An Lạc chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, từ sáng sớm cậu đã bận rộn chuẩn bị quần áo lẫn thức ăn nóng hổi nhưng không phải cho chuyến đi chơi biển như đã hứa hẹn nào cả mà là mang vào bệnh viện cho dì ba và Gia Quân.
Bệnh tình của dì ba nghiêm trọng hơn những gì hai người tưởng, cuối cùng phải nhập viện ở lại tiếp tục điều trị và quan sát.
"Hiện tại các chỉ số vẫn còn kém lắm, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm gửi về mới có thể quyết định xem có mổ hay không."
"Tôi hiểu rồi."
Lúc An Lạc vừa vào đến nơi thì Gia Quân cũng vừa tiễn bác sĩ đi khỏi, khuôn mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi.
"Đến rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa? Đang nghỉ hè mà."
An Lạc chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó bước qua đặt phần ăn lên tủ đầu giường. Gia Quân đánh một cái ngáp, An Lạc nhanh chóng đưa bọc nilon đựng quần áo mới đã soạn sẵn qua cho hắn.
"Ừm, cảm ơn em." - Gia Quân nhận lấy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng.
Dì ba nhìn An Lạc đang bận rộn bày biện sắp xếp thức ăn lên bàn nhỏ, sau đó Gia Quân dù đã tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ sáng sủa hơn nhưng vẫn không giấu được sự uể oải do thiếu ngủ, cuối cùng bà vẫn không nhịn được mà lên tiếng nói:
"Hai đứa không cần ở đây với dì đâu, buổi tối cũng chỉ ngủ, ban ngày còn có y tá lẫn những người xung quanh, cần gì mỗi ngày đều thay phiên túc trực ở đây cho cực."
"Dì cũng biết nói là không có gì, vậy thì cực gì chứ." - Gia Quân vừa ăn vừa đáp - "Với lại thi thoảng cũng có Vĩnh Huy với em gái nó sang giúp chứ có phải mỗi bọn con lúc nào cũng ở đây đâu."
An Lạc ngay lập tức gật đầu phụ họa.
"Em gật cái gì mà gật, chẳng phải tôi bảo chỉ cần đi trông tiệm hoa thôi sao, cứ nhất định chạy đến đây làm gì?"
An Lạc bỗng dưng bị chửi thì ngơ người luôn, cậu tức giận trừng hắn một cái. Gia Quân vươn tay bẹo má cậu mắng nhỏ:
"Càng ngày càng hung dữ."
Ăn uống xong xuôi hắn xách luôn balo đi làm, An Lạc đưa mắt dõi theo Gia Quân. Ngay lúc bóng dáng hắn vừa khuất khỏi cửa thì điện thoại cậu bỗng dưng rung lên tiếng báo tin nhắn.
"Xin lỗi, đợi dì xuất viện sẽ bù cho em chuyến đi biển đàng hoàng."
An Lạc đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, cuối cùng không nhịn được mà cong khóe miệng vui vẻ nhắn lại:
"Cảm ơn anh."
Gia Quân nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, bất giác nở một nụ cười vừa huýt sáo vừa lái xe rời đi. Lúc đầu sau lần khiến nhóc con hoảng sợ bỏ chạy kia hắn cứ lo hai người sẽ không thể tiếp tục tự nhiên được nữa, vốn dĩ đã định ngả bài luôn với cậu rồi, ai ngờ giữa chừng bị dì ba đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm gọi vào. Gia Quân gần như đã vò đầu bứt tay suốt mấy ngày tiếp đó để tìm thời điểm thích hợp nói rõ ràng với cậu, nhưng cứ hễ tưởng như có cơ hội thì không bị khách hàng tìm cũng có bác sĩ kiếm. Ban ngày hắn ở công ty, ban đêm vào bệnh viện trực, cộng thêm An Lạc sau đó cũng trở lại bình thường với hắn nên dần dần Gia Quân cũng quẳng chuyện đó vào quên lãng luôn, hoặc chăng vì hắn vẫn còn luyến tiếc khoảng thời gian bình yên của hai người.
"Hai đứa thế nào rồi?" - Dì ba nhận lấy cốc sữa ấm nóng mà An Lạc pha cho mình chầm chậm hỏi.
An Lạc thoáng ngẩn người ra một chút, sau đó giơ một ngón cái lên bà, mặt mũi cũng không còn u ám nữa. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu không muốn trốn tránh, nhưng cũng sẽ không tỏ ra rằng mình đồng ý, cậu chỉ đơn thuần muốn mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra bình thường như trước đây. An Lạc tự cho mình một giới hạn, cậu thừa nhận cậu hãy còn hèn nhát lắm, đợi đến khi Gia Quân tìm được ai đó tốt hơn, cậu sẽ chủ động rời đi.
