Bởi vì câu nói của An Lạc "Muốn đón sinh nhật cùng anh" mà Gia Quân xin nghỉ luôn buổi chiều để qua nhà ba mình với suy nghĩ đi sớm về sớm. Gia Quân biết thừa ba hắn chẳng rỗi hơi đâu mà tổ chức sinh nhật cho hắn, đây không phải do ông không quan tâm bởi hằng năm ba hắn vẫn mua quà đều đặn gửi sang, nhưng rõ ràng làm một bữa tiệc linh đình để quây quần cùng nhau, nhất là cùng với mẹ lẫn em kế thì không khí đủ làm cho người ta chẳng nuốt nổi cơm nữa, mà Gia Quân cho rằng chỉ là một cái sinh nhật thôi, không ăn mừng cũng chẳng chết ai được.
Căn biệt thự cách xa trung tâm thành phố của ông Hoàng vẫn tráng lệ như vậy, đặc biệt là khi trời đang dần đổ về chiều thế này.
"Cậu Quân, sao cậu tới sớm vậy ạ?"
Người giúp việc nghe tiếng bấm chuông vội ngó sang camera xem thử, nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên.
"Con xin nghỉ sớm thôi."
Gia Quân gật đầu với bà rồi bước vào nhà, khi thay dép trong nhà hắn phát hiện trên kệ giày xuất hiện một đôi guốc khá trẻ, không phải kiểu mà dì Phương sẽ mang, đôi mày thoáng cau lại một chút.
"Vẫn ở ngoài vườn ạ?"
"Dạ đúng rồi..." - Dì giúp việc nhìn bóng lưng hắn, miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Gia Quân quen cửa quen nẻo bước thẳng ra vườn, tiếng cười nói vẫn như mọi khi cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn nghe ra được có thêm một giọng nữ xa lạ lẫn vào.
"Để lát nữa con phụ bác gái nấu với ạ."
"Ui con biết nấu ăn nữa sao?"
"Dạ hồi xưa đi du học ăn ngoài không quen nên con tự làm ạ."
"Con gái gì mà vừa ngoan vừa giỏi."
Cạch!
Gia Quân hiên ngang mở cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của nhóm người, cả bốn đều ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc sau ông Hoàng mới chậm rãi mở miệng:
"Tới sớm vậy?"
"Con muốn đến sớm thôi." - Gia Quân thẳng thừng vào đề luôn - "Lát con có việc về sớm rồi, ba muốn nói gì cứ nói luôn đi."
"Ấy, hôm nay là tổ chức sinh nhật cho con mà, sao lại về sớm." - Bà Phương nghe hắn nói vậy liền cất tiếng nói.
Gia Quân không đáp, ông Hoàng cũng nhíu mày hỏi:
"Đúng vậy, chẳng phải đã bảo làm tiệc sinh nhật cho con sao?"
"Ba à, con đã lớn chừng này rồi còn bày vẽ làm cái gì, ngượng lắm." - Gia Quân vẫn một mực đứng ở cửa đáp - "Nói chung dù thế nào thì con vẫn sẽ về trước sáu giờ, từ đây về lại nhà con xa lắm, không thể trễ hơn."
Không khí thoáng chốc trầm lại, ông Hoàng thở hắt một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó ông cười cười đẩy mắt sang cô gái xa lạ ở cùng mà giới thiệu:
"Hôm nay có Uyển My con của bạn ba đến chơi nữa, sau này con bé sẽ thực tập ở công ty mình, ít nhiều con cũng đừng làm con gái người ta mất mặt chứ."
Gia Quân nhướng mày nhìn sang hướng cô, khá trẻ, da trắng mặt trái xoan, chiếc đầm hoa nhí nhẹ nhàng càng khiến cô trông dịu dàng đầm thắm biết bao. Nhận được ánh mắt của hắn, Uyển My cũng lễ phép chào lại:
"Em chào anh, em là Uyển My ạ."
Gia Quân không nói, trong lòng thầm đoán được phần nào ông Hoàng muốn làm gì bởi lẽ đây chẳng phải lần đầu tiên hắn đụng độ một người con gái khác khi đến nhà của ba mình rồi.
"Dù sao thì con vẫn sẽ về trước sáu giờ."
"Bây giờ đã gần năm giờ rồi, sẽ không kịp đâu con, đừng như vậy mà." - Bà Phương cất tiếng khuyên nhủ.
