Tờ mờ sáng, Gia Quân theo đồng hồ sinh học thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hắn đờ người ra một hồi, dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra lúc khuya. Hôm qua hình như hắn vốn định cùng An Lạc ăn mừng sinh nhật, nào ngờ nhóc con lại mời đến cả đám anh em của hắn ồn ào muốn chết, sau đó tất cả uống đến ngã quỵ, sau đó...
Đôi mắt hắn dần dần mở to ra, thường say xỉn sẽ có hai loại, một loại là sẽ quên sạch hết những gì xảy ra lúc say còn lại thì vẫn nhớ rõ mình làm những gì, và Gia Quân chính là dạng thứ hai. Lúc đó hắn được nhóc con mang lên phòng, còn tiện tay kéo cậu ngã xuống cùng mình. Gia Quân nhìn drap giường nhàu nhĩ, hình ảnh An Lạc kháng cự hắn cứ thế xuất hiện lại, ánh mắt của cậu còn tràn đầy hoảng hốt, cuối cùng chỉ còn lại dáng vẻ mờ ảo vội vã chạy khỏi phòng sau khi thoát khỏi kìm kẹp của hắn.
"A a a a..."
Gia Quân đánh mạnh vào đầu mình mấy cái, muốn đánh cho bản thân biết hôm qua đã hành động ngu ngốc đến dường nào, giờ thì hay rồi, rõ ràng đã dọa người sợ đến bỏ chạy.
Gia Quân gục đầu xuống một lúc lâu, cuối cùng thấy bản thân cũng không thể trốn ở đây nữa đành thở dài rời giường. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng An Lạc một hồi, chưa bao giờ cảm thấy áp lực nhiều như lúc này, đương lúc vẫn đang suy nghĩ có nên gõ cửa thử không thì dưới lầu vang lên tiếng nói sang sảng của ai đó:
"Em thích ăn lòng đào hay trứng chín?"
Gia Quân nhíu mày nghe được tiếng xào nấu gì đó, hắn tò mò bước xuống cầu thang, vừa lúc ấy An Lạc đang gom rác chuẩn bị ra ngoài, cậu theo phản xạ nhìn lên hướng phát ra tiếng động, anh mắt hai người giao nhau rồi thoáng khựng lại giây lát:
"Chào buổi sáng."
Gia Quân ngắc ngứ mở miệng phá tan khoảng lặng kỳ lạ này, An Lạc khẽ gật đầu với hắn rồi ra khỏi cửa luôn.
Lần nữa Gia Quân muốn tự đánh cho mình một trận mới thôi, từ lâu giữa cậu và hắn đã không còn viễn cảnh gượng gạo như thời gian đầu cậu mới chuyển về đây nữa rồi, lúc nãy còn đến mức không biết nói gì ngoài một câu chào buổi sáng vớ vẩn nữa.
Cơn đau đầu khiến lòng ngực càng nghẹn ứ hơn, hắn bực dọc bước xuống cầu thang, nhìn thấy một đám vẫn còn nằm la liệt trên sàn nhà mình thì mặt mũi tối sầm lại, hắn liếc đến kẻ vẫn đang vui vẻ vừa ngâm nga vừa chiên trứng trong bếp nhà mình trầm giọng cất tiếng hỏi:
"Rốt cuộc tụi bây định ở đây bao lâu nữa?"
Vĩnh Huy giật mình nhận ra giọng nói được đánh giá là sắp giết người tới nơi của Gia Quân, gã theo bản năng từ từ quay đầu lại, không ngoài dự đoán lập tức thấy một gương mặt đằng đằng sát khí giống như phút sau sẽ nhấn đầu gã vào chảo dầu luôn vậy.
"Đại... đại ca... anh ngủ ngon không?" - Vĩnh Huy cười cười với hắn - "Em đang chiên trứng ăn sáng nè, lát An Lạc mua bánh mì về là có ăn, anh ăn lòng đào hay trứng chín?"
"Tao hỏi rốt cuộc chừng nào tụi bây biến khỏi nhà tao?"
Vĩnh Huy nuốt một ngụm nước bọt, gã cảm thấy tình hình thật sự không xong rồi, nhanh nhẹn tắt bếp vừa nói vừa chạy lại lây đám đang ngủ như chết trên sàn nhà:
"Sắp tới giờ mở cửa tiệm sửa xe rồi, em đi trước... Dậy đi!"
"Chuyện gì?" - Người bị lây nhập nhèm nhìn gã.
"Sắp giết người đến nơi rồi, đi mau!"
Kẻ đó lơ mơ mở mắt ngẩng lên, cảm nhận được luồng khí đáng sợ đang nhìn bọn họ chằm chằm, ngay lập tức tỉnh cả ngủ vội lồm cồm bò dậy phụ Vĩnh Huy gọi cả đám nhanh chóng rời khỏi đây. Vì vậy đợi đến khi An Lạc lần nữa xách bọc bánh mì to đùng trở về thì trong nhà chỉ còn mỗi Gia Quân đang dọn trứng ra đĩa.
