"Giỏi quá, lại qua màn rồi."
Lúc Gia Quân và Thiên Bảo bước ra đã thấy An Lạc lọt thỏm giữa một đám anh trai chị gái cao lớn, cậu ôm Ipad chọt chọt di chuyển trên màn hình còn những người xung quanh thì ở bên cạnh cổ vũ khen ngợi.
"Ăn một cái bánh."
Anh trai vạm vỡ vui vẻ đút bánh cho cậu, còn tranh thủ bẹo má cậu một cái. Gia Quân thấy An Lạc không có vẻ gì là khó chịu, còn đung đưa chân xem chừng hứng khởi lắm, Thiên Bảo nhướng mày nhìn khung cảnh trước mắt mà thúc thúc vào người hắn:
"Xem ra nhóc con của mày rất được yêu thích, coi chừng bị bắt mất... Này!"
Gia Quân không quan tâm Thiên Bảo nói gì, hắn hùng hục bước qua, cả cái bóng lớn chắn ngang khiến cả đám người ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Chơi vui lắm à?"
"Anh Quân, tập xong rồi hả?" - Anh trai sáng mắt chào hỏi hắn - "Em anh dễ thương ghê á? Sao bé bị thương dữ vậy anh?"
Gia Quân không trả lời, ánh mắt hung dữ liếc nhìn anh trai khiến không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, những người vây xung quanh cũng cảm thấy không đúng lắm, vội vã kéo anh trai rời khỏi chỗ đó:
"Khách vô, đi tiếp khách."
"Cho anh xin lại cái máy."
An Lạc ngơ ngác nhìn đám đông xung quanh giải tán, cả cái màn hình cỡ lớn cũng bị lấy về, cuối cùng phát hiện ra Gia Quân đang hung dữ trừng mình.
"Tôi đứng đây lâu như vậy mà nhóc cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái?"
An Lạc khó hiểu ngẩng ra nhìn hắn, chẳng biết tên này lại mắc cái chứng gì nữa, chính hắn tự bỏ cậu ở đây một mình trước còn gì.
"Bộ nhóc không được dạy là không được gần gũi người lạ à?" - Gia Quân trầm giọng hỏi - "Đã lớn chừng này rồi mà để người ta muốn làm gì thì làm là sao?"
An Lạc nhíu mày, cậu lập tức đứng dậy, không thể biểu đạt bằng câu từ liền lập tức dùng ánh mắt tức giận trừng lại hắn. Cậu chả hiểu Gia Quân đang muốn nói cái gì nữa, rõ ràng bọn họ đang ở trong phòng tập an toàn, hơn nữa cậu chỉ tiếp xúc với vài nhân viên ở đây, mà chẳng phải trước đó chính hắn đã gửi gắm cậu cho họ hay sao?
"Này, mày nói gì vậy? Đang trong phòng tập mà?"
Thiên Bảo cũng không hiểu thằng bạn chí cốt của mình đang nổi xung vì cái gì, gã bước qua hy vọng giải vây giúp nhóc con rõ là không đánh lại hắn kia.
"Phòng tập thì không có người xấu?"
"Ở đây mày/anh là xấu nhất đấy."
Thiên Bảo và An Lạc đồng thời nghĩ, nhưng cũng chẳng nói ra ngoài, gã thấy tên này đang không vui thật liền vỗ vai nói:
"Mày bình tĩnh chút đi, làm gì lúc nào cũng như có ai đổ nước sôi vào người vậy. Bỏ nhóc con ở đây một mình thì nhóc buồn chán tội nghiệp, có người chơi cùng còn gì."
"Sau này tôi đi đâu thì đi theo đó. Đi về!"
An Lạc bĩu môi lẽo đẽo theo sau hắn, Thiên Bảo cũng hết nói nổi, đành quay lại gật đầu với chị gái lễ tân tỏ ý xin lỗi rồi rời khỏi.
Thiên Bảo có việc phải đi trước, để lại một mình An Lạc và "cái bình nước sôi di động" tự lo liệu với nhau. Gia Quân cũng chẳng nói chẳng rằng leo lên xe, lúc này An Lạc không muốn theo hắn chút nào, nhưng bản thân cũng không biết đi đâu, mà dễ gì tên này chịu để cậu đi.
