Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 32




Đồng hồ điểm năm giờ sáng, Vĩnh Huy lo lắng nhìn đại ca mệt mỏi ngủ ở ghế sau, bọn họ gần như đã điên cuồng tìm kiếm An Lạc cả một đêm dài, nhưng cậu giống như một sự tưởng tượng hư ảo nào đó, hoàn toàn tan biến chẳng có chút dấu vết gì.

Ngay đầu đường vào nhà Gia Quân có một chiếc xe đang đậu khiến Vĩnh Huy không thể chạy vào tiếp, chỉ đành dừng lại quay về sau gọi hắn:

"Đại ca, đến rồi." - Vĩnh Huy lay lay hắn khuyên nhủ - "Anh về ngủ một chút đi, chiều nay em rủ thêm bọn thằng béo đi tìm."

Gia Quân chẳng nói chẳng rằng lầm lì xuống xe, đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, đầu tóc rối bù trông chật vật ghê gớm. Vĩnh Huy thật sự bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ rồi, chưa bao giờ hắn thấy Gia Quân thế này cả, đại ca của hắn dù có bị đánh cho không ra hình người thì cũng vẫn hiên ngang oai hùng lắm, hà cớ gì chỉ vì một thằng nhóc con mới quen không lâu đã như lá rụng mùa đông, héo rũ đến đáng thương. Gã lắc lắc đầu nhìn theo Gia Quân riệu rã rồi cũng lái xe rời đi.

Gia Quân nhìn căn nhà chỉ cách hắn vài trăm mét, dàn cây xanh mát đắm mình dưới nắng mặt trời, nếu ai đi qua hẳn cũng nghĩ đây là một ngôi nhà của người nào đó hạnh phúc lắm. Đúng là nó đã từng rất ấm cúng, nhưng đó là chuyện của hơn mười mấy năm trước rồi, lâu đến nỗi Gia Quân đã không còn nhớ nỗi lần cuối cùng hắn ăn bữa cơm gia đình ba người là như thế nào.

Cái giá lạnh sáng sớm khiến đầu óc hắn thanh tỉnh chút ít, một cái chân thò ra ở cây cột trước cổng nhà làm đôi mày vừa mới giãn ra của hắn nhíu chặt lại bởi chiếc giày quá khổ quen thuộc không lẫn vào đâu được, mới hôm qua thôi hắn còn giúp nhóc con mang nó vào.

Gia Quân gần như là lao thẳng đến, dáng người nhỏ thó ngồi co ro vào một góc, tay chân gầy trơ tự ôm lấy mình để tránh đi giá lạnh nhân gian, đôi mắt cậu nhắm nghiền, yên tĩnh, chỉ duy có chiếc mũi đỏ ửng phập phồng là minh chứng cho sinh mệnh bé nhỏ này hãy còn tồn tại.

"An Lạc?"

Gia Quân chậm chạp ngồi xuống khẽ gọi, hắn chẳng thể nào tin được điều kỳ diệu trước mắt. Chặng đường từ khu trọ nghèo đến đây phải mất hơn một tiếng đi xe, vậy mà bây giờ An Lạc lại đang ngồi co ro ngủ trước nhà hắn, rốt cuộc cậu đã đến đây từ bao giờ và bằng cách nào chứ?

"An Lạc..."

An Lạc nhíu nhíu mày bị gọi tỉnh, cậu mơ màng trông thấy gương mặt lo lắng của Gia Quân, cứ nghĩ đây là mơ, liền vươn tay ngu ngơ nở nụ cười.

Gia Quân có hơi sững người lại, dưới nắng mai dịu nhẹ, nụ cười của nhóc con tựa như làn suối mát thanh khiết rót vào trái tim hắn, làm hắn cũng vô thức bắt lấy tay cậu mà siết chặt.

"Vào nhà đã."

Gia Quân dịu dàng nói, đoạn luồn tay qua gối cậu bế người lên, mà nhóc con cũng rất hợp tác thuận thế tựa vào lòng ngực hắn rồi thiếp đi.

An Lạc không rõ mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết rằng cơ thể ngồi ngoài sương giá một đêm ròng vậy mà giờ phút này lại chẳng lạnh lẽo chút nào, giống như được bao bọc bởi một đám mây mềm mại ấm áp, cậu khẽ cựa mình một chút, bỗng phát hiện không nhúc nhích được, cuối cùng bị một giọng nói ngáy ngủ khó chịu vang lên trên đỉnh đầu làm cho tỉnh táo hoàn toàn:

"Nằm yên coi!" - Gia Quân ôm chặt nhóc con thêm, đoạn vừa ngáp vừa nói - "Cả đêm qua tôi vẫn chưa ngủ chút nào, khoan dậy đã."

An Lạc mở lớn mắt, cậu cố ló đầu ra khỏi lồng ngực hắn để dễ thở hơn, trong lòng đủ loại suy nghĩ quẩn quanh, cố gắng xua tan mớ sương mù mịt mờ nơi đầu não. An Lạc cố nhớ về tối hôm qua, sau khi trốn khỏi đám người của dì út, cậu lần mò ra khỏi hẻm nhỏ, giữa đường phố rộng lớn về đêm, An Lạc chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để về cả. Gió đêm thổi đến khiến cậu khẽ co người, bàn tay lạnh buốt kéo chặt áo khoác hơn.

