Lúc xe đến đầu hẻm An Lạc nhìn thấy được ánh sáng từ cửa sổ hắt ra, có vẻ Gia Quân hôm nay về sớm hơn mọi khi. An Lạc hơi thất thần, cậu chợt nhớ đến trước kia cậu cũng mơ về một căn nhà của riêng mình như thế này. Thành phố này quá đỗi hoa lệ, dường như ai cũng bận rộn để hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một phần ở đây, sau khi có đủ lệ thì sẽ nhận được phần hoa dành cho mình. Lúc cùng Gia Quân dọn dẹp căn phòng kia, An Lạc đã nghĩ cậu rất thích bông hoa nho nhỏ này.
Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Gia Quân đang ngồi trên sofa buồn chán xem sách, hắn đeo một cặp kính gọng đen đơn giản làm bớt đi phần nào nét hung dữ đã hình thành theo năm tháng, trong có vẻ lành tính hơn hẳn. An Lạc lần đầu tiên thấy Gia Quân lôi cặp kính ra cũng rất ngạc nhiên, lúc đó có vẻ vì ngại nên hắn cáu kỉnh đáp: "Nhìn cái gì, bộ chưa thấy người bị cận bao giờ à?"
"Đi mua đồ ở đâu mà về trễ vậy?" - Gia Quân nghe tiếng cửa mở liền đặt sách xuống ngẩng đầu hỏi cậu - "Em tắm đi, tôi vào hâm lại đồ ăn."
An Lạc sắp xếp lại giày dép cho ngay ngắn, sau đó theo lời hắn đi tắm trước.
"Phải rồi, ngày mai có thể tôi lại về trễ đấy, đi ngủ trước đi nghe không?"
Đang ăn cơm thì Gia Quân nhớ ra ngày mai phải đến nhà ba hắn liền lên tiếng dặn dò, An Lạc gật gật đầu nhưng lại vội lắc lắc đầu.
"Tại sao?" - Gia Quân nhíu mày hỏi - "Ngày mai sẽ trễ hơn mọi lần, không được thức."
Cậu lại lắc lắc đầu, sau đó bỏ chén xuống chạy lên phòng lục lọi balo một hồi, Gia Quân khó hiểu cũng vội đi theo nhóc con.
"Gì vậy?"
An Lạc lôi ra cái hộp ban chiều bà chủ tiệm hoa đưa cho cậu, Gia Quân khó hiểu nhận lấy, mở ra mới biết là một cái ví da, nhìn thương hiệu khắc trên đó rõ ràng không phải loại rẻ tiền.
"Của mẹ anh gửi." - An Lạc dùng thủ ngữ đáp.
Gia Quân hít vào một hơi, nếu hắn nhớ không lầm thì người mẹ của hắn đang chu du trời Tây với gia đình mới, hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, so với người ba vẫn thi thoảng liên hệ ra thì hắn càng không quá thân với mẹ mình, mỗi lần nói chuyện đều sẽ rất sượng sùng, sau này thì một năm gặp cũng không được quá mấy lần nên dần dần như hai người xa lạ vậy, đến nỗi quà sinh nhật hằng năm chỉ gửi dì ba tặng giúp chứ chưa bao giờ trực tiếp đưa.
"Ngày mai là sinh nhật anh mà, em muốn cùng anh ăn mừng."
Gia Quân nhìn động tác của cậu hiểu đại khái cậu đang nói gì, so với cái ví lạnh tanh từ một người mẹ xa lạ thì câu muốn cùng hắn trải qua sinh nhật của nhóc con trước mắt càng khiến trái tim hắn xao động hơn cả.
"Ừm, vậy sẽ về sớm với em."
Giọng nói hắn trở nên nhu hòa, cả nét mặt dịu dàng nhìn cậu khiến cậu cảm thấy hơi ngại, cuối cùng có chút chịu không nổi liền đẩy hắn ra đi xuống lầu ăn cơm.
Đêm hè không mưa trời nóng hầm hập, Gia Quân lăn qua trở lại mãi cũng không ngủ được, hắn cứ trằn trọc hồi lâu, sau đó đôi mắt chuyển từ cửa sổ sang cửa chính, thầm nghĩ đối diện với cánh cửa này chính là phòng của An Lạc. Gia Quân ngẫm nghĩ nếu là hắn của một năm trước có đánh chết hắn cũng không tin hắn lại vì một đứa con trai mà kiên nhẫn đến vậy, thậm chí còn sẵn sàng mặc lên chiếc áo sơ mi chẳng mấy thoải mái, cả ngày trưng ra nụ cười thương mại với một đám người chả thân quen đến mỏi cả hàm.
