Thường vào cuối tuần, khu chợ sẽ hoạt động trễ hơn mọi khi, có nhiều hàng quán thức ăn cũng chỉ bán trong thời gian này, thành ra dù đã hơn tám giờ tối nhưng An Lạc vẫn thấy được được dòng người ra ra vào vào chợ vô cùng náo nhiệt.
"Anh sắp đến chưa ạ?"
An Lạc nhắn một cái tin cho Gia Quân, đôi mắt lấp lánh ngóng trông, thi thoảng có vài ánh đèn xe chợt chiếu vào cửa kính làm tim cậu đánh thịch một cái, mấy lần đều hy vọng đó là xe của hắn. Từ cái dạo vào đồn kia thì hầu như tối nào An Lạc cũng đều nhắn tin "thăm hỏi" tiến độ Gia Quân sang rước mình, dù cho Vĩnh Huy đến đón cũng nhất quyết không chịu về cùng.
"Anh chuẩn bị đến đây."
Gia Quân sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức trả lời cậu, hắn khe khẽ thở dài một tiếng nhưng khóe miệng cũng vô thức cong lên. Đối với sự bướng bỉnh lần này của nhóc con, Gia Quân gần như triệt để chịu thua, có lẽ đêm đó đã thực sự khiến cậu hoảng sợ rồi.
Ngày hôm ấy khi vừa trở về nhà, Gia Quân vốn định ngủ một giấc rồi tính tiếp, nào ngờ An Lạc đã nhanh chóng giúp hắn pha nước tắm, còn lục lọi bông băng thuốc đỏ tận tâm băng bó giúp hắn. Từ trên cao nhìn chỏm tóc ngố nhấp nhô của nhóc con, đôi mày nhóc khẽ nhíu lại, mỗi lần hắn than đau đều sẽ thoáng dừng động tác ngó nghiêng cẩn thận, lại có đôi lúc như nghĩ tới gì đó liền thẳng tay ấn mạnh lên vết thương bỏng rát. Gia Quân ăn đau nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, hóa ra trọng lượng của hắn trong lòng nhóc con nặng hơn hắn tưởng.
Xe quẹo vào khu chợ quen thuộc, rất nhanh Gia Quân đã nhìn thấy cửa hàng hoa xanh mướt yên lặng nằm trong góc, phía trước có một thiếu niên nhỏ nhắn, bầu má phúng phính trắng nõn đang giương đôi mắt to tròn của mình nhìn gì đó, không biết bao nhiêu lần Gia Quân đã muốn cắn thử vào cặp má của cậu rồi.
"Sao em không chờ ở trong? Ngoài này muỗi lắm?"
An Lạc lắc lắc đầu, đoạn chỉ chỉ về phía xe bắp xào đậu đằng xa khiến Gia Quân nhanh chóng sa sầm mặt mày, hóa ra là đi ăn hàng chứ không phải chờ đợi gì hắn.
"Sắp tới giờ ăn tối rồi." - Gia Quân không vui nói, hắn ra hiệu cho cậu mau lên xe - "Bây giờ ăn cái này thì lát sao ăn gì nữa?"
An Lạc lại lắc đầu, cậu nhanh chóng co dò chạy thẳng qua chỗ ông chú xào bắp, hương thơm hấp dẫn từ chiếc chảo bóng bẩy dầu mỡ khiến cậu càng quyết tâm cãi lời Gia Quân.
"Vẫn hai hộp hả con trai?"
Ông chú bán bắp dường như rất quen thuộc với An Lạc, ngay lập tức thoăn thoắt vừa hỏi cậu vừa bỏ nguyên liệu vào chảo.
"Em cũng lỳ thật đấy, bây giờ biết cãi lời tôi rồi."
Gia Quân không đuổi theo, hắn yên lặng chờ An Lạc quay về rồi tịch thu luôn hai hộp bắp nóng hổi của cậu. Thức ăn sắp đến miệng còn bị cướp mất, An Lạc vội vã muốn đoạt về, nhưng trị số vũ lực và khoảng cách chiều cao khiến cậu chỉ có thể quơ quào trong bất lực.
"Tôi tịch thu, khi nào biết lỗi thì trả, mau lên xe."
Cậu cực kỳ tức giận, thầm nghĩ sớm biết như vậy cậu đã nhắn tin hối hắn trễ hơn rồi. Gió đêm thổi phần phật qua mang tai, An Lạc tựa vào tấm lưng vững chãi ấm áp của Gia Quân như mọi khi, cánh tay nhẹ nhàng siết chặt lấy eo hắn. Tính cho đến bây giờ hai người cũng đã chung sống với nhau được hơn nửa năm rồi, so với tên lưu manh nhếch nhác đã cướp hộp cơm của cậu trong hẻm nhỏ đêm đó, Gia Quân bây giờ lại có phần dịu dàng hơn một chút. An Lạc nghĩ vậy, dù cho hắn không thay đổi được dáng điệu cợt nhả, ăn nói cục súc nhưng đa phần đều là kiểu lo lắng cho cậu theo cái cách chẳng mấy tự nhiên của mình.
