Đường quốc lộ ngoài ngoại thành có phần hoang vắng lẫn tăm tối, chạy vài đoạn mới có nổi một ánh đèn leo lét thắp sáng một khoảng nhỏ, sau đó chỉ còn là những âm u kéo dài chẳng rõ điểm kết. Gia Quân tăng tốc chạy đăm đăm về phía trước, trong đầu hỗn loạn những ký ức mà hắn chẳng bao giờ muốn nhớ đến.
"Ông đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết hôm nay là ngày sinh nhật của con không?"
"Thế bà đi đâu giờ này mới về mà dám chất vấn tôi?"
"Tôi phải tăng ca, ông thừa biết tôi đang phụ trách một vụ kiện rất quan trọng mà."
"Tôi cũng phải đi gặp khách hàng vậy! Bà là mẹ mà không biết nấu cho con một bữa cơm vào ngày sinh nhật à?
"Thế ông là ba thì đã mua được cho nó cái bánh kem chưa? Bây giờ muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi à?"
Âm thanh cãi vã, trách móc, tiếng đập bàn đá ghế quấy phá giấc ngủ của một thằng nhóc chỉ mới mười tuổi, và mãi khi hắn vừa kết thúc quãng thời gian cấp hai chán chường thì cũng là lúc thứ âm thanh hỗn tạp khiến hắn chẳng muốn về nhà bao giờ kia mới gọi là kết thúc.
Gia Quân vẫn còn nhớ lời nói của những người thân thiết với ba mẹ rỉ rả với nhau:
"Đôi khi dứt khoát chấm dứt cũng là một loại giải thoát, hai người nếu không còn yêu nhau thì hãy cho nhau đường đi tìm hạnh phúc mới."
Hắn nghĩ họ nói cũng đúng, vì dù cho cố gắng thế nào thì gia đình này cũng đã mục ruỗng từ lâu rồi, nhưng mà... người lớn có thể tìm hạnh phúc mới, vậy còn những đứa trẻ đã tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ thế nào đây? Gia Quân chẳng biết nữa, mà hắn cũng thà rằng mình không biết còn hơn, hắn chỉ muốn quãng đời còn lại của mình giống như một con sói cô độc, chẳng phải vướng bận điều gì cũng sẽ không làm cho đứa trẻ nào phải đau khổ như hắn nữa.
Khi hắn vừa vào thành phố thì không về nhà ngay mà hướng đến một nơi khác, ngôi trường nằm lặng lẽ giữa lòng đô thị tấp nập, chuyên thu nhận những đứa nhỏ chẳng còn nơi để về. Đồng hồ điểm mười giờ đúng, lúc này nó đã đóng cửa từ lâu, Gia Quân nhìn tấm biển sứt sẹo treo trước cổng trường, nhớ đến mấy gương mặt ngây thơ chờ đợi hắn phát bánh, có đứa bởi vì ngày xưa ba mẹ bỏ ở chỗ bãi rác mà bị chuột cắn rách một bên tai trong tội nghiệp lắm. Hắn thở một hơi thật dài, trước mặt bất giác hiện lên hình ảnh một nhóc con khác, đôi mắt to tròn đen láy, gương mặt đạm mạc chẳng có mấy cảm xúc khi đỏ lên rất đáng yêu, nhóc ấy không nói được, bộ dạng ngoan ngoãn nhưng lúc giận lên cũng thật bướng bỉnh, chỉ khiến người ta muốn trêu chọc càng nhiều thêm thôi.
Gia Quân bật cười, hắn mở điện thoại ra xem, bên trong có hẳn một file hình đủ loại biểu cảm của An Lạc từ vui vẻ đến buồn bã, ngay cả lúc cậu ăn khiến cho hai má độn lên cũng được chụp lại.
"Nói em đần quả thật không sai mà."
Gia Quân lắc lắc đầu, ngay lúc hắn vừa định trở về bỗng sau lưng vang giọng nói mà hắn cực kỳ ghét:
"Ái chà, thảo nào từ xa trông cứ quen quen, hóa ra là đại ca Quân."
"Chó con ban đêm không ngủ còn lượn lờ ở đây làm gì?"
