Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 26




Gia Quân lần nữa lục tung cả tủ quần áo lúc nhỏ của mình để tìm cho An Lạc một bộ tương đối ra ngoài, vóc dáng của nhóc con thực sự khiến một kẻ chẳng mấy khi quan tâm điều gì như hắn phải đau đầu.

"Thử cái này xem, thắt dây nịt vào."

An Lạc chán nản nhìn đống quần áo chất cao như núi trên sàn, cậu vốn dĩ muốn mặc lại quần áo cũ hôm qua nhưng Gia Quân bảo đã vứt nó vào máy giặt rồi, tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn mặc đồ của hắn còn không thì đừng hòng đi đâu cả.

"Để tôi làm cho."

Thấy An Lạc cứ mãi loay hoay chả xỏ xong thắt lưng, Gia Quân không có kiên nhẫn mà bước qua giành lấy làm luôn.

"Kéo áo lên."

An Lạc bối rối muốn chết, nhưng trị số vũ lực và độ chai mặt lại không bằng gã lưu manh trước mắt, chỉ đành kéo nhẹ áo lên theo lời hắn. Gia Quân nhìn vòng eo ẩn hiện sau lớp áo, bỗng chốc có chút không tự nhiên, hắn hắng giọng một cái, tay lại liên tục xỏ hụt mấy lần.

Vòng eo của nhóc con nhỏ xíu, Gia Quân cảm giác hắn có thể dễ dàng ôm trọn lấy bằng một tay, thầm nghĩ đúng là quá gầy, rốt cuộc đống thức ăn hắn mang cho cậu đã đi đâu rồi chứ?

Lúc cả hai rời được phòng, cả gương mặt của An Lạc đã đỏ đến mức Gia Quân hình dung nó với đít khỉ. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ là đến khi bị một đôi tay chụp lấy mới phát giác hóa ra hắn đang vô tình nắn bóp eo cậu. An Lạc cúi đầu mím mím môi, cậu cũng không hiểu nổi Gia Quân đang làm cái gì nữa, đột nhiên sờ sờ bóp bóp eo cậu khiến cậu vừa nhột vừa ngượng.

"Đứng đây đợi, tôi dắt xe ra."

Gia Quân dặn dò xong rồi vào trong garage tối om, An Lạc cũng đưa mắt nhìn theo, thấy hắn đang phủi bụi một chiếc mô tô khá hầm hố. An Lạc cũng từng nhiều lần nhìn thấy những người đi mô tô kiểu này, dưới con mắt ngây thơ của cậu, cậu cảm thấy bọn họ rất ngầu nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ, thi thoảng ngồi trong hẻm nhỏ chăm chỉ rửa chén còn bị tiếng bô xe chạy bên ngoài làm cho giật mình, tóm lại là cực kỳ ồn ào.

"Lên xe đi!"

Gia Quân ném cho cậu chiếc nón bảo hiểm cũng lớn không kém, cậu lén lút bĩu môi một cái, trông Gia Quân đi cạnh con xe này cứ chảnh chảnh thế nào, nhìn điệu bộ càng đáng ghét hơn bình thường nữa.

"Ngồi sát vào, ôm tôi."

Gia Quân bực mình thấy nhóc con ngồi cách mình cả cây số, cứ như thể người hắn có độc vậy, hắn vừa mắng vừa rồ ga lên khiến An Lạc theo quán tính bật ngửa ra sau, cậu hoảng sợ vội vàng chụp lấy eo hắn mà ôm siết vào.

"Cũng biết sợ cơ đấy."

An Lạc âm thầm nghiến răng, cậu thật sự muốn đạp cái tên chết tiệt này xuống đất cho rồi, đến bây giờ tim câu vẫn còn đập thình thịch chưa bình tĩnh nổi nữa.

Đường phố thành thị buổi sáng còn ồn ào náo nhiệt hơn cả về đêm, dưới ánh sáng dìu dịu của mặt trời ban mai ai nấy đều đổ mồ hôi ướt cả áo, vừa ra đến ngã tư là chiếc xe quá khổ của Gia Quân đã chẳng nhích nổi phân nào.

Gia Quân lúc chạy xe rất im lặng, có lẽ vì sợ cậu không thể giao tiếp với hắn hoặc chăng bởi vì xung quanh quá ồn ào hay đơn giản đây là thói quen của Gia Quân. An Lạc im lặng ôm chặt hắn để phòng hờ gã thô lỗ này bất ngờ phóng đi bất cứ lúc nào, cậu đưa mắt nhìn bờ lưng vững chãi của hắn, cảm giác Gia Quân giống như một con sói cô độc vậy, cách hắn hành xử, cách hắn nói chuyện đều trông không có gì là tử tế cả nhưng An Lạc chợt nhận ra nó lại không hại đến ai, chỉ là nó khiến cho chẳng có ai muốn gần gũi hắn. An Lạc khẽ tựa vào tấm lưng đơn độc ấy, có lẽ là bởi vì nắng mai mà nó ấm áp hơn cái vẻ lạnh lùng thường ngày mà chủ nhân nó thường trưng ra.

"Có gì vui lắm à?"

Gia Quân cảm thấy cơ thể nhỏ bé áp vào lưng mình run nhẹ, hắn biết nhóc con đang cười, trong đầu lập tức đoán rằng cậu lại nghĩ xấu gì về hắn mới vui vẻ như vậy. Hiển nhiên An Lạc không trả lời, nhưng nếu có thể cậu cũng không biết nói thế nào, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất vui, khi vui vẻ thì phải cười một chút không phải sao? An Lạc đã không còn nhớ nổi khoảng thời gian mình thảnh thơi ngồi sau xe một ai đó ngắm phố phường như này rồi. Lúc trước cậu sống cùng ông bà ngoại, buổi sáng sẽ được ông cọc cạch đèo trên con xe đạp cũ chở cậu đi học, ông từng hứa có thời gian sẽ tập xe cho cậu, nhưng đến cuối cùng ông bà cũng theo ba mẹ, còn con xe đạp thì bị bên phế liệu mang đi luôn.