Ting! Ting!
Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, Gia Quân nhíu mày vươn tay mò mẫm lên đầu giường, trong lòng thầm bực bội không biết tên khó ưa nào lại làm phiền lúc nửa đêm thế này.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Gia Quân trố mắt nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, bất giác bật người dậy nhấn vào xem, mãi một lúc lâu mới xác định là của An Lạc gửi cho mình. Màn hình điện thoại hiển thị mười hai giờ một phút, Gia Quân tựa vào đầu giường gõ gõ, khóe môi không tự chủ được cong lên.
"Không có quà?"
"Không có tiền."
"Nhóc keo kiệt. Tiền em làm thêm đâu hết rồi?"
"Em mua đồ ăn vặt cả rồi."
Gia Quân cười cười gác tay sau đầu nhìn tin nhắn cậu gửi qua, bây giờ quả thật đã biết trả treo so mới hồi đầu gặp nhau rồi.
"Vậy bù bằng cái khác đi." - Hắn hí hoáy nhắn.
"Anh muốn cái gì?" - Bên kia lập tức hỏi lại.
"Sang đây."
Không có tin nhắn phản hồi, Gia Quân nghe được tiếng cửa phòng bên kia bật mở, hắn ngẩng đầu chờ đợi nhưng mãi không nghe được âm thanh gõ cửa nào vang lên.
Cạch!
"Sao không chịu gõ cửa?"
An Lạc chựng lại bàn tay đang giơ giữa không trung của mình ngẩng đầu nhìn hắn, trái tim lặng lẽ đập mạnh hơn. Từ lúc Gia Quân nhắn với cậu rằng muốn được bù bằng cái khác thì cậu đã hồi hộp lắm rồi, sau đó cứ thế như bị ai đó mê hoặc mà dò dẫm rời giường đứng trước cửa phòng hắn giữa đêm hôm khuya khoắc thế này. Thấy nhóc con không phản ứng gì mà chỉ nhìn mình chăm chăm, Gia Quân khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhìn cậu hỏi tiếp:
"Sao? Có muốn bù quà sinh nhật cho tôi không?"
An Lạc ngắt ngức nhìn hắn một hồi, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào cửa sổ, Gia Quân đứng đó trong có chút chói mắt.
"Anh muốn sao ạ?" - An Lạc dùng thủ ngữ hỏi lại hắn nhưng động tác lại có phần chậm chạp.
Gia Quân nhướng mày giống như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhếch mép cúi sát vào mặt cậu thì thầm:
"Hôn một cái."
Tim An Lạc hẫng một nhịp, cậu cảm thấy Gia Quân lúc này trông cực kỳ lưu manh. Thật ra cậu cũng đoán được hắn sẽ nói gì nhưng cuối cùng vẫn cứ vô thức nghe theo.
"Sao hả?"
An Lạc xoắn xít mấy ngón tay lại với nhau, cuối cùng giống như vụng trộm khẽ đảo mắt xung quanh rồi nhanh chóng bẹp một phát lên má hắn.
"Ở đây." - Gia Quân không ngại ngùng chỉ vào môi mình.
"Không được, anh nói chỉ hôn một cái."
An Lạc lắc đầu nguầy nguậy đẩy người ra mà quơ quào loạn cả lên. Gia Quân không hài lòng nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, giọng điệu tỏ vẻ giận dỗi nói:
"Đã không có quà mà chỉ bù mỗi hôn má."
An Lạc đá đá chân không thèm đáp hắn, cậu cảm thấy Gia Quân giống như coi cậu là đồ ngốc vậy, suốt ngày chỉ biết dụ dỗ linh tinh.
"Nhóc nhỏ mọn, về phòng ngủ đi."
Gia Quân cũng không muốn làm khó nhóc con, phẩy phẩy tay xua cậu về phòng. An Lạc chỉ nhìn hắn một cái rồi cũng chạy tọt vào trong đóng cửa lại, dù đêm hè cực nóng bức nhưng An Lạc vẫn trùm chăn kín mít mà lăn qua lộn lại không ngủ được.