Theo lịch sắp xếp của Thiên Bảo, sau khi nghỉ ngơi một chút ở phòng, cả đám sẽ lên xe của khách sạn ra bãi biển, chơi xong thì đi bộ đến nhà hàng đã đặt trước gần đó ăn tối luôn.
"Này cục đậu phộng nhà mày làm sao vậy? Chẳng phải lúc nãy còn tốt lắm à?" - Thiên Bảo huých huých người hắn nhỏ giọng hỏi.
Trên đường ra bãi biển, An Lạc chen lên ngồi cạnh ghế tài xế trước con mắt ngơ ngác của Gia Quân, hắn vừa bực vừa khó hiểu, chỉ có thể hậm hực ngồi phía sau cậu.
"Làm sao tao biết được, lúc nãy tao nhờ lấy quần áo xong thì như vậy."
"Ồ, xem ra mày chiều ẻm đến hư rồi, đến cả nhờ lấy đồ cũng giận được." - Thiên Bảo cười cười nói - "Nhưng mà tính bé Lạc tốt nào giờ, hay mày ghẹo chọc gì con người ta mà xạo?"
Gia Quân bực mình không thèm đáp, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn trước mặt.
Vừa ra đến biển, bọn Vĩnh Huy đã hưng phấn đến độ không thèm nghe lời của nhân viên dặn dò, nhanh chóng chạy thẳng hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Có lẽ bởi vì gió biển thổi vào làm dịu đi cái nóng buổi trưa mà An Lạc cũng quên mất mình vẫn đang bơ Gia Quân, vui vẻ nắm tay hắn kéo đi, mà Gia Quân càng không thèm chấp nhặt nhóc con tâm tính thất thường này nữa, ai bảo hắn yêu cậu cơ chứ.
Cả đám chơi đến thấm mệt mới bò lên bờ nằm kềnh ra, An Lạc bị nắng hun cho cháy nắng một mảng, bị Gia Quân kéo vào trong thoa thuốc cho dịu bớt.
"Ngồi ở đây, tôi đi mua đồ uống, người lạ bắt chuyện đừng có trả lời nghe chưa?"
Gia Quân thoa xong đứng dậy dặn dò, An Lạc không gật cũng chẳng lắc, bĩu môi thầm nghĩ mình có phải trẻ con nữa đâu. Gia Quân không nhận được phản hồi mình muốn lập tức nhéo má cậu cảnh cáo:
"Càng ngày càng không ngoan, lát nữa về phạt em sau."
An Lạc nghe tới từ "phạt" trong đầu liền nhớ đến cái túi đen kia, trên mặt nóng lên, tức giận gạt tay hắn ra. Gia Quân quả thực bị cậu xoay đến đau đầu, thở hắt một hơi không vui rời đi.
Gia Quân đi rồi, An Lạc thấy mình cũng không có sức chạy ra kia chơi tiếp, cậu vươn vai một cái sau đó nằm ườn ra ghế dài, lơ đãng quan sát cảnh vật xung quanh. Ánh nắng buổi chiều không còn quá gay gắt, An Lạc nhìn mặt trời đỏ rực đằng xa, vậy là lại sắp kết thúc một ngày nữa. Chẳng ngờ cậu với Gia Quân thế mà đã bên nhau gần bốn năm trời, suốt quãng thời gian đó, cả hai vẫn giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, vui có, buồn có thậm chí thi thoảng vẫn vì vài chuyện vớ vẩn mà giận dỗi nhau. Thật ra với việc Gia Quân lén lút mang theo một mớ đồ mười tám cộng kia, An Lạc không vui vì hắn chẳng chịu nói với cậu tiếng nào.
Hiện tại Gia Quân đã không còn ngủ mấy ở phòng hắn, dù rằng khi mới xác định quan hệ cả hai vẫn giữ kẽ với nhau ít nhiều nhưng bằng cách nào đó hắn có đủ mọi lý do để chui vào ngủ cùng cậu, chỉ trừ những lúc công việc quá nhiều phải thức khuya hoàn thành thì hắn mới ngoan ngoãn ngủ đúng phòng mình.