Giống như đọc được tất cả suy nghĩ của cậu, dì ba chỉ khe khẽ thở dài không nói gì.
Lúc Gia Quân vừa đến công ty đã thấy nhóm đồng nghiệp như mọi khi đang ồn ào bàn tán gì đó, vốn hắn định lướt qua luôn thì đột nhiên một người trong nhóm kéo hắn lại hớn hở hỏi:
"Anh Quân biết tin gì chưa?"
"Chuyện gì?" - Gia Quân nhíu mày hỏi.
"Hôm nay có người mới, nghe nói là con gái rượu của ông chủ công ty xây dựng Hoàng Kim, đẹp hết nấc."
Gia Quân nhướng mày nhìn người đó, thấy hắn có vẻ không có gì bất ngờ khiến gã trở nên thất vọng:
"Anh không quan tâm sao? Lâu rồi phòng mình mới có gái đẹp đó."
"Ý cậu là sao?" - Một nữ đồng nghiệp nhanh chóng chen vào.
"Mấy chị đừng hiểu lầm..."
Người kia nhanh chóng bị kéo đi, không còn ai vướng bận nữa nên Gia Quân cũng trở về chỗ ngồi của mình bật laptop lên.
"Mọi người, dừng một chút đi."
Khoảng độ chín giờ, khi Gia Quân vừa uống xong cốc cà phê đắng nghét giúp đầu óc tỉnh táo hơn thì trưởng phòng bước vào vui vẻ lớn tiếng nói, hắn vừa nhấc mắt liếc sang đã ngay lập tức nhíu lại, bởi cô gái đứng bên cạnh ông ta không ai khác chính là người đã xuất hiện ở biệt thự của ba hắn - Uyển My.
"Đây là Uyển My, vừa mới tốt nghiệp từ Mỹ về, đến công ty chúng ta thực tập một thời gian."
Cô nàng hôm nay mặc một bộ váy công sở thanh lịch, máy tóc xoăn nhẹ được vén qua vành tai, cười mỉm cúi đầu lễ phép chào hỏi mọi người.
"Thưa sếp! Để em hướng dẫn cô ấy cho ạ." - Một cậu thanh niên tương đối trẻ đứng dậy nói khiến cả phòng cười ồ lên.
"Chỉ nhiêu đó là nhanh." - Trưởng phòng hắng giọng mắng cậu ta một câu, sau đó xoay sang nói với Uyển My - "Cô theo tôi."
"Dạ."
Gia Quân thấy việc không có gì nữa, dù sao đâu được cấm ba hắn cho ai vào công ty, bản thân hắn cũng là đi cửa sau đấy thôi. Thế nhưng vừa bật tệp khách hàng lên thì tiếng giày cao gót đột nhiên vang lên bên cạnh rồi dừng hẳn, Gia Quân khó hiểu ngước nhìn hai người lúc nãy vẫn đứng cách hắn cả mấy mét giờ lại ở đây:
"Em chào anh, lại gặp nhau rồi." - Uyển My mỉm cười lộ lên má lúm đồng tiền duyên dáng.
"Hai người biết nhau trước rồi à?" - Trưởng phòng ngạc nhiên hỏi.
"Dạ, lần trước đến dự sinh nhật anh ấy ạ."
"Vậy thì tốt rồi, đỡ công đoạn làm quen." - Trưởng phòng liếc mắt nhìn hắn - "Anh còn ngồi đó."
Gia Quân trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu nhưng vẫn giữ gương mặt không cảm xúc đứng lên, lúc này đổi lại cả hai người kia phải ngẩng nhìn hắn.
"Cậu phụ trách hướng dẫn cô ấy."
"Tại sao ạ? Tôi cũng vừa mới vào làm không lâu thì sao mà hướng dẫn được."
"Đã hơn nửa năm rồi còn mới gì nữa." - Trưởng phòng không vui nói.
"Nhưng so với chị Vân hay anh Tùng thì tôi làm sao bằng được, với lại lúc đầu cũng là họ hướng dẫn tôi mà." - Gia Quân có chút không kiên nhẫn nói.
"Anh làm tốt nên tôi mới tin tưởng giao người cho anh, đừng nói nữa, cố gắng hỗ trợ người ta đi, tôi phải đi rồi."
Trưởng phòng cũng không thèm day dưa tranh cãi với Gia Quân thêm nữa, trực tiếp bỏ người lại cho hắn rồi chuồn êm.
