Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 40




"Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây? Đêm hôm khuya khoắc không ở nhà ôm nhóc con của mày ngủ lại chạy đi đánh nhau là sao?"

Thiên Bảo chán nản nhìn cái tên bất cần đời ngồi đối diện mình, dáng vẻ như kiểu "Mày muốn làm gì thì làm nhanh đi tao chả quan tâm". Gia Quân ngồi bật ngửa ra sau, hai mắt khép hờ mệt mỏi liếc gã một cái, lúc nãy hăng quá không quan tâm gì, giờ phút này cơ thể đau nhức rã rời chỉ muốn nằm luôn ra sàn ngủ một giấc cho sướng thân.

"Khi nào thì tao được về?" - Gia Quân khàn khàn hỏi.

"Mày đánh người ta ra nông nỗi đó còn dám hỏi câu này?"

Thiên Bảo nghiến răng đáp, mà Gia Quân dường như cũng chỉ hỏi cho có, chẳng buồn nói với gã thêm câu nào. Thiên Bảo quả thật bị hắn chọc đến tức điên, nếu không vì nể mối quan hệ bạn thân thì gã đã tống Gia Quân vào phòng tạm giam chứ không phải để hắn thong dong ngồi đây ăn bánh uống trà mà đến cái lời khai đàng hoàng cũng không cung cấp được.

"Mày phiền chết đi được." - Thiên Bảo vò vò đầu đặt trước mặt hắn giấy bút, sau đó mở màn hình điện thoại đưa đến - "Tờ khai mẫu của mấy đứa lưu manh trước, coi chỉnh sửa rồi viết vào dùm tao. Nhanh đi!"

"Không muốn viết, tay đau." - Gia Quân xoay xoay cây bút trên bàn.

"Không viết thì thêm tội không hợp tác, hồ sơ bị chuyển lên trên tao không lo được nữa." - Thiên Bảo thấy hắn vẫn còn chưa có ý định động bút liền nói thêm - "Bộ mày không sợ làm nhóc con lo lắng à?"

Gia Quân cuối cùng cũng chịu dùng dằng cầm bút nguệch ngoạc viết vào tờ khai, Thiên Bảo nhướng mày nhìn hắn, quả nhiên thằng này có người trị được rồi.

"Viết đi, tao đi đặt cơm, nhìn mày là biết chưa ăn gì rồi."

"Tao không đói." - Gia Quân không ngẩng mặt lên đáp.

"Nhưng tao đói."

Thiên Bảo nói xong liền đi thẳng, tay hý hoái tìm một dãy số quen thuộc trong danh bạ của mình mà bấm gọi. Chưa đầy mười lăm phút sau, An Sơn đã xách hai hộp cơm nóng hổi đứng trước đồn cảnh sát ngó vào.

"Bảo nó đang ở trong lấy lời khai, để em gọi nó ra cho."

Một vị đồng nghiệp nhìn thấy An Sơn cười cười nói, trông có vẻ đã quá quen với người giao cơm này lắm vậy.

"Thôi khỏi đi, tôi còn mấy đơn khác nữa, cô đưa giúp tôi luôn nha."

An Sơn nhẹ giọng nói, tay vừa chuyền phần cơm qua thì đột nhiên có tiếng cửa mở vang lên thật lớn, Thiên Bảo hùng hục như con trâu nước chạy về phía anh.

"Sao... sao anh không gọi tôi..." - Gã vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Tôi nghe nói cậu đang bận mà."

An Sơn thật sự bị dáng vẻ của Thiên Bảo làm cho có chút giật mình, thấy gã vẫn còn chưa ổn định được hơi thở liền bất đắc dĩ mà rót giúp gã một ly nước đưa sang.

"Cảm ơn anh." - Thiên Bảo ngay lập tức tu hết ly nước, gã khà một hơi vui vẻ nói - "Chỉ là lấy cơm thôi mà, đâu tốn bao nhiều thời gian đâu."

An Sơn cười cười nhìn gương mặt thoáng chốc trở nên trẻ con của Thiên Bảo, đôi mắt vươn chút buồn man mác, đoạn anh vừa định đưa đồ ăn qua thì phát hiện cổ tay gã quấn một vòng băng.