"Nếu không kịp thì con về luôn đây."
Gia Quân có chút không kiên nhẫn quay ngắt toang muốn rời đi, ông Hoàng lúc này cũng không nhịn được tức giận lớn giọng gọi:
"Đứng lại!"
Gia Quân khựng bước chân, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng cho những câu chửi mắng sắp buông xuống đầu mình.
"Chẳng phải con có chuẩn bị quà sao? Thằng bé này bận rộn, hôm nay cứ để hai bác tiếp con là được, trước cứ đưa quà cho nó đi."
Trái với những gì đã tưởng tượng, ông Hoàng lại không thèm nặng lời gì, mà Uyển My nghe ông nhắc nhở cũng gật gật đầu xách một túi xách nhỏ đến chỗ Gia Quân.
"Cái này... là quà sinh nhật em mua cho anh... hy vọng sau này hợp tác vui vẻ ạ."
"Cảm ơn."
Gia Quân khó hiểu nhận lấy túi, hắn không hiểu cô gái này đang muốn hợp tác cái gì nữa.
Đợi hắn đi khỏi rồi bà Phương liền lo lắng nhỏ giọng thì thầm hỏi ông Hoàng:
"Ông cứ để nó đi thế à? Vậy con gái người ta thì sao?"
Ông Hoàng nhấp một ngụm trà khẽ liếc nhìn nơi bóng lưng vững chãi vừa khuất của Gia Quân rồi đáp:
"Mặc kệ nó, cũng không thể to tiếng trước mặt người ngoài thế này, hơn nữa sau này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, tội gì phải để nó mặt nặng mày nhẹ ở đây càng mất mặt hơn."
Gia Quân tăng tốc độ tranh thủ trở về, hắn không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần một hồi đôi co nảy lửa rồi, có lẽ là nhờ cô gái lạ hoắc nọ, dù sao ba hắn bây giờ rất coi trọng mặt mũi. Bởi vì được trở về sớm hơn dự tính nên hắn nghĩ muốn thêm chút gì đó để cùng ăn mừng sinh nhật với An Lạc. Hắn không thích ngọt nhưng giờ phút này lại muốn mua một chiếc bánh kem nhỏ.
Gia Quân chẳng còn nhớ rõ lần cuối ăn bánh sinh nhật là khi nào nữa, một phần vì thái độ của hắn nên đám Vĩnh Huy cũng không mua bao giờ, cùng lắm cả đám nhậu một bữa cho đã, chúc vài câu sáo rỗng rồi nhà ai nấy về thôi. Hắn không biết nhóc con có mua bánh kem không, nghĩ nghĩ vẫn quyết định tấp vào tiệm bánh tình cờ nhìn thấy mua một cái, dù sao dư vẫn hơn thiếu, nhóc tham ăn ấy thể nào chả xử sạch được.
"Lấy cái này đi." - Gia Quân chỉ vào một cái sô - cô - la trông khá đẹp mắt.
"Muốn viết chữ gì ạ?" - Cô nhân viên mỉm cười hỏi hắn.
Gia Quân nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắng giọng đáp:
"Cảm ơn em."
"Còn gì nữa không ạ?"
"Nhiêu đó thôi."
Cô gái cười cười đoán rằng cái bánh này dành cho người yêu của hắn, trong bộ dạng ngượng ngùng khi đọc dòng chữ ghi lên bánh quả thật có chút đáng yêu, cô liền tốt bụng vẽ thêm giúp chàng trai một trái tim ở cuối câu.
Lúc Gia Quân rời khỏi tiệm bánh thì ngoài trời đã tối lắm rồi, đoán chừng về đến nhà cũng phải gần tám giờ, hắn quyết định gửi một tin nhắn cho An Lạc:
"Tầm tám giờ tôi về tới."
"Dạ, em làm nhiều món lắm, anh về là kịp."
Gia Quân cười cười nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, trong đầu đã tưởng tượng ra khung cảnh đầm ấm chỉ riêng hắn và nhóc con.
Bùm!
"Chúc mừng sinh nhật đại ca!"
