Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 41




Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm lặng, An Lạc mím mím môi nhìn Gia Quân, gương mặt chẳng chút sợ hãi nào đối với vẻ không hài lòng của hắn.

"Đại ca, là em chở nhóc tới."

Vĩnh Huy bên cạnh liền nhanh chóng giải vây, nhưng cơn nghẹn tức của Gia Quân không có chỗ xả cứ thế đổ hết lên người gã:

"Ai cho mày dẫn em ấy tới đây? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Nhưng..."

Vĩnh Huy nửa đêm nửa hôm phải rời khỏi ổ chăn ấm chạy gấp qua đây lo cho hắn bỗng bị mắng liền cảm thấy oan ức, vò đầu bức tóc chẳng biết phải nói thế nào.

"Em làm cái gì?"

Đương lúc không khí vẫn trong trạng thái trầm trọng thì An Lạc đột nhiên bước thẳng đến chỗ Gia Quân đẩy mạnh hắn một cái, biểu cảm so với hắn cũng tức giận không kém.

"Anh hung dữ cái gì?"

An Lạc bắt đầu hoa tay múa chân diễn tả, Gia Quân thở phì phò nhìn chằm chằm cậu, chưa bao giờ nhóc con dám chống đối hắn như thế này.

"Sao tôi lại không được nổi giận? Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Ngày mai không định đi học à?"

"Anh còn biết hỏi bây giờ là mấy giờ?"

An Lạc muốn đáp lại hắn nhưng nhận ra kiến thức về thủ ngữ của Gia Quân chẳng đủ để hiểu cậu ý cậu là gì, bất giác rơi vào trạng thái bất lực, chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét việc mình không thể nói chuyện đến vậy. An Lạc ngồi thụp xuống đất, hai tay vô thức tự đánh vào đầu mình liên tục.

"Này, ngừng lại!"

Gia Quân bị động tác của An Lạc dọa cho hết hồn, ngay cả những người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vội vàng đến giúp hắn nắm tay An Lạc lại. Gia Quân phát hiện cơ thể nhóc con run rẩy không thôi, mọi cơn giận của hắn phút chốc không còn gì, tay chân quýnh quáng chụp bàn tay cậu, miệng liên tục nói:

"Xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên nổi giận với em... Mẹ nó, tôi là đồ khốn nạn mà, em tức giận thì đánh tôi này, đừng tự đánh mình như vậy..."

An Lạc ngẩng mặt lên nhìn Gia Quân, khóe mắt cậu đỏ hoe, phát hiện người đàn ông trước mặt mình chẳng giống thường ngày chút nào, mặt mũi sưng vù méo mó, cứ như sắp khóc đến nơi vậy, An Lạc cảm thấy hắn thật là xấu quá đi. Cậu im lặng dùng điện thoại gõ gõ lời muốn nói với hắn, cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên mất bình tĩnh như vậy nữa.

"Em lo cho anh lắm."

Gia Quân lẩm nhẩm đọc câu chữ hiện trên màn hình, dù cho độ sáng được điều chỉnh ở mức vừa phải nhưng hắn lại cảm thấy nó chói đến độ đôi mắt hắn cũng phát đau.

"Em lo cho tôi?" - Gia Quân hỏi lại, khác với vẻ hùng dũng bình thường, lần này giọng nói của gã giang hồ lại nhỏ đến độ suýt nữa không thể nghe được.

An Lạc gật đầu, cái mũi hơi hít lên, dường như đã bày tỏ được nỗi lòng, cậu vừa ngượng vừa cảm thấy tủi thân, rõ ràng lo lắng cho hắn đến đứng ngồi không yên, lúc gặp được lại chỉ nhận được giọng điệu không vui như thể cậu đã gây ra lỗi lầm gì vậy.

"Xin lỗi..."

Gia Quân ôm trọn An Lạc vào ngực nói, cả người nhóc con vẫn còn vương mùi sữa tắm quen thuộc, là cùng dùng chung loại với hắn khiến cõi lòng hắn dằn xuống những bức bối tồn đọng.

"Khụ... mời anh Trương Gia Quân đi ký tên làm thủ tục bảo lãnh giúp tôi ạ."

Thiên Bảo thực sự bị một màn trước mắt làm cho vừa ngượng vừa đau đầu, phim truyền hình lúc tám giờ tối cũng chẳng thể sướt mướt được đến thế, lần đầu tiên gã thấy được dáng vẻ này của thằng bạn mình, nhìn không ra nổi cái tên cục súc lúc nào cũng hạ đo ván được mình ở trên sàn boxing.

Làm xong thủ tục cũng đã gần hai giờ sáng, An Lạc dụi dụi mắt mệt mỏi, cậu đã hoảng hốt tìm Gia Quân suốt một đêm, giờ phút này tâm trạng coi như được thả lỏng, hai mắt cũng muốn díp lại với nhau.

"Buồn ngủ như vậy còn chạy đến đây."

Gia Quân nhướng mày nhìn bộ dạng sắp thăng thiên của An Lạc trào phúng nói, cậu lập tức mở to mắt trừng hắn, sau đó thấy chưa đủ hung dữ liền dứt khoát dẫm vào chân hắn một cái.

