Tối muộn, thành phố lên đèn, trong căn nhà ấm cúng nọ bốc lên hương thơm nghi ngút khiến người khác phải thèm thuồng. An Lạc ngốc ngốc ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng bận rộn của gã đàn ông nọ, hắn mặc một cái áo ba lỗ trắng để lộ đường cong cơ bắp khỏe mạnh, phía trước đeo tạp dề màu xanh biển có hình chuột mickey, là loại được tặng kèm khi mua chai nước tương trong siêu thị. Mũi An Lạc ngửi ngửi mùi thơm thì chảo nóng phát ra, mới cách đây nửa tiếng thôi cậu vừa bị hắn mắng cho một trận té tát.
Đến bây giờ An Lạc có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng mình lại ở chung nhà với tên lưu manh mình từng ghét nhất, không có đói rét, không có đòn roi bủa vây, bù lại vẫn thường bị hắn mắng đủ chuyện. Hôm nay Gia Quân có việc nên về muộn, trước đó hắn đã gọi điện dặn dò cậu nấu cơm trước đi rồi cúp máy luôn. An Lạc đứng trước cửa tủ lạnh ngẫm nghĩ một hồi, bởi xưa giờ cậu không đụng đến chuyện bếp núc mấy, cuối cùng cậu quyết định bật hướng dẫn trên mạng để làm theo. Hiển nhiên, lý thuyết là một đằng còn thực hiện là một nẻo, đến khi Gia Quân về đến nhà thì toàn bộ không gian đã bị một mùi cháy khét chiếm trọn, hắn còn phải vội vàng kéo nhóc con đi rửa vết bỏng đỏ trên tay.
"Em định đốt nhà hả? Mẹ kiếp, cái thứ đen xì gì đây?"
An Lạc cúi đầu không nói, cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm, lúc bắt đầu nấu cứ nghĩ mọi thứ đơn giản như trên video, còn hừng hực trông chờ cho Gia Quân một bữa thịnh soạn nữa, biết thế cậu chiên cái trứng cho nhanh.
Gia Quân vừa bực vừa thương nhìn nhóc con cúi đầu trước mặt, mấy câu mắng chửi trôi ngược cả vào trong, cuối cùng xua An Lạc ra ngoài bàn ăn rồi tự một mình mình thu dọn tàn cuộc lẫn nấu món mới.
An Lạc chuyên chú nhìn Gia Quân hết xào cái này lại cắt cái kia, mồ hôi ướt đẫm áo phải cởi cả ra, đôi mắt cậu càng không dời đi đâu được. Kỳ thật đây là lần đầu tiên An Lạc thấy Gia Quân vào bếp, cả hai thường hay cùng đi cùng về, Gia Quân đều sẽ mua cơm ngoài ăn luôn, căn bếp chỉ là nơi để bọn họ hâm lại thức ăn mà thôi.
"Xong rồi đây."
Đương lúc An Lạc đang thất thần thì Gia Quân lần lượt dọn thức ăn lên bàn, một phần đậu hủ sốt cà chua, một đĩa rau luộc kèm một tô canh rau mướp, nhìn qua thực sự rất ngon.
"Ăn đi, làm cái gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy?"
Gia Quân bới một bát cơm trắng nóng hổi đầy ụ cho cậu thúc giục, An Lạc cũng lập tức bừng tỉnh, cảm thấy có hơi ngượng ngùng, chỉ đành đưa đũa gắp vội một miếng đậu hủ kèm cơm cho vào miệng, phút chốc lại bị hương vị đậm đà làm cho ngạc nhiên, chẳng ngờ cái tên thô lỗ này có thể nấu ăn, vả lại còn nấu rất ngon nữa.
"Nhìn cái gì mà nhìn." - Gia Quân nhíu mày khi nhận được ánh mắt như phát hiện ra sinh vật lạ của nhóc con dành cho mình - "Ngon không?"
An Lạc lập tức gật đầu liên tục như giã tỏi, đoạn cậu nghĩ vẫn chưa đủ thành ý sau cái thảm họa mình gây ra liền giơ ngón tay cái ra với hắn.
