Hành lang bệnh viện nhìn đâu cũng toàn người là người, tiếng nói chuyện, rên rỉ, những gương mặt mệt mỏi vì bệnh tật hành hạ tạo nên một bầu không khí hỗn tạp tang thương. An Lạc thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại. Giây phút vội vã chạy vào nhìn thấy người ngã sõng xoài trên đất, gương mặt chẳng có chút sinh khí khiến tim cậu như muốn ngừng đập theo, An Lạc không nghĩ được gì, theo bản năng bấm gọi cấp cứu nhưng khi đầu dây bên kia cất tiếng hỏi, cậu có há to miệng ra sao thì vẫn không có bất cứ âm thanh nào được phát ra cả. An Lạc cảm thấy mình giống như rơi xuống vực sâu vậy.
"Em làm sao vậy?"
Cuối cùng cậu đã bấm gọi cho Gia Quân lúc nào không hay, nhưng hiển nhiên vẫn chẳng thể nói gì được cả, bàn tay liền đấm mạnh vào bàn đến nổi bật cả máu.
"An Lạc, em làm sao vậy?" - Gia Quân bên kia đã đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, trong lòng hắn lập tức có dự cảm không lành nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để đối đáp với nhóc con bên kia - "Em bình tĩnh, nghe tôi nói, bây giờ cúp máy, tôi gọi video qua cho em, nghe không."
An Lạc hít sâu một hơi nhanh chóng làm theo lời hắn, ngay lập tức vài giây sau Gia Quân đã gọi video qua cho cậu, nhìn gương mặt đã kinh hoảng đến trắng bệch kia hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện.
"Rốt cuộc có chuyện gì?" - Gia Quân cẩn thận hỏi cậu.
An Lạc xoay cam sang quay đến người đang nằm thoi thóp trên sàn, Gia Quân lần này cũng hoảng theo cậu, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói:
"Bây giờ cúp máy, tôi gọi cấp cứu đến, em đừng sợ, tôi sẽ qua chỗ hai người ngay."
An Lạc gật gật đầu, cậu cuối cùng cũng trấn tĩnh đôi chút, sau khi cúp máy liền đỡ người nằm ngay ngắn lại chờ đợi. Có lẽ đây là chuyến xe mà cậu phải chờ lâu nhất trong đời mình.
Dì ba được đưa vào phòng cấp cứu gần mười lăm phút, đầu óc An Lạc cũng dần trở nên rệu rã theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ, dù không phải lần đầu tiên đối mặt với một người giống như bất cứ khi nào có thể rời khỏi thế gian này nhưng là lần đầu tiên cậu đủ tỉnh táo và nhận thức với việc cái chết cận kề đến thế.
"An Lạc!"
Giữa bệnh lệnh vang lên tiếng gọi như xé cả không gian khiến tất cả mọi người đều đổ dồn về phía kẻ đó. Trên người hắn vẫn còn mặc áo sơ mi trắng nhưng giờ phút này nó đã ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng lôi thôi hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.
"Anh ơi... xin anh đừng làm ồ..."
"An Lạc!"
Gia Quân cuối cùng cũng tìm thấy được bóng dáng mà hắn muốn tìm, mặc kệ tất cả lách qua hành lang chật hẹp lao đến chỗ cậu. An Lạc ngẩng đầu lên, giống như tìm được cứu cánh trong lúc khó khăn, cậu vươn tay ra để Gia Quân kéo cậu vào lòng.
"Không sao rồi, tôi ở đây, ngoan, đừng sợ!"
Trước ngực thấm ướt một mảng, Gia Quân biết đây không phải mồ hôi, cơ thể người trong lòng run rẩy, bàn tay siết lấy áo hắn đến nhăn nhúm cả lại.
Cả hai yên lặng đợi trước phòng cấp cứu gần ba tiếng đồng hồ, Gia Quân đan từng ngón tay hắn vào tay cậu không rời, dù rằng không nói với nhau câu nào nhưng dường như mọi nỗi sợ hãi đều được đối phương nhẹ nhàng trấn áp.
Đèn phòng cấp cứu tắt ngúm, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng lạnh tanh bước ra, Gia Quân cũng nắm tay cậu kéo đến vội hỏi han:
"Dì tôi sao rồi bác sĩ?"
"Đã ổn định rồi, nhưng cần nhập viện để theo dõi thêm."
"Tôi hiểu rồi." - Gia Quân xoay sang nhìn An Lạc - "Em theo y tá qua chỗ dì trước đi, tôi làm thủ tục xong sẽ qua ngay, được không?"
An Lạc cúi xuống khẽ gật gật, bàn tay vẫn chưa hề có ý định buông ra. Gia Quân thấy lông mi cậu run nhè nhẹ, thở dài nâng mặt nhóc con lên để cậu nhìn thẳng vào mình:
"Nghe này, tôi vẫn sẽ ở đây, em nhìn thấy được mà phải không?"
An Lạc mở to mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, Gia Quân mỉm cười dịu dàng hôn lên trán cậu một cái mặc kệ mọi ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, sau đó xoa mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi của nhóc con rồi nói:
"Ngoan lắm, đừng sợ, tôi không bỏ rơi em đâu."
Trái tim An Lạc lần nữa đập nhanh hơn, khuôn mặt ửng lên một rạng đỏ, xoay người đi theo y tá đến chỗ dì ba.
Gia Quân làm thủ tục không lâu lắm, sau khi xong xuôi hết cơ thể căng từ trưa cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc đi ngang qua một người đang bưng gờ men, hương thơm từ đó khiến bụng dạ không nhịn được mà reo lên.
"Xong rồi à?"