Căn phòng tối đen đột ngột bừng sáng, không có sự im lặng quen thuộc, tiếng pháo giấy, kèn lẫn cùng một lũ đầu xanh đầu đỏ choi choi la hét như đập vào tai, Gia Quân sững sờ nhìn đám khỉ trước mắt, khuôn mặt dần dần đanh lại, hắn đập mạnh vào cửa khiến không khí trầm xuống mà gằng giọng hỏi:
"Ai cho tụi bây vào đây?"
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tách ra hai bên, Gia Quân nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn đội chiếc nón sinh nhật ngố không thể tả, trên tay vẫn còn bưng bánh kem với ngọn nến cháy lập lòe.
"Là... là Đậu Phộng ạ." - Vĩnh Huy ấp úng đáp.
An Lạc lo lắng đưa mắt nhìn Gia Quân, cậu không ngờ người này lại phản ứng gay gắt đến thế. Vốn dĩ trước đây cậu đã nhiều lần nhìn thấy người ta tổ chức sinh nhật nên cứ nghĩ là càng đông càng vui, hơn nữa mọi người cũng lâu rồi không có tụ tập nên An Lạc mới muốn lợi dụng cơ hội này cho cả nhóm vui vẻ với nhau một bữa.
Gia Quân mấp máy môi cũng nhìn lại cậu, mấy lời muốn mắng chửi đều chui tọt vào trong, hắn đảo mắt một vòng, sau đó chậm chạp nói:
"Chẳng phải muốn chúc mừng sinh nhật sao? Mang bánh qua đây."
Mọi người vẫn chưa phản ứng kịp với lời đại ca của mình nói, đến khi thấy An Lạc từng bước bưng bánh tới, tất cả mới lại mỉm cười ồn ào như cũ, Vĩnh Huy còn bắt giọng hát bài "Happy birthday" đến đau cả đầu.
Gia Quân bất đắc dĩ nhìn ánh mắt trông ngóng của cậu, cuối cùng nhắm mắt nghiêm túc ước rồi thổi nến.
"Xong rồi, lên bia!"
Giống như chỉ đợi bấy nhiêu đó, mới phút trước còn tụ tập chúc mừng sinh nhật hắn, phút sau đã kéo vào bàn rót hết ly này sang ly khác.
"Ủa, đại ca cũng mua bánh hả?" - Tên mập trong nhóm thấy Gia Quân đang loay hoay cất bánh vào trong tủ lạnh, đến hộp cũng không mở ra.
"Kệ tao, cấm tụi bây đụng vô." - Gia Quân khẽ liếc mắt cảnh cáo.
"Biết rồi, đại ca qua đây làm vài ly đi, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau."
Cả bọn nháo nhào đến hơn mười một giờ mới tạm yên tĩnh lại, Gia Quân bởi vì uống cho bõ tức cộng thêm do đang ở nhà không cần phải lo đến việc lái xe nên say hơn bình thường, nghiêng ngả lắc lư nhìn đám người đã la liệt cả ra sàn không biết trời đất gì.
"Chuyện... gì?"
Cánh tay bị kéo kéo nhẹ, hắn nhíu mày nhìn sang, trước mắt lờ mờ một bóng hình nhỏ bé quen thuộc.
"An Lạc?"
An Lạc thấy người đã sắp không trụ vững được nữa muốn kéo hắn lên phòng nghỉ, chứ nếu không với hình thể này thì lỡ hắn gục hoàn toàn ở đây cậu cũng không lôi qua sofa nổi.
Gia Quân bị nhóc con kéo đi cũng lắc lư bước theo cậu, đầu óc chếch choáng nhìn vào xoáy tóc nhấp nhô trước mắt, cười cười chạm vào:
"Đây là gì?"
An Lạc xác định người này đã say lắm rồi, cậu quay lại liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy cái mặt của hắn trông cực kỳ ngu. Xiêu xiêu vẹo vẹo cũng dẫn được tên bợm rượu lên được tầng hai, An Lạc tưởng chừng như mình đã dùng hết mọi sức lực của cả đời này, khẽ đứng lại thở dốc một chút.
"Sao không đi nữa?" - Gia Quân nhập nhèm hỏi.
An Lạc tức giận đá hắn một cái, đây là lần đầu tiên cậu thấy Gia Quân uống say thế này.