An Lạc vẫn nhớ rõ cái đêm cả hai vượt quá ranh giới một chút là khi Gia Quân lại vác bộ dạng say xỉn khi vừa nói chuyện với khách trở về, đến giờ cậu vẫn cảm thán, kẻ này khi có rượu liền trở nên thật biến thái. Khi ấy hắn lèm bèm gọi tên cậu rồi đè người xuống hôn ngấu nghiến, An Lạc cảm giác đầu óc mình bị hơi rượu hun đến choáng váng. Giây phút cậu tưởng đã xong rồi, bàn tay lành lạnh đầy vết chai đột nhiên lần mò vào trong áo, xoa nắn vòng eo trơn láng khiến trái tim An Lạc bất giác đập nhanh hơn.
"Em mập ra." - Gia Quân nắm bé mỡ cười cười nói.
An Lạc giận, cậu muốn đẩy hắn ra, lại lần nữa bị người hôn xuống, cậu cảm giác bàn tay đã di chuyển vào quần mình. Gia Quân dễ dàng tìm được thứ hắn muốn tìm, nhếch miệng cười bắt đầu vuốt ve nó. Đầu óc An Lạc một mảnh trống rỗng, cậu nặng nề thở dốc, vừa có chút sợ lại vừa khao khát. Đôi lúc trong những giấc mơ khi ở cạnh người yêu cậu cũng từng nhìn thấy thứ hình ảnh ướt át thế này.
"Thích không?"
Gia Quân đưa bàn tay dính đầy chất trắng đục nhớp nháp mỉm cười hỏi, An Lạc xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng mà nghiêng đầu né tránh. Gia Quân lần nữa cúi xuống thì thầm gọi tên cậu, An Lạc vẫn còn cao trào ban nãy, chẳng ngờ người lại đổ gục xuống ngủ thiếp đi.
Sau cái đêm ấy, cả hai không ai nói với ai điều gì cả, thi thoảng vẫn sẽ giúp nhau một chút, chỉ là đến bây giờ Gia Quân vẫn không chịu làm đến cuối. An Lạc cũng không biết vì sao, cậu có lén lút xem thử loại phim ấy, nhưng được nửa chừng liền tắt đi, nghĩ lại thật có chút sợ.
Hiện tại cậu không biết Gia Quân chuẩn bị mớ bcs kia làm gì, có lẽ lần này gã lưu manh ấy đã không nhịn được nữa, nhưng cũng có khi chỉ lén lút mang phòng hờ thế thôi, bởi cậu biết thừa chỉ cần cậu không đồng ý thì hắn chắc chắn sẽ mang toàn bộ mớ đó đi thổi bong bóng.
Đương lúc đang tận hưởng không khí mát mẻ, tầm mắt cậu đột nhiên nhìn thấy một dáng người cao gầy đằng xa, bước chân khập khiễng, đội mũ rơm rộng vành che khuất mặt, dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
"Anh Sơn?"
An Lạc đứng bật dậy sau khi cơn gió khiến vành nón người kia lật lên.
"Kem lạnh về rồi đây... em định đi đâu à?"
Gia Quân vừa lúc xách một túi lớn có đầy đủ các loại kem lẫn nước giải khát bên trong, hắn nhìn gương mặt có chút thảng thốt như bị ai đó hù liền nhíu mày lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy? Sao mặt mũi khó coi thế này?"
An Lạc bần thần ngồi xuống, cậu không biết mình có bị ảo giác không nữa, chỉ với một cái chớp mắt bóng dáng kìa liền biến mất chẳng còn gì.
"Mệt thì về khách sạn nghỉ nhé?"
Gia Quân lại hỏi lần nữa, An Lạc lúc này mới hoàn hồn, cậu nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của hắn liền lắc lắc đầu liên tục, sau đó đưa mắt liếc sang túi kem để đánh lạc hướng hắn.
"Muốn ăn kem?"
An Lạc gật gật đầu. Gia Quân thấy sắc mặt cậu trở về như cũ mới thở phào yên tâm, dù vậy vẫn không nhịn được ngó về phía An Lạc vừa nhìn khi nãy.