"Bọn nó về cả rồi, đống đó cất ngăn đá để dành ăn từ từ đi."
Gia Quân ngoài mặt bình tĩnh nói, nhìn nhóc con gật gật mang bánh đi cất nhưng trong lòng hắn đã thấp thỏm gào thét lắm rồi, đợi khi cậu quay trở lại ngồi đối diện với mình, Gia Quân hắng giọng bắt chuyện:
"Sáng nay em sang tiệm luôn mà phải không?"
An Lạc nghe hắn hỏi liền gật đầu, hôm nay cậu chỉ có hai tiết thể dục buổi chiều, sáng trống lịch nên thường sẽ tranh thủ sang tiệm hoa phụ dì ba luôn. Thấy thái độ nhóc con đã bình thường không quá sượng sùng như lúc sáng, Gia Quân âm thầm thở phào cười nói:
"Vậy lát tôi đưa em đi..."
An Lạc không có ý kiến, vốn dĩ đây là chuyện thường ngày của hai người, chỉ là hôm nay không khí giữa bọn họ có chút kỳ quặc nên đến những thứ vớ vẩn thế này cũng là đề tài để cứu cánh cuộc trò chuyện giữa họ. Gia Quân chợt nhìn thấy khóe môi An Lạc dính lòng đỏ trứng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ vươn tay muốn chùi giúp cậu, chẳng ngờ nhóc con vừa thấy ngón tay hắn đến gần thì khẽ nghiêng đầu né tránh khiến hắn bắt vào hư không.
"Ừm, chỗ này bị dính..."
An Lạc ngay lập tức lung tung chùi lên miệng, Gia Quân nhìn cậu như vậy liền thoáng cau mày một chút.
Cả hai kết thúc bữa ăn sáng chẳng mấy vui vẻ mà mỗi người tự mang tâm sự của riêng mình. Gia Quân chở An Lạc đến tiệm hoa xong cứ thế phi xe đi làm luôn chứ không dặn dò gì cậu thêm như mọi lần. An Lạc nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau lối rẽ một hồi không nhịn được rầu rĩ thở dài.
Sau đêm qua khi đã làm rõ lòng mình, An Lạc lại càng không biết phải đối diện với Gia Quân như thế nào nữa. Cậu thích hắn, và cậu cũng cảm nhận được gã đàn ông cục cằn đó cũng thích mình, chỉ là cậu không biết nên thuận theo tiếp nhận tình cảm của Gia Quân hay lẳng lặng tránh né nó nữa. Mặc dù Gia Quân lớn hơn cậu mười tuổi nhưng hắn lại đang ở trong độ tuổi có thể phát triển mạnh mẽ nhất, hắn chỉ vừa mới bước vào một thế giới mới, rồi một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ phát hiện việc thích cậu nó ngu ngốc biết dường nào.
"Sao lại cắt hoa như vậy?"
Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị ngắt ngang bởi giọng nói hiền từ của bà chủ, bà cười cười nhìn cậu hỏi:
"Mặt mũi sáng giờ như cái bánh đa ấy, dúm dó cả lại."
An Lạc nghe bà nói thì vô thức cố kéo căng ra tỏ vẻ không có gì.
"Làm sao? Thằng Quân ăn hiếp con à?"
An Lạc vội lắc lắc đầu, sau suy nghĩ gì đó liền quyết định mở điện thoại ra gõ gõ đưa cho bà xem.
"Làm thế nào để không tổn thương tình cảm của một người ạ?"
Bà chủ hơi nheo mắt đọc dòng chữ trên màn hình, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu chậm rãi hỏi:
"Thế con có thích người đó không?"
An Lạc bối rối không biết phải trả lời thế nào, cũng may bà chủ không làm khó cậu, bà nâng mắt nhìn ra ngoài dòng người qua lại trong chợ, có một đôi vợ chồng nọ đang cãi nhau om sòm cả một khu, giống như hoài niệm về điều gì đó, cất giọng đều đều kể:
"Ngày trước là dì theo đuổi chú đó. Khi ấy nhà cả hai đều nghèo, ba mẹ hiển nhiên muốn con gái mình lấy được người đàn ông có sự nghiệp đàng hoàng, cuối cùng cả hai đứa đều phải lòng hai người đang chẳng có gì trong tay."
An Lạc ngừng cắt hoa, chăm chú nhìn gương mặt thấp thoáng mấy phần hạnh phúc của bà.
"Chú cứ tự ti, mê dì dữ lắm rồi mà ngắc ngứ mãi không dám tỏ tình, cuối cùng là dì dứt khoát rủ ông ra quán nước sau trường thẳng thắng nói yêu ổng luôn." - Bà chủ cười híp mắt nhìn cậu - "Nhưng ổng từ chối dì luôn."