Cuối cùng cũng mang được người vào phòng, An Lạc không do dự muốn đẩy hắn thẳng lên giường, ngờ đâu Gia Quân lại không chịu buông cậu ra, cứ thế sức nặng của hắn kéo luôn cả cậu ngã xuống. An Lạc choáng váng nhìn trần nhà một hồi, mùi rượu xộc vào mũi khiến cậu tỉnh lại, cơ thể cử động muốn vùng ra khỏi gọng kiềm của gã say xỉn nào đó.
"Em muốn đi đâu?"
Gia Quân lằng nhằng càng ôm chặt hơn, sau đó đột nhiên chuyển mình đè người dưới thân, ánh mắt say đắm nhìn cậu.
"An Lạc..."
Gia Quân vuốt nhẹ má cậu, An Lạc hồi hộp nhìn hắn, lắng nghe giọng hắn trầm thấp nói với mình:
"Chẳng phải bảo muốn cùng tôi trải qua sinh nhật ư? Sao lại mời lắm người đến như thế?"
Khuôn mặt Gia Quân bỗng chốc trở nên cáu kỉnh, hắn thuận tay nhéo mạnh má cậu khiến cậu đau mà lại bắt đầu cử động tránh né.
"Yên nào..." - Gia Quân nhập nhèm mắng, sau đó ngón tay miết nhẹ lên môi An Lạc - "Năm sau không được mời ai nữa biết không? Còn bây giờ tôi muốn lấy quà đền bù..."
Hơi rượu lan tỏa trong không gian yên tĩnh, An Lạc có cảm giác mình nghe rõ được nhịp đập của cả hai, khuôn mặt cậu cũng lan dần sắc ửng đỏ như Gia Quân, bốn cánh môi chậm rãi chạm vào nhau. An Lạc thấy toàn thân mình nóng rẫy, cậu hoảng hốt hơi nghiêng người muốn né đi nụ hôn bất chợt này nhưng chẳng thể, sức lực hắn quá lớn, cậu chỉ có thể thụ động tiếp nhận ma sát trên viền môi đến đau đớn.
Vì say xỉn nên Gia Quân cũng chỉ đơn thuần cọ bên ngoài một lúc chứ không có kỹ thuật gì cả, khi An Lạc cuối cùng cũng đẩy được hắn ra thì hắn cũng ngủ mất rồi.
An Lạc vội ngồi dậy chạy khỏi nơi đó, cậu chui vào phòng tắm vóc một vóc nước lạnh lên mặt mình, nhưng nhiệt độ không hiểu vì sao mãi chẳng giảm đi chút nào. Cậu thất thần nhìn bản thân mình trong gương, trong đầu chạy qua rất nhiều câu hỏi:
"Anh ấy có biết mình đang làm cái gì không?"
Đây là lần thứ ba họ hôn nhau, dù đã cố phớt lờ nhưng An Lạc cũng không phải đứa trẻ ngốc bởi chẳng có loại bạn bè nào sẽ hành xử như vậy cả, nhưng cả hai người đều là con trai, hơn nữa sau gần một năm chung sống với người này, An Lạc cảm thấy mình lại chẳng xứng với hắn chút nào cả. Gia Quân đẹp trai, đánh nhau giỏi, lại còn từng học đại học rất tốt. Trước đây có thể hắn chỉ là một tên lưu manh suốt ngày long nhong ngoài đường nhưng bây giờ hắn cũng đã phấn đấu đi làm nghiêm túc, tương lai sau này dù gặp gỡ nam hay nữ thì chắc chắn vẫn xuất sắc hơn một đứa không cha không mẹ còn bị câm như cậu.
An Lạc thẫn thờ bước chân ra ngoài, định bụng dọn dẹp sơ một chút để quên bớt đi những muộn phiền kia. Cậu mở tủ lạnh liền nhìn thấy một hộp bánh kem vẫn còn chưa tháo dây, nhớ lại hình như là do Gia Quân mua thêm, cảm thấy như vậy thì chặt chội quá nên quyết định lôi ra để chuyển bánh sang đĩa khác.
Cậu mang bánh đặt lên bàn, đôi tay vừa nhấc nắp hộp lên liền khựng lại.
"Cảm ơn em."
Dòng chữ màu đỏ ngắn gọn nhưng chói mắt đến nhức nhói, An Lạc sững người nhìn trân trân vào đó, muốn vươn tay chạm vào thử lại phát hiện nó đang run rẩy. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, cảm nhận được mu bàn tay của mình ướt đẫm nước:
"Làm sao đây, em cũng thích anh quá rồi."