Không khí xung quanh cả hai bỗng chốc trở nên kỳ lạ, phần vì Gia Quân vẫn còn chưa chấp nhận được đột nhiên bị giao thêm việc mà hắn lờ mờ đoán được là do ba hắn đứng đằng sau, lại thêm ánh mắt hiếu kỳ có, ghen tỵ có nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn Uyển My vẫn vui vẻ kiên nhẫn chờ hắn có hành động tiếp theo.
"Ngồi đi." - Gia Quân thở hắt ra một hơi bất lực kéo ghế ngồi xuống.
"Dạ."
Uyển My nhanh chóng kéo cái laptop nhỏ nhắn của mình ra, tiếp tục chờ đợi hắn. Gia Quân bị cô nhìn đến muốn đánh người, hắn quả thật không biết hướng dẫn người khác, cả buổi sáng chẳng xem gì vào đầu nổi. Cuối cùng Bách Tùng ngồi đối diện tốt bụng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người:
"Hôm nay cho cô ấy đọc dự án cậu đang phụ trách trước đi, làm bản tóm tắt như lúc đầu tôi cho cậu làm ấy."
"Ừm, cô đưa mail đây tôi gửi dự án qua."
"Vâng ạ."
Gia Quân nhìn cô gái sáng rỡ bên cạnh mình có chút đau đầu, hắn ước gì Uyển My là dạng tiểu thư đanh đá chảnh chọe như mấy cô mà ba hắn đã giới thiệu trước đó thì hắn đã có thể thoải mái đá đít không thương tiếc. Giờ thì hay rồi, ông già nhà hắn cử đến một miếng bông mềm, không thể đấm không thể mắng, đầu óc hắn đầy rẫy chữ phiền bay vòng vòng bên trong.
Cũng may hôm nay phải ra ngoài đi xem vật liệu, Gia Quân cũng không cần ở cạnh cô nàng quá lâu, thế nhưng đến gần chiều tối quay về công ty thì thấy người vẫn còn miệt mài trước màn hình máy tính.
"Sao còn chưa về?" - Gia Quân nhíu mày hỏi.
"Em đang làm báo cáo ạ."
"Về đi, mai vào làm tiếp, chủ yếu nắm sơ qua được rồi." - Gia Quân vừa nói vừa kéo ghế ra định gõ chữ.
"Anh cũng chưa về mà." - Uyển My quay sang nhìn hắn.
"Sắp, xong cái này tôi về luôn."
"Vậy em đợi anh." - Uyển My chớp mắt nói.
"Làm gì?" - Tay nhấn phím của Gia Quân không tự chủ được mạnh hơn.
"Anh đưa em về với, em bao anh bữa tối."
"Không cần, tôi gọi taxi giúp cô."
Uyển My không nói gì, cô vẫn chăm chăm nhìn khuôn mặt nhíu lại của hắn giả vờ lơ đãng hỏi:
"Phải rồi, lần trước quà em tặng anh dùng có ổn không?"
Gia Quân ngưng lại động tác, quà sinh nhật Uyển My tặng thì hắn vẫn còn nhét trong balo chưa khui cả hộp nên không biết nó là gì, nhưng chuyện hôm sinh nhật lại là dằm trong tim khiến hắn đau đầu đến tận bây giờ.
"Không biết!" - Gia Quân bực dọc đáp lời.
"Vậy ạ, anh cứ dùng thử đi, cái đó em đặt riêng chỉ cho mình anh thôi." - Uyển My cười khúc khích nói - "Thôi em về đây."
Cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi, lúc đi còn vẫy tay chào những người còn lại trong phòng khiến cả đám xuýt xoa không thôi.
"Coi bộ ẻm kết anh Quân rồi."
"Con gái người ta vậy mà anh không đổ sao anh?"
Văn phòng ồn ào cười nói, Gia Quân cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, trực tiếp tắt máy rồi về luôn. Chờ hắn đi khỏi, vài hỏi lại tiếp tục bàn tán:
"Không phải giận rồi đấy chứ?"
"Chắc mắc cỡ thôi mày ơi. Được gái đẹp cưa mê gần chết còn làm bộ."
Gia Quân vừa lái xe ra khỏi nhà xe lại bắt gặp dáng người mảnh khảnh đứng trước cửa công ty nghịch điện thoại, nhưng hắn không muốn để tâm đến, vừa nhìn thấy đã mệt muốn chết rồi, cứ thế rồ ga chạy đi luôn. Uyển My lắng nghe tiếng xe mô tô gầm rú bên tai, đôi mắt khẽ liếc một chút rồi tiếp tục cúi xuống gõ tin nhắn gửi vào khung chat:
"Gặp rồi, cọc cằn nhưng đáng yêu lắm."