"Bạn có chuyện gì vui à? - Thỏ con mỉm cười bay bay trước mặt An Lạc.
"Ừm, hết bệnh rồi tự nhiên tâm trạng cũng tốt lên." - An Lạc cười hì hì đáp.
Hôm nay thời tiết khá tốt, ánh nắng vừa xinh, thi thoảng còn có vài cơn gió mát mẻ thổi đến, An lạc vừa rửa chén vừa vui vẻ chuyện trò với thỏ con, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng thế này.
Cả người không còn đau nhức nhiều lắm, còn ngủ được một giấc thật đã mới phải tỉnh dậy đi làm. An Lạc chẳng biết Gia Quân về từ lúc nào, nhưng lần này cậu sẽ không mắng hắn nữa, chí ít thì cậu biết nhờ có hắn xoa bóp nên cậu mới không bị đau như mọi khi, có thể là do hắn không bình thường nhưng coi như cũng là một điểm tốt đáng để ghi nhận. Cậu chính là dễ dãi như vậy đấy, chỉ cần cho một cậu một chút ngọt ngào, cậu sẽ liền cảm thấy người ta thật ra cũng không quá xấu xa, tất nhiên cậu vẫn chẳng ưa nổi hắn rồi.
Lắc lư qua lại thoáng chốc đã qua mất nửa ngày, An Lạc nhìn đống chén dĩa chất cao như núi trước mặt mình, xem ra hôm nay lại không được nghỉ trưa, cậu đánh một cái ngáp thật dài, chăm chỉ tiếp tục công việc.
"Vẫn còn làm à?"
An Lạc nhíu mày nhìn cái tên lưu manh cậu vừa cộng cho một điểm người tốt lúc sáng đột nhiên xuất hiện, vẫn là cái bản mặt khiến người khác muốn đánh cho một trận không lẫn vào đâu được.
Gia Quân vốn dĩ vừa mới thu xong tiền nợ sáng nay, hắn định cùng đàn em đi ăn trưa, ngờ đâu lại đi ngang qua hẻm cụt phía sau quán ăn An Lạc làm, hắn không tự chủ mà ngó vào đó, lập tức thấy dáng người nhỏ thó đang cậm cụi với đống bát đĩa xung quanh.
"Tụi bây tự đi ăn đi, tao có việc rồi." - Gia Quân xua xua đám đàn em vẫn còn đang rôm rả bàn xem nên đi ăn gì.
"Sao vậy đại ca, ăn xong rồi làm không được sao? Trời đánh tránh bữa ăn mà." - Một tên trong nhóm thắc mắc.
"Bây giờ mày muốn trời đánh hay tao đánh mày?"
Vậy là trước con mắt ngơ ngác của đám đàn em, Gia Quân một mạch đi mất hút.
"Sao chỗ này của nhóc bẩn dữ vậy?"
Gia Quân mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của An Lạc dành cho hắn, một mạch tiến qua ngồi trên bậc thềm cạnh đó, tự nhiên hỏi:
"Ăn cơm chưa?"
An Lạc lắc lắc đầu, cậu chỉ chỉ vào mấy cái thao đầy bọt trắng xóa trước mặt.
"Lúc nãy có người cho tôi cái bánh bao này, tôi không thích, nhóc ăn đi."
An Lạc lại lắc đầu lần nữa, chẳng hiểu tại sao cứ gặp Gia Quân là thể nào cũng bị hắn ép ăn.
"Vậy thôi tôi vứt, sọt rác ở đâu?"
Gia Quân ngó nghiêng như thể đang kiếm nơi để rác thật khiến An Lạc có chút bối rối. Chung quy cậu không muốn tiếp tục nhận đồ từ hắn lắm, nhưng nếu để hắn bỏ đi thế này thì cậu cũng tiếc, mà cậu nghĩ kiểu người như Gia Quân có khi nói được sẽ làm được.
"Đằng kia à?"
An Lạc hoảng hốt khi thấy Gia Quân đã đứng dậy bước sang nơi dì út dùng để chứa thức ăn thừa, cậu vội vàng nắm lấy tay hắn kéo về. Gia Quân cảm nhận được sự ẩm ướt từ đôi găng cao su mang lại, hắn khẽ nhếch mép cười, đoạn quay lại lạnh lùng nhìn cậu:
"Làm sao?"