"Lại ngồi xa! Nhích lại đây!"
An Lạc ngắc ngứ dịch dịch sát về, dù rõ tính hắn nhưng cậu nghĩ ai mà đối phó được với cái kiểu nắng mưa thất thường này chứ. Gia Quân thấy cậu vẫn còn vịnh vào phần khung xe chứ không chịu ôm hắn như lúc sáng, vươn tay ra kéo bàn tay cậu về quàng qua eo hắn.
"Ôm chặt vào, ngã tôi không đền đâu."
"Đồ khùng." - An Lạc thầm nghĩ, cậu ngoan ngoãn ôm siết lấy vòng eo rắn chắc ấy.
Gia Quân chắc chắn người đã ngồi yên vị mới khởi động xe, An Lạc nhận ra bọn họ đang đi về phía khu chợ gần nhà trọ cậu, trong lòng đầy thắc mắc.
"Chẳng phải nói đi tìm việc sao? Tôi có quen biết một chỗ. Đến thử xem."
Khu chợ lúc này khá đông đúc, hàng người chen chúc lẫn nhau để mua miếng thịt con cá về cho gia đình, tiếng rao hàng trả giá vang vọng khắp cả khu chợ. An Lạc đã từng đến đây rồi, cốt cũng vì nghe người ta nói trong đây nhiều việc dễ xin, nhưng sau khi kết thúc một ngày mòn mỏi kèm theo nhiều hơn những ánh mắt chán ghét không tên khiến cậu gần như chẳng muốn vào đây thêm lần nào nữa.
"Nhường đường! Nước sôi!"
Có một xe chở thực phẩm chạy ngang qua tách dòng người thành hai ngã, An Lạc cũng vội vàng tránh ra, chờ khi xe đi khuất lại lần nữa hòa nhập vào đám đông.
"Anh Quân?"
Bóng lưng vững chãi của Gia Quân biến mất, cậu phát hiện mình lạc hắn rồi, trong lòng có chút hoảng hốt, vội vã chen chúc lên trên để tìm kiếm.
"Không thấy."
Cậu thoáng sững người lại, đầu óc bỗng dưng trở nên hoàn toàn trống rỗng. An Lạc biết cậu chẳng phải đứa trẻ cần ba mẹ chở che, việc đứng bơ vơ giữa khu chợ rộng lớn này cũng không là vấn đề gì lớn cả, nhưng cậu bỗng dưng có chút hoảng hốt giống như vừa đánh mất thứ gì quý giá vậy.
"Nhóc đây rồi."
Cánh tay khẳng khiu bị người nắm lấy, An Lạc giật mình quay lại, khuôn mặt nhễ nhại của Gia Quân đập vào mắt, cậu hít mũi một cái rồi siết chặt lấy bàn tay ấy hơn.
"Làm sao vậy?"
Gia Quân nhìn nhóc con có chỗ kỳ lạ trong lòng liền hơi sốt sắng vội cúi xuống nhìn thử, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy đó là đôi ba phần hoảng hốt.
"Không sao đâu. Tôi ở đây rồi. Đừng sợ."
Trái tim hắn đánh thịch một tiếng, giữa dòng người qua lại cứ thế kéo An Lạc ôm vào lòng mà vỗ về. Hắn sẽ không nói lúc không thấy cậu đâu hắn cũng hoảng hốt lắm, nhóc con nhỏ như vậy, lại không thể nói chuyện, dù hắn có gọi khản cổ cậu có nghe thấy cũng nào trả lời hắn được.
"Nắm chặt tay tôi, đừng có buông, nghe chưa?"
Gia Quân cụng vào trán cậu dặn dò, An Lạc ngẩng ra nhìn bộ dạng ân cần của hắn của hắn vô thức gật gật đầu theo.
"Đi thôi, sắp đến rồi."
Gia Quân nắm tay cậu dẫn đi, chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy đôi tay đầy những vết chai này lại đáng tin cậy đến thế, khóe miệng chẳng đặng mà cong lên, đôi chân vội vã đuổi theo sau.