Bầu trời sau cơn mưa như được gột rửa sạch sẽ, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai người đang ngủ say trên giường. An Lạc bị chút chói chang dịu dàng đó làm tỉnh, cậu mơ màng mở mắt ra, cố gắng suy nghĩ khuôn ngực vững chãi trước mặt mình là gì.
Hình như hôm qua cậu bị đánh, sau đó bỏ chạy ra khỏi quán, rồi va vào Gia Quân, rồi bị hắn mang đi bệnh viện, cuối cùng trở về nhà của hắn. Trở về nhà hắn? An Lạc mở to mắt, cậu rốt cuộc cũng biết cái người mình đang ôm như gối ôm là ai, và chỗ này cũng chẳng phải phòng trọ cậu.
Bịch!
"Làm cái gì vậy hả?"
Gia Quân lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy, hắn là dạng gắt ngủ, chưa kể tự dưng mới sáng sớm đã bị đạp xuống giường thì ai mà chẳng nổi nóng, nhưng chưa kịp mắng xong đã bị dẫm tiếp một cái rõ đau lên người, hắn nghiến răng kéo ngay nhóc con đang muốn bỏ chạy về lại.
"Gây án rồi muốn chạy?"
Gia Quân trở mình đè nhóc con dám quấy nhiễu giấc ngủ của hắn dưới thân tức giận hỏi. An Lạc lúc này vừa gấp vừa sợ, khỏi phải nói bộ dạng hung thần ác sát kèm thân hình to lớn không khác gì con gấu của hắn trông dọa người như thế nào. Cậu muốn vùng vẫy nhưng dường như mọi nỗ lực đều là vô ích.
Gia Quân thấy đôi mắt An Lạc dần phiếm đỏ, trong có vẻ đáng thương lắm, dưới ánh mặt trời ấm áp, da thịt cậu hơi ửng hồng lên, trái tim hắn bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Gia Quân khẽ hắng giọng ngồi thẳng dậy, nhưng để đảm bảo người không chạy thì vẫn nắm chặt cánh tay cậu sau đó hỏi:
"Mới sáng sớm chạy đi đâu?"
An Lạc nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu giờ sáng rồi, lúc này đến quán ăn đảm bảo sẽ lại bị mắng cho mà xem. Gia Quân quan sát được ánh mắt của cậu, lập tức nhíu mày không vui nói:
"Giờ này nhóc còn định đến đó làm? Nhóc nhìn lại xem trên cơ thể mình có còn chỗ nào nguyên vẹn hay không hả?"
An Lạc cúi gầm đầu không thèm nhìn hắn, đối với dì út làm gì có khái niệm cậu có vấn đề gì, nếu không làm tức là lười biếng, mà lười biếng thì sẽ bị phạt.
"Không cho đi nữa, chỗ đó chẳng tốt lành gì." - Gia Quân dứt khoát nói.
An Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cậu vội lắc lắc đầu, không thể bỏ việc được mà.
"Cùng lắm tôi tìm cho nhóc chỗ khác."
An Lạc xoắn xít cả lên, cậu nghĩ Gia Quân vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chứ loại như cậu thì ai mà chịu nhận cơ chứ. An Lạc cũng từng lén dì út tự đi xin ở những chỗ khác rồi, ngặt nỗi người ta vừa thấy cậu không nói chuyện được đã chẳng muốn giao tiếp chứ đừng bàn đến vấn đề cậu có làm được việc hay không. Có một lần đang thập thò ngoài hàng cửa hàng hoa của một bà chủ nọ, bà thấy cậu đáng thương liền dúi vào tay cậu tờ năm trăm ngàn, cậu chưa kịp từ chối thì đã bị dì út bắt gặp, tiền cũng mất mà còn bị nhéo lỗ tai.
"Nhóc không tin tôi?" - Gia Quân trầm giọng hỏi.
An Lạc né tránh ánh mắt của hắn, Gia Quân lập tức cảm thấy không hài lòng, nhóc con vậy mà dám nghi ngờ hắn.