Gia Quân nhướng mày nhìn đám người trước mặt, kẻ dẫn đầu chẳng ai khác là Dương Sói, trước đây hắn chỉ không để gã vào mắt bởi một tên vô dụng dẫn theo một đám vô dụng khác, nhưng sau khi biết gã là người đã khiến nhóc con ra nông nổi kia, chỉ cần là chỗ Dương Sói làm ăn hắn đều không nể nang gì liền phá cho bằng sạch.
"Mẹ nó, thằng mất dạy!" - Dương Sói phun một bãi nước bọt chửi đổng lên - "Tao còn chưa tính sổ việc mày phá địa bàn của tao!"
"Mày là chó thật đấy à? Bộ có tè để đánh dấu lãnh thổ nữa sao? Thảo nào bốc mùi vậy."
Gia Quân cười khinh khỉnh nói, đến cái liếc mắt cũng lười cho gã. Dương Sói thật sự đã bị hắn chọc điên, gã tức giận giật lấy ngay cây gậy của của đàn em mình đánh tới.
"Mẹ nó, hôm nay không đập mày ra bã thì tao không phải Dương Sói nữa!"
"Vậy mày chuẩn bị sủa đi con chó!"
Gia Quân chụp lấy khúc cây của gã rồi mượn lực kéo đến, chân ngay lập tức giơ lên đạp một cú rõ đau vào bụng khiến gã ho khùng khục nằm dưới đất.
"Đại ca!" - Đàn em của gã lo lắng hô lên.
"Còn đứng đó nhìn nữa, mau lên đi! Khụ!"
Dương Sói bất mãn nhìn đám đàn em trì độn của mình lớn giọng ra lệnh, gã không tin hôm nay không làm gì được Gia Quân cả.
Một mình Gia Quân đánh nhau với một đám người cao to lực lưỡng khác, lúc đầu lũ này chỉ như đám tép riu không đáng là gì, nhưng Dương Sói đúng là cái đồ lì lợm, mỗi lần bị đánh ngã đến phun ra máu vẫn lồm cồm bò dậy đánh tiếp, Gia Quân mệt mỏi trông đám người chây lì cứ cắn mãi không buông mình nằm lê lết khắp nơi.
"Chịu thua đi, tao không rảnh ở đây đánh với mày đâu."
Gia Quân nhìn chằm chằm Dương Sói lăn lộn dưới đất, bản thân cũng phun ra một miệng toàn máu, sau đó toang định bỏ đi.
"Suốt ngày đến viện phúc lợi nhưng hóa ra là một tên biến thái đi dụ dỗ một thằng nhóc rửa chén, sao hả? Tao thấy thằng bé cũng đáng yêu lắm, mỗi tội câm, chắc trên giường làm mày mất hứng lắ..."
Dương Sói chưa nói hết câu đã cảm thấy trời đất tối sầm, Gia Quân giống như con thú bị chọc điên, từng cú đấm giáng xuống không hề có chút nương tay, hắn cất chất giọng khàn khàn cảnh cáo:
"Tao cấm mày nói gì tới nhóc..."
"Tao nói đúng quá mà phải không?" - Dương Sói cười cười khinh khỉnh nói - "Loại như thằng nhóc đó tao thấy đầy chỗ mấy con điế..."
"Tao bảo mày câm miệng!"
Lũ đàn em xung quanh hoảng hồn vội muốn vào can ngăn nhưng chẳng thể, mắt thấy đại ca mình sắp bị đánh chết đến nơi, bọn chúng vội chạy ra đi tìm người đến giúp, may thay gần đó có cảnh sát đang đi tuần mới có thể miễn cưỡng tách được cả hai ra.
"Lại là mày..."
Thiên Bảo đau đầu nhìn thằng bạn chí cốt của mình chẳng còn ra hình hài con người nữa, đồng đội đi cùng ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy? Quen à?"
"Ừm, có biết."
"Mang về đồn trước đã rồi tính." - Anh vừa nói vừa điều động đám xung quanh - "Gọi xe cứu thương, còn lại tất cả theo tôi về đồn!"