"Bỏ xuống, nhìn ngu chết đi được."
An Lạc bĩu môi một cái tiếp tục lùa cơm, lại mắng, đầu óc cậu đúng là có vấn đề mới nghĩ tên này dịu dàng mà.
Cơm nước xong vì để chuộc tội cho việc phá hoại nhà bếp nên An Lạc đã tranh rửa chén, Gia Quân cũng không ngăn cản, chí ít thì đây là chuyên môn của cậu.
"Phải rồi, giấy tờ cá nhân của em ở đâu? Sao lần trước đến dọn đồ không thấy?"
Sau khi quyết định đón An Lạc đến nhà mình ở, ngay chiều hôm đó Gia Quân đã huy động lực lượng đàn em ít ỏi của mình đến hỗ trợ khuân vác, nào ngờ đi thì đông nhưng đồ đạc lại chẳng có bao nhiêu, có mấy thứ còn cũ kỹ đến mức Gia Quân nhất quyết bắt An Lạc vứt đi cho bằng được nếu không sẽ không cho nhóc con vào nhà làm cậu chỉ đành bỏ đi trong tức giận.
An Lạc hơi ngẩn người trước câu hỏi của hắn, đôi tay thoáng ngừng lại như đang suy nghĩ gì đó, đoạn quay sang lắc lắc đầu với hắn. Gia Quân thấy vậy liền hơi nhíu mày:
"Không biết."
An Lạc gật gật đầu.
"Đồ cá nhân của mình mà cũng không biết?"
An Lạc chẳng hiểu gì cả, sao đột nhiên Gia Quân lại hỏi đến giấy tờ của cậu chứ?
Dường như hiểu được nhóc con suy nghĩ gì, Gia Quân liền dịu giọng nói:
"Phải đăng ký tạm trú cho em..."
An Lạc hiểu ra, thi thoảng dì út cũng có tới khu trọ dặn dò mấy người trong đó gửi cho dì thông tin này kia để đăng ký với phường. Đáy mắt cậu liền sáng lên, tay chân quơ quào diễn tả, còn rất khoa trương trưng ra khuôn mặt dữ tợn với hắn.
"Dì út giữ?"
An Lạc uể oải gật gật đầu, nhắc đến dì út làm cậu hơi không vui lắm.
"Phiền thật chứ."
Gia Quân mắng nhỏ nhưng hiển nhiên trong phòng bếp bé tẹo này không giấu nổi giọng hắn, cứ thế An Lạc nghe được, đáy lòng cũng có có chút buồn bã theo.
Tối hôm đó, khi An Lạc lặng lẽ bỏ về phòng mình trước thì Gia Quân mới phát giác ra cậu có chỗ không đúng. Bình thường vào giờ này vẫn còn khá sớm, An Lạc sẽ cùng hắn ngồi ở bộ sofa màu mè, hắn thì lướt mạng linh tinh còn cậu sẽ chăm chỉ mở video dạy học bằng cái điện thoại hắn mới sẵn tiện sắm cho cậu.
Cộc! Cộc! Cộc
"Này, mở cửa."
An Lạc lăn lăn trên giường nhưng lại không hề có động thái sẽ ra mở cửa cho Gia Quân, thật ra bởi vì cậu cũng không biết phải đối diện hắn thế nào nữa, cả tối nay câu "Phiền thật chứ" của hắn cứ quẩn quanh trong đầu cậu mãi không chịu đi. Thật ra An Lạc nghĩ Gia Quân có quyền tức giận như vậy, vốn dĩ hắn cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi, bây giờ có mỗi chuyện cung cấp giấy tờ để ở cho yên ổn cũng không làm được, chính bản thân cậu còn cảm thấy mình phiền muốn chết đây này.
"Đếm đến ba em không mở thì tôi phá cửa đấy." - Gia Quân ở ngoài không kiên nhẫn nói - "Một..."
Cạch!
"Chịu ra rồi."