"Cậu bị thương?"

"À..."

Thiên Bảo sực nhớ đến lúc sáng đụng phải một tên cướp, đuổi theo hắn qua mấy chục đường lớn ngõ nhỏ mới bắt được, nhưng lúc bất cẩn để lưỡi dao của tên đó chém trúng, cũng may không nặng lắm nên bây giờ gần như không còn cảm giác gì, gã còn định về nhà sẽ tháo băng luôn cho nhẹ nợ.

"Lúc sáng bắt cướp bị chém trúng."

"Có sao không?" - An Sơn lo lắng vô thức nắm lấy cổ tay gã quan sát.

"Đau lắm..." - Thiên Bảo thở dài đáp - "Tên đó rất hung dữ, chém rất sâu, tôi chảy máu nhiều đến độ ngất đi luôn... ui ui... đau..."

"Xin lỗi..." - An Sơn vội rụt tay về - "Bị nặng vậy sao cậu không nghỉ ở nhà đi?"

"Công việc của chúng tôi đâu phải nói muốn nghỉ là nghỉ đâu."

Thiên Bảo chán nản nói, còn đáng thương xoa xoa cổ tay mấy cái.

"Vậy... vậy cậu đừng quá sức, có gì cứ nhờ đồng nghiệp giúp đỡ đi."

Thiên Bảo nghe An Sơn nói thì bày ra một vẻ mặt xúc động, thình lình ôm chằm lấy anh mà cọ cọ mấy cái nhếch môi cười nói:

"Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi..."

An Sơn bị ôm có hơi không tự nhiên, tay chân luống cuống chẳng biết phải để vào đâu, chỉ đành ậm ừ mấy tiếng với gã.

Lúc quay trở về chỗ Gia Quân, Thiên Bảo phát hiện hắn đang vùi mặt xuống bàn ngủ liền tiến đến gõ gõ mấy cái gọi người dậy:

"Này, ăn cơm!"

"Không ăn, khi nào tao được về?" - Gia Quân mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra nhìn gã.

"Có phải lần đầu vào đây đâu mà hỏi lắm thế, chờ người bảo lãnh của mày tới đóng phạt thì về." - Thiên Bảo hất cầm đẩy hộp cơm qua - "Ăn lót dạ đi, thằng Huy bảo đang qua, xe nó lại hư nên hơi chậm."

"Mẹ cái thằng đó, đã bảo là bỏ cái xe cùi bắp ấy đi rồi mà."

Hắn vừa lầm bầm mắng vừa ăn cơm, dù mạnh miệng nói rằng không đói nhưng quả thực từ trưa đến giờ bởi vì tâm trạng không tốt mà hắn chẳng thèm ăn gì cả, bây giờ bị hương thơm của thức ăn xộc vào mũi không khỏi khiến bụng trở nên cồn cào.

"Mày lại ăn cơm ở chỗ đó."

Gia Quân nhíu mày, khi cắn vào miếng sườn, hương vị mật ong được tẩm ướp cùng mùi cháy cạnh thơm lừng đặc trưng khiến hắn biết ngay thằng bạn chí cốt của mình lại mua cơm ở đâu.

"Ngon mà." - Thiên Bảo vui vẻ đáp, khóe miệng không ngừng nhếch xem chừng hạnh phúc lắm.

"Lần nào gặp mày cũng chỉ thấy mày ăn cơm chỗ này, không ngán à?"

"Sao ngán bằng việc gô cổ mày về đồn."

Thiên Bảo thản nhiên nói, ngay cả trước khi bị giáng chức, thi thoảng gã vẫn vô tình đụng độ Gia Quân ở đồn cảnh sát, gã cũng không hiểu sao mình lại dính vào tên bạn như này nữa.

Đồng hồ vừa điểm qua một giờ sáng thì Vĩnh Huy cũng kịp mò tới đồn cảnh sát, Gia Quân cuối cùng cũng có thể ra khỏi căn phòng ngộp ngạt, hắn mệt mỏi ngáp một cái rõ dài, nhưng dáng người nhỏ thó quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mắt khiến hắn như sững lại, đôi mày lập tức cau lại hỏi:

"Sao em lại đến đây?"