Gia Quân chở cậu đến quán cơm ven đường nơi An Sơn làm việc, dường như hình thành một thói quen ăn uống khó bỏ vào mỗi cuối tuần, cả hai đều ngầm thống nhất không về nhà vội mà sẽ tùy ý ăn uống ở nơi mình thích, sau đó gửi xe rồi đi dạo vài vòng trong công viên.
"Dô, đi ăn cơm à? Hai người như cũ đúng không?"
"Mày không có một sĩ diện nào luôn?"
Gia Quân khinh bỉ liếc mắt nhìn Thiên Bảo đang nhiệt tình lau bàn ghế chào hỏi khách, hắn cũng không biết từ bao giờ một tên thiếu gia chẳng động nổi ngón tay vào việc gì như gã lại có thể cun cút thuần thục chạy bàn ở cái nơi bụi bặm đến vui vẻ như vậy.
"Tao có tay có chân, làm việc lương thiện thì mắc gì không có sĩ diện." - Thiên Bảo hắt cằm đáp, sau đó chẳng buồn quan tâm đến kẻ chỉ biết móc mỉa mình mà quay sang nói chuyện với An Lạc - "Hôm nay cho em miếng sườn to luôn nha."
An Lạc hai mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu liên tục, trái với Gia Quân khi gặp Thiên Bảo chạy việc ở quán cơm, An Lạc lại cực kỳ thích hắn bởi mỗi lần đều được gã cho thêm rất nhiều cơm lẫn thịt.
"Em gật cái gì, thích thì tôi mua cho việc gì phải cần nó cho."
Gia Quân nhíu mày nắm cằm cậu xoay sang nhìn mình, An Lạc không hài lòng bĩu bĩu môi, thầm nghĩ người này thật sự quá ngu ngốc, được người ta cho thì tội gì phải bỏ tiền túi ra chứ. Gia Quân biết tỏng cậu đang nghĩ gì, dùng tay còn lại kẹp đôi môi đang chu ra của cậu mà mắng:
"Nhóc tham lam."
Thiên Bảo bị cảnh tượng trước mắt khiến cho nổi hết cả da gà, gã vội vàng ba chân bốn cẳng phi về chỗ xe cơm phụ giúp ông chủ, Gia Quân bây giờ đã chẳng còn là thằng bạn cục súc thân thiết của gã năm nào rồi.
"Ngon lắm à?"
Gia Quân nhìn An Lạc ăn đến hai má phồng lên, khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm của hắn thoáng giãn ra, miệng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. An Lạc vui vẻ gật gật đầu, tưởng chừng cái chỏm tóc ngố của cậu cũng sắp xoay thành chong chóng cắp cậu bay lên trời luôn rồi.
"Thật dễ nuôi."
Gia Quân vươn tay chùi đi một hạt cơm dính ở miệng cậu thản nhiên ăn vào, An Lạc bị hành động của hắn làm cho hai má ửng hồng, cúi đầu chăm chăm ăn cơm không dám nhìn hắn lấy một cái.
Từ cái đêm hôm ấy mọi thứ giống như có một chất xúc tác vô hình diễn ra giữa cả hai vậy, mỗi một hành động của Gia Quân đều khiến An Lạc xấu hổ hết lần này đến lần khác, cậu cũng chẳng biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không vì Gia Quân lúc nào cũng trưng ra cái mặt thản nhiên với cậu như thể đây là chuyện hết sức bình thường.
Ăn xong Gia Quân chở An Lạc ra ngoài công viên, mua cho cậu thêm một ly nước mía cỡ lớn và trả cho nhóc con hai hộp bắp lúc nãy.
Công viên ban đêm vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại không kém hơn ban ngày là bao, âm thanh từ mấy chiếc loa của xe bán hàng, tiếng cười của người lớn trẻ nhỏ hòa lẫn vào nhau. An Lạc thích thú ngắm nghía xung quanh, chủ yếu ánh mắt dán vào hàng ăn vặt ven đường. Gia Quân thực sự hết cách với nhóc con háo ăn, cuối cùng vẫn chịu thua dưới cái lay áo hai lần của cậu mà mua thêm một cây xúc xích kèm phần đồ chiên đủ loại.
"Em ăn nhiều vậy không sợ khó tiêu à?"
Gia Quân thở dài vừa hỏi vừa đưa ly nước đút giúp cái người hai tay đã đầy ụ đồ ăn. An Lạc vui vẻ lắc lắc đầu, cậu cảm thấy mình còn có thể ăn được nhiều hơn nữa, bao nhiêu đây đã là gì đâu.