"Nếu tôi không tìm được việc khác cho nhóc thì muốn gì tôi cũng chịu? Được không?"
An Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn trông chờ. Gia Quân thấy nhóc con đã dao động, khóe miệng nhếch lên đưa giấy bút qua.
"Viết lên đi, nhóc muốn cái gì."
An Lạc chẳng từ chối mà hí hoáy viết ngay.
"Xóa nợ, trả lại số tiền đã lấy."
Gia Quân nhướng mày đọc xong, hắn liếc cậu một cái mắng nhỏ:
"Nhóc tham lam..."
Đoạn hắn đột nhiên nhếch mép cười xấu xa, cũng lấy bút viết vào đó:
"Nếu tôi tìm được thì sau này nhóc không được phép cãi lời tôi... Được rồi, ký tên đi."
Ký tên? An Lạc nghĩ không cần phải nghiêm túc thế chứ? Nhưng Gia Quân có vẻ rất kiên quyết, cậu cũng đành ký vào đó.
"Được rồi, thỏa thuận xong, hôm nay nghỉ làm, đi ăn sáng đã."
Gia Quân xếp gọn tờ giấy kẹp vào quyển sổ nhỏ rồi ném bừa lên bàn, An Lạc chẳng thể nào chịu nổi sự bừa bộn của hắn nên cứ lo lắng ngó theo để chắc rằng tờ cam kết không bị rơi ra, sau đó mới lạch bạch nắm lưng quần theo hắn xuống lầu.
Đến phòng vệ sinh, Gia Quân lục loạn cả lên mấy ngăn tủ trong đó để tìm bàn chải mới cho An Lạc, lúc hắn mở tủ ra An Lạc có cảm tưởng mình bị cả lớp bụi thổi đầy cả mặt, mà bên trong đã thành động bàn tơ thu nhỏ, cậu lặng lẽ tự hỏi xem rốt cuộc đã bao lâu Gia Quân đụng vào cái tủ bí ẩn này rồi.
"Có rồi, nhóc dùng đỡ đi. Lát đi mua cái mới."
Gia Quân đưa cậu một cái bàn chải loại dùng cho trẻ em, chữ viết trên vỏ đã mờ đến độ không đọc nổi nữa, cậu thầm cầu nguyện hy vọng lớp ẩm mốc vẫn chưa thẩm thấu vào bên trong.
"Phải rồi, làm gì cứ túm lưng quần hoài vậy?" - Đương lúc An Lạc đang trét kem thì hắn cất tiếng hỏi.
Gia Quân vốn cũng không nghĩ là bộ đồ đối với cậu lại lớn đến thế, này là hắn đã lục quần áo từ hồi hắn tầm lớp bảy, nhưng Gia Quân lại quên mất rằng lúc đó bản thân đã cao gần một mét tám rồi, thuộc kiểu to con nhất trong lớp.
An Lạc có hơi bối rối, nhưng cũng không ngần ngại mà kéo lưng quần ra hai bên cho hắn thấy, rộng đến độ cậu có thể bơi trong đó luôn. Gia Quân nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ thó nhóc con chìm trong bộ đồ, lại nhìn đến động tác phải giữ lưng quần cho khỏi tụt của cậu, cuối cùng nhịn không nổi mà bật cười.
An Lạc nhíu mày nhìn bả vai run run của hắn, tức giận quyết định không thèm để ý đến nữa, nhanh chóng đánh răng rồi ra khỏi phòng vệ sinh luôn.
"Này... ha ha... nhóc giận à... ha ha..."
Gia Quân cũng vội vã làm cho xong rồi đuổi theo kéo người lại, nhưng nhìn đến khuôn mặt phụng phịu không vui nhưng vẫn phải giữ lấy quần khiến hắn lại không nhịn được cười, Gia Quân có cảm giác trong nhà mình đang nuôi một bé cánh cụt nhỏ vậy.
An Lạc nhìn bộ dạng ôm bụng như sắp chết của Gia Quân, chợt nhớ đến lời thỏ con đêm qua: "Hắn là kẻ xấu đó, đừng có chơi với hắn nữa."