Lúc đi là An Lạc lầm lì nhưng lúc về lại thành Gia Quân trầm mặc. An Lạc ngồi bên cạnh đăm đăm nhìn hắn im lặng uống cạn một ly cà phê đen đậm đắng nghét, nét mặt xa xăm trông có vẻ sầu thảm lắm. Cậu không rõ Gia Quân đến khu chung cư này làm gì, nhưng đoán chừng có lẽ là về công việc, chẳng lẽ hắn bị sếp mắng ư?
"Làm gì vậy?"
Trên đầu đột nhiên có bàn tay nhỏ đặt lên vỗ vỗ, hắn nhìn qua thì thấy là nhóc con. An Lạc giật mình bừng tỉnh, bàn tay đứng chựng hẳn trên tóc hắn không biết nên làm gì tiếp theo, bản thân cậu cũng hành động trong vô thức, cậu có cảm giác việc này sẽ khiến hắn thoải mái hơn.
"Nhóc đần... đau!"
An Lạc nhíu mày chuyển từ xoa thành nắm tóc hắn mà kéo mạnh, Gia Quân đúng là tên đáng ghét, không bắt nạt thì toàn nói những lời khó nghe.
"Gan lớn nhỉ?"
An Lạc ngơ ngác nhìn khuôn mặt giận dữ của Gia Quân kề sát, lại thấy nhúm tóc đen ngắn ngủn nằm trong tay mình, bỗng vừa sợ vừa chột dạ, vội rụt người lại muốn tránh né. Gia Quân vốn dĩ bực thật nhưng hiển nhiên hắn cũng chẳng định ra tay với nhóc con thật, thấy bộ dạng trốn tránh theo bản năng của An Lạc khiến hắn đột nhiên hơi sững người, trong đầu thầm nghĩ chả lẽ đây là dáng vẻ khi bị người khác đánh mắng, rốt cuộc phải chịu đựng bao lâu mới biến nó thành loại phản xạ như chuyện thường ngày thế này.
"Đúng là đồ đần!"
Gia Quân nghiến răng kéo đầu cậu vào lòng ôm siết lại, miệng lẩm bẩm mắng. An Lạc ngẩng người mặc hắn ôm, tai cậu áp vào lòng ngực vững chãi nghe từng nhịp tim đập của gã đàn ông cục cằn, bất giác trái tim mình dường như cũng đồng điệu với nó.
Rong ruổi cả một ngày ngoài đường khiến An Lạc có hơi uể oải, ngồi trên xe mô tô ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp về đêm, tự hỏi chẳng lẽ ngày nào gã đàn ông này cũng lông bông khắp nơi thế này sao?
"Mệt rồi à?"
Gia Quân đậu xe trước một quán cơm đêm, vừa giúp An Lạc mở nón bảo hiểm vừa ân cần hỏi.
An Lạc lắc lắc đầu, nhưng sau đó lại gật gật, đoạn cậu đưa tay lên diễn tả: "Chút xíu."
"Ăn xong thì chở nhóc về nhà trọ."
Gia Quân mỉm cười nói, An Lạc hơi sửng sốt nhìn hắn, chẳng hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng không tên.
"Tao tới rồi, mày ở đâu?" - Gia Quân nhấc điện thoại lên gọi.
"Sau lưng mày."
Gia Quân bực mình nhìn cái gã ngả ngớn nghe điện thoại phía sau, không khách khí mà bước qua chỗ gã đánh một cái rõ mạnh vào đầu.
"Làm cái gì vậy hả?"
"Tao mới hỏi mày làm cái gì đó? Biết tốn tiền điện thoại không?"
"Giỡn có chút làm gì căng. Keo kiệt." - Thiên Bảo bĩu môi - "Lát tao bao."
"Vậy còn nghe được."
Dù chỉ là quán cơm bên đường nhưng quán vẫn rất đông, cả ba ngó xung quanh mãi mới tìm được một bàn vừa trống.
"Ba người ăn gì ạ?"
"Là anh!"
Thiên Bảo thốt lên mà An Lạc cũng mở to mắt nhìn người trước mặt, bây giờ cậu mới để ý đây là quán cơm chỗ An Sơn làm.
"Gì vậy? Người quen mày hả?" - Gia Quân chẳng hiểu gì nhìn qua An Lạc - "Cả nhóc cũng làm sao vậy? Biết à?"
"Lần trước tôi và em ấy đã mang anh về."
Gia Quân hơi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu lần trước là lần nào, hóa ra không phải một mình nhóc câm cứu hắn.
"Cảm ơn cậu." - Gia Quân gật đầu.
"Người ta coi vậy mà lớn hơn mày đó." - Thiên Bảo thúc thúc hắn.
"Không sao, vậy cả ba ăn gì?"
Thiên Bảo giúp hai người kia gọi món, lúc An Sơn lần nữa xác nhận lại món ăn mà đôi mắt gã vẫn ngập ngừng đăm đăm dán chặt vào anh.
"Vậy đợi khoảng năm phút nha, quán hơi đông."
"Ừm... cảm ơn anh..."