Tầm hơn một tiếng sau họ tấp vào một quán mì hoành thánh nhỏ, căn tiệm nhìn qua khá cũ kỹ, nhưng hương thơm từ đó bay ra lại khiến bụng của người chạy ngang qua phải réo gọi.

"Chú, hai tô đầy đủ, một tô không hành."

An Lạc lững thững đi theo phía sau Gia Quân, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, Gia Quân vậy mà không biết ăn hành.

"Ủa Quân, ai vậy con?"

Người bán là một ông chú độ gần năm mươi, dáng người thấp bé, khuôn mặt tròn trĩnh cười lên trông rất phúc hậu, có vẻ là quen thân với Gia Quân lắm, bởi cho đến bây giờ ngoại trừ Vĩnh Huy ra thì cậu cũng chưa thấy ai hồ hởi nói chuyện với hắn như vậy.

"Thằng nhóc con tình cờ quen được thôi, hôm nay rảnh rỗi dẫn nó theo ăn chỗ chú cho biết."

"Vậy ha, nhìn dễ thương ghê." - Chú Há, cũng là chủ tiệm mì vui vẻ nhìn cậu hỏi - "Con tên gì? Bao tuổi rồi?"

"Tên An Lạc, năm nay mới mười sáu thôi chú." - Gia Quân tốt bụng nói giúp cậu - "Nhóc không nói chuyện được."

"Chết, xin lỗi chú không biết."

An Lạc vội vã xua xua tay tỏ ý không sao, đây là lần đầu tiên có người thấy áy náy vì không biết chuyện của cậu thế này.

"Ờ, thằng Bảo cũng ở đây đó, đang ngồi chỗ cũ." - Chú Há vừa trụng mì vừa nói với Gia Quân đang ngó quanh quán một vòng.

"Con thấy nó rồi."

Gia Quân gật đầu, hắn với tay ra sau nắm lấy tay An Lạc mà kéo qua chỗ bàn gần trong gốc, một tên con trai trong trạc tuổi hắn, bộ đáng chải chuốt bảnh bao, thấy hắn đến ngồi cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại lực chú ý lại rơi vào người An Lạc.

"Lính mới à?" - Thiên Bảo hất hất mặt hỏi.

"Bớt tào lao." - Gia Quân lôi muỗng đũa bắt đầu tỉ mỉ chùi rồi đưa sang cho An Lạc - "Hôm nay nghỉ à?"

"Ừ." - Gã bất mãn đáp.

"Nghe có vẻ mày chưa được phục chức rồi." - Gia Quân không nể nang mà cười cợt gã.

"Mày nói tiếng nữa thì đừng trách tình nghĩa anh em." - Thiên Bảo nghiến răng nói.

"Cũng được, lâu rồi chúng ta không làm một trận. Chi bằng hôm nay chiến luôn đi."

"Tao lại sợ mày quá."

An Lạc ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện của hai người, âm thầm thở dài một cái, chẳng lẽ đây là tụ họp anh em xã hội đen trong truyền thuyết.

"Đang nghĩ cái gì đấy."

Gia Quân thấy bộ mặt não nề của nhóc con thì gõ đầu cậu một cái, đưa mắt về phía Thiên Bảo giới thiệu:

"Thiên Bảo, trông vậy thôi chứ từng thuộc lực lượng phòng chống ma túy đấy, giờ thì bị đày xuống làm lính đi tuần rồi..."

An Lạc mở to mắt không tin được nhìn gã, người như Gia Quân mà chơi với cả cảnh sát cơ đấy.

"Mày giới thiệu cái kiểu gì vậy?" - Thiên Bảo liếc mắt nhìn hắn, đoạn thân thiện cười với An Lạc - "Em đừng nghe nó nói tào lao, anh tạm nhận lệnh trải nghiệm thôi. À mà em tên gì vậy?"

An Lạc ngắc ngứ nhìn Gia Quân, nhưng hắn lại không có vẻ gì định giúp đỡ cả, ánh mắt coi bộ rất hứng thú nhìn cậu. An Lạc chẳng thèm để ý đến hắn cho mệt lòng, cậu biết thừa hắn đang chờ cậu năn nỉ hắn, dường như thú vui bắt nạt cậu là thú vui mà Gia Quân chẳng bao giờ chán được, cậu nhanh chóng chấm ngón tay vào nước trà rồi vẽ chữ ra bàn cho Thiên Bảo.

"An... Lạc..." - Thiên Bảo lẩm bẩm đọc rồi ngạc nhiên nhìn cậu - "Em không nói được à?"

"Mày bị ngu hay sao còn hỏi vậy?" - Gia Quân nom có vẻ cáu kỉnh lắm vì chẳng được như ý muốn, hắn khẽ liếc cậu một cái rồi nói tiếp - "Thế mắc gì không hỏi tao đây này."

"Rồi mắc gì mày cọc." - Thiên Bảo cũng không nhìn mà mắng lại - "Muốn đánh nhau phải không?"

An Lạc thở dài một hơi, dù rằng nghề nghiệp hai tên này có vẻ trái ngược nhau nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mà cả hai trở thành bạn được rồi.