"Đau... được rồi, là tôi sai được chưa... Em cũng mạnh chân quá..."

Gia Quân vờ vịt ngồi xuống xoa xoa bàn chân chẳng chút thương tổn gì khiến An Lạc cũng chột dạ, cậu vội vàng chạy lên trước ngồi xuống cùng hắn, đôi mắt láo liêng mà quan sát.

"An Lạc..."

Gia Quân đột nhiên gọi một tiếng, An Lạc theo phản xạ ngước lên nhìn hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng đặt trán cậu, lúc tỉnh ra chỉ thấy Gia Quân cười cười mắng:

"Nhóc hung dữ... Phạt em..."

Sắc đỏ dần dần lan trên gương mặt trắng nõn của An Lạc, dù rằng cậu vẫn chưa hiểu vì sao Gia Quân lại thoải mái hôn cậu như vậy, nhưng lần nào cũng khiến trái tim cậu đập nhanh đến đau nhói.

"Lên đi, tôi cõng em."

Gia Quân sau khi gây án vẫn rất tự nhiên xoay người lại với cậu, hai tay còn chờ sẵn để đỡ lấy nhóc con. An Lạc ngẩng ra nhìn tấm lưng to rộng trước mặt, bất tri bất giác nằm nhoài lên đó, lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ ấm áp giữa đêm đen lạnh giá. An Lạc nhớ đến đến thời điểm lần đầu tiên Gia Quân cõng mình, khi đó cơ thể cậu cả trong lẫn ngoài chỉ toàn là những tổn thương cùng đau đớn, ấy vậy mà chỉ vài câu nói trấn an, vài nhịp dỗ dành từ bàn tay lẫn lòng ngực vững chãi đã khiến cậu quên hết mà không cần bất kỳ một vị bác sĩ giỏi nào cả. An Lạc đã thiếp đi trên tấm lưng ấy, dường như đây là nơi thoải mái nhất thế gian mà cậu có thể an tâm dựa vào.

"Đậu Phộng đã lo cho anh lắm đấy." - Vĩnh Huy nhìn gương mặt đã say ngủ của An Lạc qua gương chiếu hậu - "Lúc đầu em ấy chỉ nhắn tin cho em hỏi thăm anh, sau đó thì gọi thẳng qua luôn, nhưng có vẻ giao tiếp không thuận tiện, ẻm cúp máy rồi nhắn bảo phải ra ngoài đi tìm anh."

"Em ấy ra ngoài giữa đêm?" - Gia Quân nhíu mày hỏi, cơ thể hơi nhúc nhích để An Lạc thoải mái tựa vào.

"Dĩ nhiên là em lập tức ngăn lại rồi, nói sẽ qua đón em ấy. Cũng may vừa sửa soạn đi thì anh Bảo gọi tới đấy." - Vĩnh Huy thở dài đáp - "Lúc đi em ấy cứ trông ra ngoài cửa xe, bộ dạng giống như anh thật sự toi rồi ấy... Vậy mà anh còn..."

Gia Quân chẳng nói gì nữa, hắn biết lúc nãy hắn có hơi nóng nảy, bởi lẽ từ sau khi đón An Lạc về ở cùng mình, Gia Quân luôn hạn chế để cậu thấy được dáng vẻ thảm hại của hắn mỗi khi mình vừa ẩu đả với ai đó xong.

Có một dạo nọ sau khi đánh nhau đến chẳng nhìn nổi mặt mũi ban đầu, khi ấy trời cũng tối như hôm nay, hắn vốn định vào phòng ngủ một giấc cho khỏe người, nào ngờ ánh đèn phòng khách đột nhiên bật mở khiến đôi mắt hắn không kịp thích ứng mà nheo lại, lúc mở ra được đã thấy gương mặt sững sờ của An Lạc đang trân trân nhìn hắn. Nhóc con vẫn im lặng như vậy, chậm rãi giúp hắn băng bó vết thương mà không hề thắc mắc điều gì, chẳng hiểu sao lúc đó Gia Quân lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cả người hắn sẹo lớn sẹo bé đủ cả, cái cũ chưa khỏi thì cái mới đã chồng lên, nhưng chúng không phải vết sẹo của một người hùng giúp đỡ người khác, chúng chỉ là vết thương của một kẻ đầu đường xó chợ không hơn không kém. Gia Quân biết rằng An Lạc sẽ không bao giờ nghĩ nhiều đến vậy, nhưng hắn vẫn xấu hổ, hắn muốn nhóc con nhìn thấy hắn trong bộ dạng đẹp đẽ hơn, chí ít là giống hình hài một con người đàng hoàng chứ không phải loại lưu manh đã từng làm nhóc sợ.

"Con có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?"

Gia Quân đưa mắt nhìn đường phố vắng lặng ngoài cửa sổ, khuôn mặt sưng húp của hắn phản chiếu lên mặt kính, ánh mắt cũng dần dần trở nên phẳng lặng lại.