An Lạc chạy theo Gia Quân ra bên ngoài, cậu phát hiện nơi này là bệnh viện nhỏ ở gần chỗ cậu ở, thi thoảng cậu cũng có hay đi ngang đây lắm. Lúc này có lẽ là tầm khoảng một hai giờ sáng, không khí lành lạnh khiến An Lạc khẽ co người lại, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà để ngủ một tí vì sắp đến giờ phải dậy đi làm rồi, nhưng ngặt nỗi vẫn còn lấn cấn chuyện tiền viện phí nên cứ thấp thỏm đứng sau lưng hắn.
Gia Quân ra đến cửa thì đứng lại nhìn ngó xung quanh một vòng, đoạn hắn lôi di động từ trong túi quần ra bấm gọi, sau khoảng hai hồi chuông đầu dây bên kia lập tức bắt máy, chất giọng nịnh nọt của tóc đỏ nhanh chóng vang lên:
"Dạ đại ca chờ xíu em tới liền."
"Làm gì mà lâu dữ vậy? - Gia Quân nhíu mày hỏi.
"Dạ tại gấp quá nên em làm rơi chìa khóa xe xuống khe cửa mãi mới khều được, đại ca chịu khó chờ em xíu nha."
"Nhanh lên đó!"
Gia Quân cúp máy rồi lướt lướt điện thoại như đang kiểm tra gì đấy, bỗng dưng gốc áo bị kéo nhẹ một cái, hắn quay đầu lại liền thấy cậu đang nắm lấy nó, đôi mắt lại âm thầm liếc sang nơi khác chứ chả dám nhìn đến hắn.
"Sao vậy?"
An Lạc đưa ba ngón tay lên, rồi vẽ vào không khí một dấu chấm hỏi lớn, sau đó lo lắng nhìn hắn. Gia Quân lúc này đã muốn cười lắm rồi nhưng vẫn nhịn được, hắn "à" một tiếng kế đó nói:
"Lát nữa nhóc dẫn tôi về chỗ nhóc xem có cái gì có thể thế chấp tạm không, như vậy tôi mới tin tưởng cho nhóc mượn số tiền lớn vậy chứ."
An Lạc mím môi đá đá chân, xem chừng có vẻ buồn bực lắm. Gia Quân len lén cười một cái, vứt áo khoác trùm lên đầu cậu:
"Giữ tạm giúp tôi, cẩn thận đừng có làm rách đấy."
An Lạc kéo áo khoác xuống khó hiểu nhìn hắn, rõ ràng là một người to lớn tay chân lành lặn lại lười biếng đến độ cái áo nhẹ tênh cũng không muốn cầm, mà An Lạc cũng chẳng phản kháng nổi, cậu đành cẩn thận gấp áo lại rồi ôm vào ngực mình.
"Ấm quá." - An Lạc thầm nghĩ.
"Làm cái gì vậy, lỡ nhăn của tôi thì sao?" - Gia Quân nhíu mày nhìn nhóc câm nâng niu cái áo như thể bảo vật gì quý lắm không bằng, giọng điệu khó chịu vui nói.
An Lạc lần nữa bị hắn làm cho ngơ luôn, cầm không được mà buông cũng chẳng xong, Gia Quân không kiên nhẫn hắng giọng lên tiếng:
"Mặc vào, vò vò trong ngực thì còn gì là áo."
An Lạc âm thầm bĩu môi trong lòng, nghĩ tên này đúng là đầu óc không bình thường, trần đời có ai nhờ giữ áo giúp mà lại bắt người giữ phải mặc để áo khỏi nhăn không cơ chứ, cậu muốn khuyên hắn trở vào bệnh viện để anh bác sĩ kia khám cho hắn một chút, nếu may mắn phát hiện kịp thời thì vẫn chữa được, nhìn có vẻ cũng chưa nặng lắm.
Gia Quân thấy cậu đã ngoan ngoãn mặc áo vào đàng hoàng nhưng bởi vì quá gầy mà An Lạc gần như bơi trong cái áo đó khiến hắn liên tưởng đến loài cánh cụt có dáng đi lúc la lúc lắc đáng yêu.
"Đại ca!"
Tiếng gọi lớn của tóc đỏ làm xáo động cả không gian yên tĩnh, gã ta ló đầu ra khỏi cửa xe mà vẫy tay liên tục với Gia Quân, nhưng được nửa chừng thì bị vật nhỏ cạnh hắn làm cho chững lại, đầu óc cố vận động xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
"Đi thôi!" - Gia Quân đánh mắt ra hiệu cho An Lạc theo mình.
An Lạc thở dài một tiếng sau đó kéo chặt áo khoác mà lẽo đẽo phía sau Gia Quân. Chiếc xe tóc đỏ lái là một chiếc xe đời cũ, máy lạnh không sử dụng được, lúc chạy lại phát ra âm thanh kỳ lạ, An Lạc có cảm tưởng nó sẽ rã ra thành từng mảnh giữa chừng mất, vậy nên hay tay cứ siết chặt lại mà cầu nguyện.