An Lạc đưa mắt sang chỗ khác, xòe hai tay ra trước mặt hắn.
"Từ đầu như thế có phải nhanh hơn không." - Gia Quân đặt hộp xốp lên tay cậu rồi quay về chỗ ngồi.
An Lạc chớp chớp mắt nhìn hộp bánh trên tay, mũi ngửi ngửi hương thơm nhẹ nhàng từ trong đó bay ra, bỗng cảm bụng có hơi đói thật. Thường thì một ngày An Lạc sẽ ăn hai bữa, nhưng đó là với điều kiện quán ăn còn dư thức ăn cho cậu, nếu không cả ngày cậu chỉ xơi tạm một tô mì trước khi đi làm, không phải là không có tiền, chỉ là An Lạc cảm thấy mình đối với việc ăn uống cũng không mặn mà mấy, cậu muốn tiết kiệm được thêm đồng nào hay đồng ấy, cốt cũng vì mong có thể mau chóng rời khỏi đây.
"Sao không ăn đi? Để đó lát nguội còn ngon gì nữa."
Gia Quân nhíu mày nhìn nhóc câm cẩn thận cất hộp bánh lên kệ phơi chén, trông cứ như đang giấu báu vật vậy. An Lạc hơi giật mình với giọng nói của hắn, lúc nào cũng hung dữ dọa người khác, cậu vội vàng nhìn trước nhìn sau một hồi, thấy trước quán mọi người vẫn đang ngủ ngon lành thì thở phào, trong lòng tức giận âm thầm trừng tên lưu manh một trăm cái mới chỉ chỉ tay vào đống chén trước mặt lần nữa.
"Tại sao ai cũng được nghỉ trưa chỉ có mình nhóc là phải làm?"
An Lạc thoáng chốc khựng lại, cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là nếu không làm xong kịp hoặc bị phát hiện lén ngủ mất thì nhất định sẽ rất đau. Cậu nhớ đến lần đầu tiên mình đến đây làm, khi đó cậu còn nhỏ hơn bây giờ nhiều lắm, cầm một cái đĩa cỡ lớn thôi đã khiến đôi tay cậu run rẩy rồi, được nửa chừng thì mệt quá tựa vào tường thiếp đi một chút, đến bây giờ cậu vẫn không quên được ngày hôm ấy mình làm sao mà mò trở về phòng trọ được.
Gia Quân thấy nhóc câm hơi cúi đầu, chẳng thèm ra hiệu giao tiếp với hắn nữa, bàn tay thoăn thoắt tiếp tục rửa hết cái này đến cái khác.
"Qua đây ngồi ăn đi."
An Lạc giật mình nhìn xuống gương mặt nghiêm túc của Gia Quân, hắn thế mà nhấc bỗng cậu lên khỏi ghế, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống trở lại chỗ hắn vừa ngồi kia.
"Đến lúc tôi xong đống này mà vẫn chưa ăn xong thì biết tay tôi."
Gia Quân vừa nói vừa cởi găng cao su của cậu ra đeo vào tay mình, sau đó lấy hộp bánh đưa qua cho cậu.
An Lạc ngơ ngác nhìn gã lưu manh mặt mũi hậm hực không vui vẻ gì bắt đầu thoăn thoắt đổ thêm nước rửa chén, tráng qua, lau sạch, thành thục còn hơn cả cậu nữa.
"Nhìn cái gì mà nhìn, ăn đi!"
An Lạc bị hắn mắng khiến cho bừng tỉnh vội cắn một miếng lớn nhai nhai, vỏ bánh không quá dày, rất thơm, nhân bên trong vẫn còn nóng hổi tan vào trong miệng. Cậu thấy cái bánh ăn dở của mình có cái trứng cút ló ra, đột nhiên nhớ tới giấc mơ đêm qua, rồi lại ngẩn mặt nhìn Gia Quân, đôi mắt dần sáng lên, khóe miệng cong cong, trong lòng lén lút nói:
"Ba, cảm ơn nhiều nha!"
Một giờ ba mươi phút trưa, trời nóng như đổ lửa, ở con hẻm cụt nhỏ bé hôi hám nọ, có một nhóc câm vui vẻ gặm bánh bao cạnh tên lưu manh đang chăm chỉ rửa chén.