Lúc Gia Quân đến phòng dì ba đang nằm thì dì cũng vừa lúc tỉnh dậy, An Lạc đang ở bên cạnh vắt khăn nóng giúp dì.
"Dạ, sáng mai phải dời qua phòng bệnh." - Hắn thở dài bước qua - "Dì thấy trong người sao rồi?"
"Dì không sao, nhìn xem mặt mũi hai đứa tái mét hết kìa."
"Dì còn nói không sao, đến con còn bị dì dọa cho hoảng cả lên đây này." - Gia Quân bước sang đặt hai phần cháo mới mua xuống - "Chẳng phải đã bảo dì cứ tạm nghỉ một thời gian sao? Cứ nhất định ra tiệm làm gì?"
"Suốt ngày không ở nhà thì ra bệnh viện, con muốn dì buồn chết à." - Dì ba liếc mắt nhìn hắn - "Bây giờ phần lớn đều là bé Lạc làm hết rồi, dì cũng chỉ đi hít thở chút không khí thôi, lần này chỉ là ngoài ý muốn."
Gia Quân không thèm tranh cãi với bà nữa, mở nắp hộp ra rồi gọi An Lạc:
"Tôi mới mua ở căn tin, có lẽ không ngon lắm nhưng em với dì ăn tạm trước đi."
An Lạc lúc này mới nhớ ra cả ngày nay mình chỉ có mỗi hai quả trứng ốp la, bây giờ bụng đã lép xẹp, cả người uể oải không thôi.
Ăn uống xong xuôi thì dì út chuyền thêm một chai nước biển rồi đi ngủ, Gia Quân nhìn đồng hồ thấy đã gần chín giờ đêm liền nói với cậu:
"Em về trước đi, cứ để tôi ở đây chăm dì."
An Lạc nhìn gương mặt mỏi mệt của hắn, cậu lắc lắc đầu, sau đó dùng thủ ngữ nói:
"Em ở lại phụ anh."
"Mệt lắm, về đi, ngày mai mang quần áo sang cho tôi."
An Lạc dứt khoát nằm luôn xuống chiếc giường trống còn lại trong phòng tỏ ý không chịu đi. Gia Quân nhướng mày nhìn nhóc con bướng bỉnh trước mặt, cuối cùng chỉ đành chịu thua bước sang ngồi xuống cạnh cậu.
"Lúc nào cũng chỉ biết cãi lời tôi."
An Lạc rục rịch người âm thầm bĩu môi, phải phải phải, cậu hư như vậy đấy, có giỏi thì đá cậu ra đường ở đi.
"Xích vào, có mỗi cái giường thôi, em định độc chiếm à?"
An Lạc lúc này mới phát hiện vấn đề mà mình phải đối diện, cậu vừa lùi ra thì cơ thể nóng ấm to lớn của kẻ kia cũng nằm xuống bên cạnh.
"Mệt chết tôi rồi."
Giọng nói Gia Quân cận kề phía trên, An Lạc có thể cảm nhận được hơi thở hắn luồn qua từng sợi tóc khiến da đầu cậu run lên, giường chỉ là giường đơn mà cả hai một người hơn một mét bảy một người hơn một mét tám nằm với nhau liền khiến nó trở nên chật chội, chỉ cần cựa quậy nhẹ thôi đã cảm nhận được da thịt ma sát vào nhau.
"An Lạc..." - Gia Quân đang khép mặt trầm giọng gọi.
An Lạc hồi hộp ngẩng mặt nhìn hắn.
"Em nằm yên đi, đừng cọ nữa."
An Lạc ngoan ngoãn cố gắng không nhúc nhích nữa, nhưng bởi vì trời mùa hè nóng bức cộng thêm phòng không có máy lạnh khiến cậu có chút khó chịu nên chốc chốc lại xoay xoay một vòng cho chỗ da thịt tiếp xúc với chiếu được mát mẻ. Lần này quả thật đến lượt Gia Quân hối hận, mỗi một nơi đụng trúng nhóc con đều giống như bị điện giật vậy, cuối cùng hắn ngồi phắt dậy định mắng một tiếng, nhóc con thế mà đã ngủ mất rồi.
"Chắc chắn là kiếp trước tôi mắc nợ em rồi."
Gia Quân vừa lầm bầm vừa trèo xuống giường bước ra ngoài, cả hành lang tối om chỉ có phòng trực đêm sáng quắc, dù rằng thi thoảng vẫn có vài cơn gió thổi đến nhưng chung quy không khí vẫn có cái gì rất ngột ngạt.
Gia Quân cuối cùng có thể an tĩnh nghĩ về tình cảnh sáng hôm nay giữa nhóc con và mình. Hắn vốn không nghĩ sẽ có lúc mình khiến cậu hoảng sợ như vậy, hắn mẹ nó nghĩ sau này mình nên bớt đụng vào mấy thứ rượu bia kia, chẳng bổ béo gì còn hại người hại mình. Gia Quân vò vò cái đầu vốn đã rối bời của mình thành tổ quạ, hắn nghĩ dù gì cũng đã thành vò sứt còn sợ mẻ gì nữa, thay vì chờ đợi mấy năm thì cứ thẳng thắn càng sớm càng tốt, dù gì An Lạc cũng không phải đứa trẻ vô tri mà không rõ được hắn làm vậy là có ý gì.
"Em ra đây làm gì?"
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Gia Quân nhìn nhóc con khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu không có động tác nào đáp lại lời hắn, sau đó khẽ dịch dịch mông ra một chút, kéo cánh tay hắn ra rồi cứ thế nằm xuống đùi hắn. Gia Quân buồn cười nhìn cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ cả, bàn tay nhè nhẹ mơn trớn gương mặt cậu cười nói:
"Này... em có biết..."
"Khụ... Quân ơi..."