Gia Quân từ trên cao nhìn xuống nhóc con đang lấp ló ở cửa phòng, giọng nói cực kỳ không hài lòng, hắn cảm thấy dạo này mình đúng là đã dung túng cậu quá rồi, dám cả gan nhốt hắn ở ngoài thế này.
"Ăn táo?"
Gia Quân đưa đĩa táo đã được cắt gọt đẹp đẽ ra trước mặt An Lạc, cậu chỉ đành mở cửa mời hắn vào phòng mình.
"Rốt cuộc em có chuyện gì?" - Gia Quân không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
An Lạc đang định lắc đầu thì lập tức nhận được cái trừng mắt của Gia Quân liền rụt người lại, mò mẫm cái điện thoại trên giường mở lên gõ gõ rồi lại xóa xóa. Gia Quân khoanh hai tay trước ngực kiên nhẫn chờ đợi nhóc con lựa lời, mãi một lúc sau An Lạc mới chuyển máy qua cho hắn.
"Xin lỗi đã làm phiền anh ạ."
"Em nghĩ tôi bảo em phiền?"
Gia Quân đọc xong liền thấy đầu óc mình bị nhóc con này quay cho hỏng rồi, hắn ngồi xuống cạnh giường cậu rất tự nhiên mà xoa xoa mái tóc mềm mại. An Lạc nghe hắn hỏi vậy cũng rất thành thật gật đầu, đôi mắt đen láy ngoan ngoãn nhìn chằm chằm khiến lòng Gia Quân chộn rộn hẳn lên. Hắn gãi gãi má có chút không tự nhiên nói:
"Nếu thấy phiền thì em nghĩ với tính tôi có mang em về đây không?"
An Lạc không làm ra động tác gì.
"Chẳng phải bảo muốn đi học sao? Phải có giấy tờ mới làm thủ tục nhập học được chứ!"
Gia Quân bị gương mặt ngơ ngác của An Lạc làm cho bực mình bèn gắt lên, tự hỏi ngốc như vậy thì đi học có được không? Chi bằng cứ ngoan ngoãn ở nhà để hắn nuôi là được rồi, không khéo sẽ bị người ta lừa đi bán mất.
An Lạc lúc đầu có hơi giật mình trước lời nói của Gia Quân, đầu óc ngưng trệ một chút, xong giống như hiểu ra gì đó, đôi mắt càng mở to nhìn hắn.
Gia Quân muốn cho cậu đi học?
"Làm sao? Có gì khó hiểu lắm à?" - Gia Quân nhíu mày không vui hỏi.
An Lạc gật gật đầu, khó hiểu thật, bình thường cho cậu ăn ngon, cho chỗ ngủ ấm, tìm một công việc tốt giờ còn bảo sẽ cho cậu đi học nữa, là người bình thường thì ai mà hiểu được cơ chứ.
"Nói em đần quả thật không sai mà." - Gia Quân lại vò tóc An Lạc thành cái tổ quạ - "Không nói nữa, hôm nào rảnh rỗi sang chỗ dì út em đòi lại mớ giấy tờ. Tôi đi ngủ, ngủ ngon!"
Gia Quân đứng dậy toang rời đi thì bỗng dưng áo bị một lực kéo nhẹ níu lại, hắn quay đầu thì thấy nhóc con đang hí hoáy bấm bấm gì đó rồi đưa cho hắn.
"Em cảm ơn ạ. Anh tốt quá."
Gia Quân cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng, hiếm khi lắp bắp đáp:
"Tào lao... ngủ đi!"
Cửa phòng đóng sầm lại, An Lạc có hơi giật mình một chút nhưng vốn cậu cũng đã quen với kiểu này của Gia Quân, khóe miệng khẽ cong lên, cả người ngã xuống nệm giường êm ấm, sau đó tự cuộn tròn mình như con sâu đo mà lăn lộn, lại cảm thấy có chút hít thở không thông. An Lạc phát hiện mình lại khóc rồi, nhưng lần này lại chẳng thấy buồn chút nào, lần đầu tiên cậu biết được hóa ra khi vui con người ta vẫn rơi nước mắt.