Áo khoác!

Phải, cậu đang mặc áo khoác của Gia Quân cho mình trước khi rời đi, An Lạc hít mũi một cái, sau đó theo trí nhớ bắt đầu đi bộ theo đường cũ trở về nhà của hắn. Cậu đi ngang qua khu chợ, rồi đến phòng tập ban sáng, đôi chân rã rời cả, nhưng An Lạc lại không cảm thấy mệt chút nào, hoặc chăng bởi lẽ đây lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có một điểm đến. An Lạc không dám gọi đó là nhà mình, nhưng cậu lại chắc chắn rằng chỉ cần cậu gõ cửa nơi ấy thì vị chủ nhân không mấy dịu dàng kia sẽ sẵn sàng đón tiếp cậu, cho cậu một nơi ấm áp trú nhờ qua những tháng ngày mòn mỏi đến kiệt sức.

An Lạc cố gắng cử động thêm một chút cuối cùng mới bỏ cuộc, Gia Quân ôm cậu cứ như thể đang giam cầm người khác vậy, dù cách nào cũng không tài nào thoát ra được. Cậu thở dài một hơi, thầm nghĩ chả có lẽ mình ăn đòn bao nhiêu năm qua, ăn đến điên rồi, sao lại cảm thấy cái ôm này của hắn lại có đôi chút dịu dàng.

An Lạc không ngủ lại được, chỉ đành mở mắt thao láo nhìn ngó xung quanh, lung tung một hồi lại rơi vào khuôn mặt đang ngủ say của Gia Quân. Người này chung quy khá đẹp trai, nhưng do cau có quanh năm suốt tháng nên trông rất khó gần, An Lạc phát hiện đến cả lúc ngủ như này mà đôi mày hắn cũng chau lại, bèn đưa ngón tay chọt chọt vào đó.

"Em lại nghịch..."

Gia Quân bất ngờ mở mắt ra khiến An Lạc giật mình vội rụt tay về, nhưng rất nhanh đã bị hắn bắt lấy, Gia Quân trở người một cái đè cậu dưới thân, khóe miệng khẽ nhếch:

"Không phạt em thì em sẽ không bỏ cái trò chọc phá người khác khi đang ngủ đúng không?"

An Lạc nuốt khan hai cái, sợ hãi nhìn Gia Quân như lang như hùm phía trên, không biết rốt cuộc hắn định làm gì mình.

Gia Quân đưa mắt nhìn chằm chằm cậu một lượt, sau đó bất ngờ lui ra tóm lấy một chân của cậu giơ lên cao, vươn tay cù vào lòng bàn chân trắng nõn.

An Lạc hoảng hốt vội muốn rút chân về nhưng nào có thể, cậu vừa cười vừa vùng vẫy hết cỡ, sau khi cảm thấy không thỏa đáng liền bắt đầu chấp tay với ý xin tha.

"Cười cũng không phát ra tiếng sao?"

Gia Quân nhướng mày nhìn nhóc con ngặt nghẽo nhưng cũng đau khổ không kém trước mặt, An Lạc bởi vì cười quá nhiều mà khóe mắt chảy nước, khuôn mặt cũng đỏ bừng theo khiến hắn bất giác cũng hốt hoảng mà buông người.

"Tạm tha cho em đó." - Gia Quân đánh một cái ngáp rồi gãi gãi đầu rời giường.

An Lạc tức giận trừng bóng lưng to lớn của hắn, quả nhiên cậu vẫn rất ghét người này, suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thôi.

Reng! Reng! Reng!

Di động trên giường bất chợt vang lên, An Lạc khẽ liếc nhìn, dòng chữ dì ba xuất hiện, cậu nghiêm túc nghĩ một vòng, chẳng phải đây cũng chính là bà chủ tiệm hoa sao?

"Alo, dạ." - Gia Quân quay về tiếp điện thoại - "Dạ, có vài việc xảy ra nên chắc hôm nay chưa qua được. Dạ, không sao đâu, chuyện nhỏ, con xin lỗi dì. Dạ."

Gia Quân cúp máy, hắn giải thích luôn với nhóc con đang mở đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm mình:

"Dì ba hỏi sao vẫn chưa đi làm, có chuyện gì sao? Tôi bảo tạm hôm nay không đi được rồi, không cần lo lắng, dì vẫn chờ em."

An Lạc lắc lắc đầu, cậu cảm thấy mình rất khỏe, nếu được thì bây giờ đi làm luôn cũng được.

"Gấp làm gì." - Dường như hiểu được cậu nói gì, Gia Quân cốc đầu cậu một cái - "Hôm nay giúp tôi dọn lại phòng trống bên kia, để lâu lắm rồi chắc bẩn lắm."

An Lạc khó hiểu nhìn hắn, tại sao cậu phải giúp hắn dọn phòng?

"Hay em muốn chen chúc với tôi trên cái giường này?"

An Lạc vội lắc đầu.

"Vậy đi dọn dẹp thôi."

An Lạc: "?!"