Gia Quân thấy thằng bạn bình thường nói như sáo của mình đột nhiên lại không khác gì thiếu nam rụt rè liền khó hiểu chất vấn:
"Mày làm gì vậy? Mắc xương à?"
"Không." - Thiên Bảo vội lắc đầu, sau đó tự lẩm bẩm một mình - "Hóa ra không phải bán hàng lậu thật."
Bữa tối diễn ra khá yên lặng, lúc đầu Gia Quân cũng cố bắt chuyện với Thiên Bảo lắm nhưng thằng bạn này tối nay cứ như kẻ trên mây, đôi ba câu là lại hả một tiếng làm Gia Quân mất hết cả hứng, chỉ muốn ăn cho mau rồi chuồn đi với nhóc câm nhà mình.
"Về trước đi, tao có việc." - Thiên Bảo ăn xong vẫn ngồi ịch một chỗ không chịu đứng lên.
"Sao đòi nhậu?" - Gia Quân nhíu mày hỏi.
"Không, mai đi làm."
Gia Quân cũng không thèm quan tâm gã, miệng mắng "khùng" một tiếng rồi bỏ đi luôn, giữa chừng gặp An Sơn đang bận lau dọn bàn liền tốt bụng nói:
"Hay anh ra xem thằng bạn giúp tôi được không? Hình như nó đau bụng, mà tôi có việc gấp rồi."
"Đau bụng?" - An Sơn có chút bối rối khẽ liếc về phía Thiên Bảo, nhưng thấy gã vẫn đang khỏe mạnh nhìn về phía mình - "Đâu có gì đâu?"
"Nó gồng đấy, cảnh sát mà, giỏi mấy cái này lắm." - Gia Quân nhỏ giọng nói - "Chỉ là tôi không yên tâm, giúp tôi nhé."
"Ừm, tôi biết rồi." - An Sơn trúc trắc gật đầu, đoạn quay sang nhìn An Lạc - "Nãy giờ không hỏi thăm em được, mặt mũi em làm sao vậy?"
"Bị ngã thôi, tôi lo cho em ấy được."
Gia Quân tùy tiện đáp rồi toang dẫn An Lạc đi chẳng để cậu kịp giao tiếp với An Sơn chút nào, An Sơn lẳng lặng nhìn theo sau đó cất tiếng nói:
"Đám người hôm đó có vẻ không bỏ qua cho anh đâu. Coi chừng em ấy cẩn thận."
Gia Quân thoáng khựng lại, bàn tay ghì chặt tay An Lạc đến phát đau, trầm giọng đáp:
"Không cần anh quan tâm."
Đường phố về khuya lạnh lẽo khiến An Lạc khẽ co người lại, Gia Quân nhận ra cơ thể nhóc con đang run rẩy thì lập tức tấp vào bên đường, mở cốp xe lôi ra cái áo khoác đã cho cậu mượn mặc hôm nào.
"Mặc vào."
Lần này An Lạc không kháng cự, bởi lẽ cậu biết Gia Quân đang có chuyện phiền lòng không vui. Thật ra mà nói dù bọn họ đã có một buổi sáng khá nháo nhào nhưng trong thâm tâm An Lạc vẫn hy vọng đây sẽ là một ngày vui vẻ mà cả hai ở bên nhau, hoặc chí ít chỉ cần bình yên đôi chút sau những ngày mệt nhoài cũng được. Nhưng không biết vì lý do gì đó mà lại hết đợt sóng ngầm này đến đợt sóng ngầm khác cứ đánh động vào cõi lòng cả hai, An Lạc nhìn tấm lưng dày rộng của Gia Quân trước mặt, hai tay vô thức ôm siết lấy hắn, chẳng lẽ cuộc đời này tìm kiếm niềm vui trọn vẹn khó đến thế ư?
Gia Quân đưa cậu đến trước cửa khu trọ, hắn dường như không có ý vào cùng, chỉ đơn giản nói một câu:
"Nhóc vào đi, tôi về."
An Lạc ngập ngừng đá đá chân không chịu đi, sau đó chỉ chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người.
"Cho nhóc đó. Bộ đồ kia tôi nghĩ không giặt sạch đâu, bỏ đi." - Gia Quân mỉm cười đáp - "Ngày mai tôi sang đón đi làm, được không?"
An Lạc gật gật đầu.
"Ngoan lắm, tạm biệt."
Gia Quân nhìn bóng lưng ủ rủ của nhóc con dần khuất sau lối rẽ, đôi mắt thoáng tối đi đôi phần, sau đó lái xe chạy đi.
An Lạc nghe tiếng động cơ rú lên giữa không gian tĩnh mình rồi biến mất, tâm trạng không nói rõ là gì, có lẽ bởi vì lâu rồi cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh đến biết rõ buồn là như nào, chỉ cảm thấy đáy lòng nặng trĩu khó chịu. Ánh đèn ở khu trọ vẫn chớp tắt sáng tối như vậy, An Lạc sững lại nhìn một người phụ nữ to béo cùng hai gã vạm vỡ đứng trước cửa phòng mình đang loay hoay làm gì đó, vừa nghe tiếng bước chân lập tức quay lại:
"Giỏi thật, nay dám trốn việc cả ngày cơ đấy."