Cái nóng gay gắt của mặt trời ban trưa khiến An Lạc thèm uống thứ gì đó lạnh lạnh nên trước khi sang tiệm hoa cậu liền tranh thủ ghé vào quán nước cạnh trường mua một ly trà tắc cỡ lớn để uống cho đã. Trường học của cậu cách nơi làm việc không xa, ngày trước Gia Quân vẫn hay ghé qua đưa đón nhưng sau này An Lạc kiên quyết không chịu, từ chỗ hắn hoạt động sang tận đây rồi lại vòng về, đường thành phố thì vừa nóng vừa tắc, cậu không muốn để hắn phải vất vả. Hiển nhiên lúc đầu Gia Quân không chịu, cả hai bắt đầu ầm ĩ với nhau, An Lạc không đánh lại hắn, cả một tuần sau đó nhất quyết không chịu để ý đến hắn nữa, cuối cùng Gia Quân vẫn phải chịu thua.
An Lạc thỏa mãn nhận lấy ly nước to gần bằng mặt mình, hơi lạnh thoát ra khiến cái nóng xua tan đi phần nào, sau đó mới chỉnh lại cặp sách tung tăng hướng về khu chợ. Đường xá buổi trưa chẳng hiểu sao lúc nào cũng đông đúc, dù đi bộ trên vỉa hè nhưng An Lạc cũng rất khó khăn, vừa phải tránh xe đang đậu lại vừa phải tránh cả những chiếc vì vội vàng mà leo cả lên lề.
"Ồ, lúc đầu anh cứ ngờ ngợ, hóa ra đúng là em à."
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, An Lạc nghe được tiếng đàn ông cợt nhả, cậu liếc qua thì thấy là một tên dáng điệu lưu manh, áo sơ mi hoa hòe phanh ngực đang chặn một người vào trong vách tường, An Lạc không nhìn thấy được mặt người nọ bởi gã lưu manh rất cao to, ánh sáng trong hẻm nhỏ cũng hơi âm u hơn do nhà cửa san sát với nhau.
"Tránh ra..."
Âm thanh mềm mỏng quen thuộc lọt vào tai cậu, An Lạc lập tức dừng lại bước chân, cậu hít một hơi thật sâu chầm chậm tiến vào bên trong.
"Đồ điếm! Bây giờ chuyển sang bán cơm thì tưởng mình thanh cao lắm à?"
Gã tức giận nâng mặt người kia lên, An Lạc mở to mắt, quả đúng là An Sơn.
"Tao nói mày tránh ra!"
Chát!
Tiếng bạt tai vang vọng trong hẻm nhỏ khiến An Lạc giật cả mình, An Sơn bị gã côn đồ đánh đến lệch mặt sang một bên, khóe miệng cũng tươm máu.
"Con điếm này, mày đừng quên mày vẫn đang bị bọn thằng Cọp truy đuổi vì số hàng đó nhé, khôn hồn thì ngoan ngoãn phục vụ ông đây, nếu không mày đừng có trách!"
Phụt!
An Sơn phun một ngụm nước miếng có pha lẫn máu trong đó vào mặt gã, đôi mắt tràn đầy căm ghét lẫn buồn nôn không hề che giấu.
"Mẹ nó, để xem hôm nay tao có trị được mày không?"
Cơn giận xông lên đầu não làm gã chẳng còn quan tâm đến việc đang giữa ban ngày ban mặt nữa, bàn tay thô bạo xé đi lớp áo thun cũ mèm của anh, An Sơn bắt đầu chống cự kịch liệt nhưng không đọ lại được sức lực trâu bò của gã, khi cần cổ thon dài cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng và ẩm ướt, anh hoảng hốt hét lên:
"Không!"
Cốp!
"Ai..."
Đương lúc hưng trí bừng bừng lại bị đập một cái rõ mạnh vào đầu khiến gã choáng váng, An Sơn hơi ngơ ngẩn nhìn nhóc con đang thở hổn hển trước mặt mình, trên tay vẫn còn một khúc gỗ bị gãy làm đôi. An Lạc không kịp chờ cho hơi thở ổn định, cậu nhanh chóng nắm lấy tay của An Sơn lôi người chạy đi.
"An Lạc, khoan đã, chân anh..."
Chạy được nửa đường thì cậu phát hiện An Sơn dần chậm lại, bước chân khập khiễng không đi tiếp được.