Đi một hồi cũng thấm mệt, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ gần bờ sông ngồi xuống, Gia Quân đăm đăm nhìn khuôn mặt thoải mái của An Lạc, chân nhóc con đung đưa qua lại, đúng là chỉ có khi được ăn mới trưng ra bộ dạng vui vẻ như thế này.
"Phải rồi, có chuyện quan trọng muốn nói với em đây." - Gia Quân cất giọng, đôi tay chạm vào mái tóc bị gió thổi đến rối bời của cậu.
An Lạc khựng lại mọi động tác, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt vừa tò mò vừa nghiêm túc lắng nghe. Gia Quân hắng nhẹ giọng, giây phút đối diện với gương mặt ngây thơ ấy không hiểu sao hắn lại cảm thấy hồi hộp quá đỗi.
"Ừm... thật ra tôi đã quyết định sẽ nghỉ công việc hiện tại..."
Gia Quân không phải kẻ văn vẻ, mà hắn nghĩ cũng chả có gì phải vòng vo cả, cho nên cứ thế trực tiếp nói thẳng, nhưng biểu cảm của nhóc con lại là thứ làm hắn bối rối hơn cả.
"Sao vậy?"
An Lạc lúc đầu là ngạc nhiên, Gia Quân quyết định nghỉ công việc quen thuộc của mình chẳng lẽ là vì chuyện đánh nhau lần đó, vậy thì cậu hoàn toàn tán thành, cậu không dám ý kiến về việc hắn làm nhưng nếu nó khiến hắn gặp nguy hiểm thì vẫn nên kết thúc là tốt nhất. Nhưng sau đó cậu lại bắt đầu bâng khuâng, vậy tiếp theo Gia Quân sẽ phải làm gì để kiếm sống đây, người như hắn không biết đã học hết cấp ba chưa nữa, tính tình lại nóng nảy, sợ rằng đi làm công chưa đến một ngày bị đuổi thì làm sao? An Lạc không biết Gia Quân có dành dụm được gì trong khoảng thời gian đi đòi nợ thuê không, cậu cứ xoắn xít mãi cho đến khi bị hắn hỏi thì giật mình, tay chân thành thật quơ quào đáp hắn.
"Em... nuôi... anh..." - Gia Quân nhíu mày đọc từng thủ ngữ của cậu, vẻ mặt thoáng chốc đen xì nói - "Ai cần em nuôi."
An Lạc thoáng ngẩn người, cậu nghĩ có lẽ Gia Quân đang ngại, liền thành thật gõ ra điện thoại cho hắn:
"Cho đến khi anh tìm được công việc mới, em nghèo lắm không nuôi lâu được, anh ăn ít một chút là được."
"Suốt ngày ngoài ăn ra chỉ biết suy nghĩ linh tinh." - Gia Quân gõ nhẹ vào trán cậu - "Tôi có công việc mới rồi, thứ hai là bắt đầu."
An Lạc không biết có phải lỗ tai mình lùng bùng mà nghe nhầm không, cậu rối rít quơ quào hỏi lại hắn:
"Thật ạ? Ai chịu nhận anh vậy?"
Gia Quân giống như bị nhóc con chọc giận, hắn điên cuồng vò đầu cậu thành tổ quạ sau đó không vui nói:
"Hả? Ý em là không ai muốn nhận tôi? Nói cho em biết, tôi đây tốt nghiệp đại học hẳn hoi đấy."
An Lạc lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn, quả thật cậu không tưởng tượng nổi Gia Quân khi đi học đại học sẽ như thế nào, còn học đến có cả bằng hẳn hoi. Không phải An Lạc coi thường gì Gia Quân, nhưng mọi khi cậu dạy hắn thủ ngữ, cái nào có hơi phức tạp khó nhớ là y như rằng hắn sẽ nổi xung không chịu học tiếp.
"Làm sao? Không tin?"
An Lạc thành thật gật đầu.
"Bớt coi thường tôi lại, em đang ngồi với cử nhân đại học đó."
Lúc nói câu này vẻ mặt hắn rõ chảnh, An Lạc cũng vui vẻ vỗ tay tán thưởng hắn, cậu bỗng dưng cảm thấy người này rất giỏi, biết đánh nhau, biết làm việc nhà, giờ còn có cả bằng đại học, nếu không đi theo con đường lưu manh nhất định sẽ có tương lai xán lạn hơn bây giờ rất nhiều.
"Được rồi, hôm nay là ngày cuối tôi làm đại ca, em có muốn tranh thủ lợi dụng không? Miễn phí cho em."
An Lạc cười cười gật đầu, trong lòng dâng lên chút phấn khích.
"Vậy mau đứng dậy đi."
Gia Quân phủi người đứng lên trước, sau đó cúi xuống vươn tay ra với nhóc con. An Lạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, dù cho bọn họ đang ở trong một góc không có mấy ánh sáng của công viên nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ hắn. Gia Quân nắm lấy tay An Lạc kéo lên, cơ thể cả hai tựa sát vào nhau khiến cho trái tim cùng hẫng một nhịp.