi, ngày mai mẹ mua cho."
"Không chịu đâu."
"Ngoan nào..."
Tiếng hai mẹ con nào đó văng vẳng trước cửa quán, An Lạc ngẩng đầu nhìn thử, một đứa bé tầm sáu bảy tuổi, mặc váy hoa nắm tay mẹ nó mà nũng nịu. Nhìn cái dáng vẻ bướng bỉnh kia là đủ biết là cục cưng của gia đình rồi. An Lạc khẽ nghiêng đầu tựa vào gối, cố gắng nhớ lại những ký ức vụn vặt non nớt của mình.
Chẳng rõ lúc đó cậu mấy tuổi nữa. Hình ảnh một người phụ nữ cười hiền với cậu hiện lên, trên tay cậu ôm một con thỏ trắng tinh, phía sau hình như còn có một người đàn ông trông cũng đẹp trai lắm đi theo, có vẻ như là gia đình của cậu, nhưng An Lạc lại cảm thấy nó đã trở nên dần mờ nhạt và lạ lẫm trong tiềm thức bản thân rồi.
An Lạc thoát khỏi mộng tưởng tươi đẹp trở về với thực tế chỉ có rác bẩn và hôi hám đang chờ cậu. Cậu lết cơ thể nặng như chì của mình lau từng cái bàn xếp từng cái ghế, mãi đến khi cảm giác chả thể vắt nổi nước ra khỏi khăn nữa cậu mới bần thần đóng cửa trở về. An Lạc không biết cậu có dọn dẹp sạch sẽ chưa nữa, nhưng cậu nghĩ bây giờ cậu cũng mệt quá rồi, cùng lắm ngày mai cậu đến sớm hơn để dọn tiếp thôi, hoặc xui xẻo thì cứ nghe chửi hay bị nhéo vài cái, dù gì cậu cũng quen rồi.
Không khí buổi đêm lành lạnh khiến cả người An Lạc rụt lại, vì ban ngày trời nóng nên cậu không có mặc thêm áo khoác, thành ra lúc này trên người cậu chỉ có mỗi cái áo thun cũ kỹ chẳng rõ từ đời nào và chiếc quần sọt do con trai lớn dì út mặc không vừa rồi để lại.
"Này!"
Giữa con hẻm tối tăm vang lên âm thanh mà An Lạc cảm thấy phiền chán mấy ngày nay, cậu đột nhiên cảm thấy ma cũng không còn đáng sợ như cậu đã tưởng, bởi từ lúc Gia Quân không khác gì tên hung thần ác sát xuất hiện trước mặt cậu thì cuộc đời cậu vốn đã xui xẻo nay còn bi thảm hơn.
An Lạc chẳng buồn chạy nữa, mà cậu cũng chẳng còn mấy sức lực, cậu đứng hẳn lại chờ đợi xem rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu mà cứ như âm hồn bất tán cắn mãi không buông.
"Ngày nào cũng về trễ vậy à?" - Gia Quân đứng tựa vào bức tường nơi hắn gục lần trước, đưa mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy của cậu.
An Lạc xoay người lại, có chiếc xe chở hàng chạy ngang qua hắt ánh sáng vào con hẻm tối tăm đồng thời cũng rọi đến gương mặt sưng phù tím tái của cậu. Gia Quân thoáng chốc ngây ngẩn. An Lạc đứng đó, đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu ánh đèn, biểu cảm có chút giận dữ, lại có chút nhẫn nhịn, đôi môi khẽ mím chặt, thân hình nhỏ xíu lắc lư trong gió nhưng bàn chân lại cố gắng trụ vững. Gia Quân có cảm giác dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đứa nhỏ trước mặt hắn đây vẫn sẽ sẵn sàng đối diện. Nếu phải dùng một loài vật để hình dung cậu lúc này có lẽ hắn sẽ nghĩ ngay đến nhím biển, bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại... ăn rất ngon.
"Đã bảo là đừng nhăn mà, xấu lắm."
Gia Quân bước qua chỗ An Lạc, cậu lập tức đề phòng mà lui về phía sau.
"Xem như chúng ta cũng có duyên, nhóc đừng lúc nào cũng tỏ ra thù địch với tôi như vậy."
An Lạc nghe hắn nói càng chẳng muốn ở đây theo chút nào nữa, cái loại duyên phận này cậu xin phép được từ chối, chả giúp ích được gì còn mang họa vào người. Thiết nghĩ cậu còn lành lặn để đối diện nghe hắn nói luyên thuyên đã là may mắn cậu dành cả đời này mới có được rồi.
Nhìn thái độ chán ghét ra mặt của nhóc câm khiến hắn có chút không vui, nhưng ngẫm lại nếu hắn bị một kẻ xa lạ cướp mất tiền mà còn có thể cười toe toét vui vẻ thì đúng là đầu óc đúng là không bình thường. Thật ra đến bây giờ Gia Quân cũng không hiểu vì sao mình lại hết lần này đến lần khác vô tình đụng mặt An Lạc, lại hết lần này đến lần khác mà chú ý đến cậu, giống như một hiệu ứng đặc biệt nảy sinh trong đại não, hắn dần dần không tự chủ được mà muốn tiếp cận cậu.
An Lạc nhíu mày nhìn Gia Quân đột nhiên chẳng nói gì nữa, cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng đực ra đó làm cậu mất hết cả kiên nhẫn liền nhất quyết quay người bỏ đi luôn, đùa gì chứ, đã hơn nửa đêm rồi đứng đây hứng gió thì đúng là đầu óc có vấn đề.
"Này! Tôi chưa nói xong mà..."
Gia Quân thấy nhóc câm bỏ đi vội vàng đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu. Lúc này An Lạc đã chẳng còn tỉnh táo nổi nữa, lực kéo của Gia Quân không mạnh nhưng lại khiến cậu loạng choạng, cứ thế ngã vào lòng hắn, đôi mắt mệt mỏi díp cả lại với nhau.
"Nóng quá! Sốt rồi!"
Gia Quân giật mình ôm lấy cậu, nhẹ bẫng, nóng rẫy là những gì hắn cảm nhận được. Lồng ngực An Lạc phập phồng rồi theo đó phả ra hơi thở cũng nóng không kém nhiệt độ trên cơ thể. Hắn nghiến chặt răng, ôm lấy người vội vã chạy đi.