"Em chạy trước đi, chân giả anh sắp rơi ra rồi." - An Sơn thở hổn hển nói - "Gã ta chắc còn lâu lắm mới đuổi kịp, anh sẽ đuổi theo sau."
An Lạc lúc này mới nhớ ra An Sơn đã mất một chân từ lâu, chân giả anh cũng không linh hoạt lắm. Cậu sốt ruột không muốn nghĩ nhiều, lập tức cúi xuống cõng người lên tiếp tục chạy.
"Khoan đã, bỏ anh xuống đi!"
An Sơn hoảng hốt không kịp phòng bị cứ thế bị nhóc con mang đi. An Lạc mặc kệ An Sơn phản đối thế nào, thành thục luồn vào trong từng ngóc ngách hẻm nhỏ chạy được vào khu chợ.
"Này, cẩn thận!"
Kít!
Ầm!
Trái tim Gia Quân tưởng chừng như ngừng đập, hắn không thèm quan tâm mà vứt chiếc xe yêu quý của mình xuống chạy ngay sang chỗ nhóc con lăn lông lốc.
"Có sao không?" - An Sơn lo lắng hỏi, cả người vẫn còn hồi hộp không thôi.
An Lạc lắc lắc đầu, cũng may Gia Quân thắng kịp nên chỉ va chạm chút xíu, tuy nhiên bàn tay lẫn đầu gối bị tróc một mảng da tương đối lớn nên khá rát.
"Tôi sẽ tính sổ với em sau."
Đương lúc An Lạc không kịp phản ứng đã bị Gia Quân xốc người bế lên, khuôn mặt hắn đáng sợ cộng thêm hơi men thoang thoảng thoát ra khiến cậu sợ hãi rụt cả người lại. Gia Quân mang người về tiệm hoa trước sau đó mới quay lại dắt xe, khi hắn lần nữa mở cửa ra lập tức làm nhóc con đang được băng bó chui ra sau bà chủ mà trốn.
"Tôi làm gì em mà trốn?"
"Nhìn con như vậy dì cũng sợ." - Dì ba nhíu mày đáp.
Gia Quân bực dọc ngồi xuống, ánh mắt liếc đến bàn tay vẫn quấn băng trắng toát của cậu, tu một ngụm nước rồi ra hiệu:
"Lại đây."
An Lạc lắc lắc đầu.
"Không mắng em được chưa?" - Hắn dịu giọng lại.
An Lạc lúc này mới chịu bước sang, Gia Quân thở dài dùng thuốc xoa lên vết thương cho cậu.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" - Gia Quân trầm giọng hỏi, lần này hắn hướng sang người đi cùng An Lạc, An Sơn.
"Chỉ là một tên côn đồ muốn kiếm chuyện thôi, đã cắt đuôi được hắn rồi."
An Sơn nhỏ giọng đáp, ánh mắt anh tránh đi không dám nhìn hắn khiến Gia Quân nhíu càng chặt mày hơn.
"Tôi gọi cho Thiên Bảo đến đưa anh về rồi, nếu có gì thì nói với nó, dù sao nó cũng là cảnh sát."
"Tại sao lại gọi Thiên Bảo?" - An Sơn ngơ người hỏi lại.
"Tại sao tôi không thể gọi nó?" Gia Quân vừa nói vừa nhẹ lại động tác khi thấy nhóc con muốn rút tay về vì đau - "Thế anh thực sự tưởng tôi không nhận ra anh à?"
An Sơn mím môi im lặng không đáp, đoạn anh đứng dậy muốn rời đi.
"Tôi về trước..."
"Này..."
Chưa nói dứt câu thì cửa tiệm hoa đột nhiên mở ra, Thiên Bảo trừng lớn mắt nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của An Sơn, đáy mắt gã bừng lên lửa giận đùng đùng bước qua.
"Là đứa nào?"
"Một tên côn đồ thôi, cậu tránh ra đi tôi tự về."
"Anh đừng có nói nhảm, lần trước cũng suýt bị ức hiếp, nếu tôi không đến kịp chẳng phải..."
Thiên Bảo nói được nửa chừng thì dừng lại bởi đôi mắt của An Sơn đã bắt đầu hoe đỏ, gã vội vàng nhẹ giọng dỗ dành.
"Xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng với anh, để tôi chở anh về được không?"
Thấy An Sơn không nói gì cả, Thiên Bảo chỉ đành cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho anh, sau đó nắm tay người kéo đi.