"Làm sao vậy? Lạnh à?"
Gia Quân thấy nhóc câm không hiểu sao từ lúc xe khởi hành cứ co lại thành một nhúm chẳng chịu nhúc nhích gì cả, hắn tưởng đứa nhỏ nào nếu được đi xe hơi cũng đều sẽ thích thú vui vẻ ngắm quang cảnh ven đường chứ. Tóc đỏ lúc này cầm lái đã hơi run lên, gã không dám tin có ngày đại ca nhà gã lại ân cần hỏi han người khác đến thế, chưa kể nếu gã nhớ không lầm thì áo khoác trên người thằng nhóc kia chắc chắn là của đại ca, bởi chính gã đã tấm tắc khen nó khi Gia Quân vừa mặc vào thử cơ mà.
"Dừng lại!"
Gia Quân bỗng dưng bảo tóc đỏ dừng lại khiến hắn suýt thắng gấp, cũng may hiện tại trên đường chẳng có bao nhiêu xe nên không xảy chuyện, gã khó hiểu quay ra định hỏi Gia Quân cần gì thì hắn đã mở cửa xe chạy sang tít sang bên kia đường, tóc đỏ hơi nhíu mày quan sát, hóa ra là tấp vào hàng cháo lòng đêm.
"Đại ca đói rồi sao? Sao không sai mình?"
Gia Quân đi làm không khí trên xe thoáng chốc có hơi sượng sùng, tóc đỏ quay ra sau ngó An Lạc, An Lạc cũng ngước mặt nhìn gã, gã không biết phải làm sao với đứa trẻ nhỏ thó này, chỉ đành cười cười mốc trong túi áo ra một cây kẹo mút rồi đưa xuống:
"Cho em nè..."
An Lạc sững người xong vẫn nhận lấy, còn khẽ khàng gật đầu tỏ ý cảm ơn với gã, khoảnh khắc đó tóc đỏ đột nhiên rất muốn xoa đầu cậu một cái, thầm nghĩ có vẻ thằng nhóc này cũng bằng tuổi với em gái của mình ở quê.
"Anh tên Vĩnh Huy, còn em?"
An Lạc chỉ chỉ vào miệng giải thích rằng cậu không thể nói chuyện, Vĩnh Huy "à" một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho cậu.
"Em biết chữ không? Bấm ra đi."
An Lạc gật gật đầu nhận lấy rồi chọt chọt lên đó. Trước giờ cậu không được sử dụng điện thoại, chỉ có vài lần được đụng qua thôi thành ra động tác cứ ngắc ngứ mãi mới bấm xong.
"An... Lạc..." - Vĩnh Huy đọc lên liền cười cười hỏi - "Lạc? Đậu phộng á hả?"
An Lạc lập tức không vui lắc lắc đầu, cùng lúc đó Gia Quân mở cửa xe bước vào.
"Xong rồi, đi thôi."
Mùi cháo nóng hổi xộc vào mũi khiến những kẻ thức khuya phải thèm thuồng. Vĩnh Huy vui vẻ nói:
"Thơm quá, hay em cũng mua một phần."
"Đi mau đi, trễ lắm rồi." - Gia Quân thúc gã, đoạn hắn nhìn thấy gò má An Lạc phồng lên liền nhíu mày hỏi - "Ở đâu ra mà có kẹo ăn đây?"
"Của em cho đó đại ca." - Vĩnh Huy hì hì nói - "Ăn ngon mà phải không Đậu Phộng?"
"Đậu Phộng?" - Gia Quân khó hiểu hỏi.
"Em ấy tên Lạc mà, lạc là Đậu Phộng không phải sao?"
Gia Quân hết nhìn Vĩnh Huy rồi lại quay sang nhìn An Lạc, hắn không ngờ bản thân mới đi một chút thôi mà hai người này lại có thể nhanh chóng làm thân đến vậy, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này đến cả trò chuyện cùng hắn còn không muốn ấy thế mà cư nhiên có thể cùng tên đàn em chả ra làm sao của hắn xưng tên xưng tuổi với nhau rồi. Gia Quân ngồi bật ra phía sau, nhân lúc An Lạc vừa rút cây kẹo ra khỏi miệng thì lập tức vươn tay giật lấy.
"Tối rồi, không được ăn kẹo. Tịch thu!"
An Lạc sửng sốt không tin được đến cả cây kẹo mà hắn cũng cướp của cậu, Vĩnh Huy ngồi phía trước càng hoảng hốt hơn, từ khi nào mà đại ca gã lại quan tâm đến chuyện răng miệng của người khác vậy. An Lạc trừng hắn một cái rồi giận dỗi xoay đầu nhìn ra ngoài. Gia Quân bỗng cảm thấy vui vẻ hơn, thản nhiên cắn phần kẹo còn sót lại nát ra trong miệng.
"Ngọt thật đấy!"