An Lạc mở to mắt, khuôn mặt viết đầy chữ: "Thế sau hai người đến được với nhau ạ?"
"Thì dì cứ chai mặt thôi. Cuối cùng đến một hôm dì nhường cho ổng cái áo mưa duy nhất xong dầm mưa về rồi bệnh không dậy nổi, vậy là ổng vừa khóc vừa mếu máo hỏi dì: "Sao Nguyệt lại thích tui, tui vừa nghèo vừa xấu trai, tội gì Nguyệt phải theo một thằng như tui." - Bà chủ tươi rói cầm nhành hoa cắt một đoạn - "Vậy ông còn không biết trân trọng tui haha."
An Lạc nghe bà kể mà vui theo, đương lúc cậu vẫn đang tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó giữa hai người thì bà chủ đột nhiên nói tiếp:
"Thật ra dì là người có sức khỏe kém nhất nhà, mỗi lần đổ bệnh đều sẽ lâu khỏi hơn người khác dù chỉ là bệnh vặt thôi, có mấy lúc đi ngủ cứ sợ rằng bản thân ngày mai sẽ không tỉnh dậy được nữa, nên lúc nào dì cũng hành động trước suy nghĩ." - Bà thở dài nhìn cậu - "Cuộc đời này dài lắm nhưng đồng thời cũng rất ngắn, con sẽ không bao giờ biết được liệu ngày mai có còn được gặp người mà mình yêu thương nữa không, thay vì lo được lo mất, sao không thẳng thắn đối diện."
An Lạc thẫn thờ nhìn bà, cậu chẳng bao giờ nghĩ được xa như vậy. Cậu mới có mười sáu tuổi thôi, Gia Quân bây giờ cũng đang rất khỏe mạnh, cả hai mỗi ngày đều ăn sạch hai lon gạo, cuối tuần rảnh rỗi còn cùng nhau lông bông khắp nơi trong thành phố, cuộc sống giống như không còn gì hối tiếc* vậy.
"An Lạc, con có còn nhớ ba mẹ của mình không?" - Bà chủ hiền từ hỏi cậu.
An Lạc gật gật xong lại lắc lắc, cậu chẳng biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cả. Đã rất lâu rồi cậu không còn mơ thấy họ nữa, hình ảnh duy nhất vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu là tấm ảnh trên bia mộ của của hai người, còn lại đều như cháy sạch cùng với căn nhà kia.
"Vậy con có sợ một ngày nào đó khi con tách khỏi Gia Quân, nó cũng sẽ quên mất con không?"
Tim cậu khẽ đánh "thịch" một tiếng, cậu có sợ điều đó không? An Lạc nhớ đến những vọng tưởng về cuộc sống bên cạnh hắn sẽ mãi kéo dài, nếu như một ngày nào đó hai người thật sự phải tách ra, giữa thành phố mà không có một cái hẹn thì có thể chẳng chạm nổi mặt nhau này thì liệu Gia Quân có còn nhớ đến thằng nhóc câm năm nào. An Lạc không tưởng tượng nổi lần nữa bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của hắn như ngày đầu hai người gặp nhau, đáy lòng cậu đau đến như bị ai đó bóp nghẹt vậy.
"Được rồi, ra tưới mấy chậu cây phía trước đi, không thì tụi nó héo như cái mặt của con đấy."
Bà chủ không chịu nổi cái vẻ mặt như bị ai đó cướp mất đồ ăn của cậu, sợ rằng nói thêm vài câu nữa thì sẽ dọa thằng nhóc này khóc mất liền lên tiếng đuổi cậu ra ngoài hóng tí khí trời. An Lạc ngoan ngoãn nghe lời bà bỏ kéo xuống lạch bạch chạy đi, hy vọng không khí bên ngoài sẽ giúp cậu gỡ rối phần nào mớ bòng bong trong đầu.
Bên ngoài ánh nắng vừa xinh, mấy chậu hướng dương lung lay trong gió, phút chốc An Lạc đã cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.
"Trong tình yêu, nó là sự thầm lặng, và cũng ý nói rằng đối phương vĩnh viễn là ánh sáng của cuộc đời mình, giống như cách nó hướng về mặt trời, cũng giống như con hướng về Gia Quân vậy."
An Lạc nhìn chằm chằm mấy bông hoa, nhớ đến lời nói về ý nghĩa hoa hướng dương của bà chủ, trong lòng giống như được mặt trời chiếu rọi vậy, âm thầm đưa ra quyết định của bản thân.
Cộc! Cộc! Cộc!
Cửa kính vang lên âm thanh gõ nhẹ, bà chủ mỉm cười vẫy tay với cậu, khẩu hình miệng mấp máy hỏi: "Đã ổn hơn chưa?"
An Lạc híp mắt định gật đầu trả lời bà, nào ngờ bóng dáng gầy yếu kia bất chợt lung lay, sau đó từ từ ngã quỵ trước mặt cậu.