Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 11




Lúc An Lạc vừa về đến hẻm nhỏ thì nhìn thấy cái xe cũ kĩ quen thuộc hôm qua, cậu hơi nhíu mày rồi tăng nhanh tốc độ, lúc này cậu chẳng có chút tâm trạng nào để mà chiều theo ý của Gia Quân nữa.

An Lạc thuận lợi băng qua con hẻm tối đen, không có bất kỳ điều gì xảy ra cả, dù rằng lúc đi ngang qua lối rẽ kia cậu đã cẩn thận quan sát nhưng chẳng có ai ở đó ngoài một đống rác to đùng do người dân lén lút đổ, cậu thoáng khựng lại rồi ngẩn ra, bỗng thấy có chút... không quen. An Lạc lắc lắc đầu, thầm nghĩ đúng là đã bị Gia Quân ám đến điên rồi, không gặp hắn thì tốt chứ có gì cậu phải xoắn xít như thế.

"A, Đậu Phộng!"

"Đi đâu bây giờ mới về?"

An Lạc đơ người nhìn hai sắc thái khác nhau đứng trước cửa phòng trọ mình, một vui vẻ phấn khởi, một hậm hực như ai ăn hết của nhà hắn vậy.

"Đang bệnh sao không xin nghỉ một ngày?"

Gia Quân chẳng thèm đợi cậu phản ứng trực tiếp bước đến trước mặt cậu, dáng người hắn cao lớn khiến cậu cảm thấy có chút áp lực liền lùi ra sau một chút. Gia Quân mặt mũi hầm hầm nhìn cậu, lúc chiều hắn định bụng ghé ngang xem nhóc câm đã đỡ chưa, vậy mà đón chào hắn chỉ là cánh cửa bị khóa bởi một cái ổ khóa rẻ tiền, người thì không nói cũng biết đã chạy đi đâu rồi.

An Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt đáng sợ của Gia Quân.

"Không cho nghỉ?" - Gia Quân hỏi tiếp.

An Lạc dùng tay đẩy hắn ra muốn lách người vào nhà nhưng lại bị hắn thuận thế kéo cổ áo lại khiến cậu không dám đi tiếp vì sợ rách mất.

"Cái gì đây?"

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn không biết đã bao nhiêu năm ở khu trọ, Gia Quân nhíu mày thấy được những dấu tích đáng sợ ẩn hiện trên lưng An Lạc, hắn gằn giọng hỏi:

"Là bà ta đánh nhóc?"

"Ui, em không sao chứ?" - Vĩnh Huy kế bên cũng tò mò ngó thử, dù không rõ ràng nhưng cũng khiến trái tim gã khẽ đập nhanh hơn.

An Lạc cúi gầm đầu sau đó quay qua dẫm lên chân Gia Quân một cái thật mạnh rồi đâm thẳng người chạy mất.

"Đứng lại! Nhóc chạy đi đâu?"

"Đại ca!" - Vĩnh Huy vội vàng đuổi theo sau.

Hiển nhiên cái dẫm của An Lạc chẳng bõ bèn gì với Gia Quân, cậu chưa chạy ra khỏi cổng khu trọ đã nhanh chóng bị hắn bắt lại, An Lạc tức giận vùng vẫy, tay chân không ngừng tìm cách đấm đá hắn.

"Này, nhóc làm gì vậy? Dừng lại!"

Gia Quân tức giận mắng lớn khiến động tác An Lạc khựng lại, cậu ngẩng mặt nhìn hắn, tự hỏi tại sao một người cao lớn đến thế lại cứ phải đi bắt nạt một đứa ốm yếu chẳng có gì trong tay như cậu chứ? Cậu từ nhỏ không làm việc xấu, chẳng trộm cắp, chẳng dám ăn hiếp ai, bảo gì nghe nấy, chỉ cần chừa lại cho cậu ít thức ăn thừa thôi là cậu đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Vậy mà hết người này người khác cứ muốn đánh cậu, mắng cậu, muốn cậu phải ôm bụng đói đi ngủ để hối lỗi. An Lạc vẫn ngủ được đấy thôi, bởi cậu nào biết mình rốt cuộc đã phạm phải tội gì, có thể lúc đầu sẽ rất khó chịu, nhưng dần dần cậu cũng quen, ngay cả khi sợi dây nịt dày cộm quất vào da thịt yếu ớt cũng chỉ khiến cậu khẽ run lên một chút.

"Đại ca, anh làm thằng nhóc khóc rồi kìa."

"Tao có làm gì đâu!" - Gia Quân xẵng giọng mắng, bàn tay vô thức lau lau khóe mắt đang không ngừng rơi lệ của cậu.

An Lạc nghe bọn họ nói chuyện liền giật mình sờ lên mặt mình, ướt đẫm, dòng nước ấm áp chảy vào khóe miệng có vị mằn mặn đắng chát, cậu hít hít mũi, chẳng có ngờ cậu lại thực sự rơi nước mắt trước mặt người khác, lại còn là cái tên cậu ghét nhất nữa.

Gia Quân giống như bị cậu dọa sợ vậy, tay chân bối rối không biết để vào đâu, Vĩnh Huy bên cạnh thấy đại ca mình cứ lớ nga lớ ngớ không khác gì thằng khờ liền nhanh chóng tiến lên rút ra một que kẹo đưa cho An Lạc:

"Ngoan, không khóc nữa, anh cho kẹo nè."

An Lạc hai tay nhận lấy kẹo vẫn nấc lên không ngừng, Gia Quân nhíu mày nhìn thằng nhóc dù có vẻ đang khóc lóc ỉ oi om sòm nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, im ắng giống như cách cậu lặng lẽ tồn tại trên cõi đời này vậy, để cho dù sau này biến mất có thể cũng chẳng ai nhận ra được.

"Vào phòng trước đi, hay nhóc muốn để người ta thấy nhóc lớn đầu rồi còn khóc nhè." - Gia Quân lành lạnh nói.

"Đại ca đừng vậy mà." - Vĩnh Huy nhẹ nhàng dỗ dành - "Vào trong trước nha, ở ngoài này gió lắm, em chưa hết bệnh mà phải không?"

An Lạc dụi dụi mắt gật gật đầu với gã, rồi hai người cứ thế mở cửa vào trong mặc kệ Gia Quân không vui đứng đằng sau.

"Em đã ăn gì chưa?" - Vĩnh Huy ân cần hỏi.

An Lạc lắc lắc đầu.

"Bữa nay đại ca có mua cháo sườn cho em nè, ngon lắm, em ăn luôn nha."

Vĩnh Huy mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là phần cháo nóng hổi thơm lừng, trông còn hấp dẫn hơn cả tô cháo lòng hôm qua nữa.

An Lạc nghe là Gia Quân mua liền hơi giật mà len lén nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Gia Quân thấy cậu nhìn mình cũng chỉ "hừ" một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ "Ông đây đang rất bực mình" với cậu.

"Ăn đi em." - Vĩnh Huy vui vẻ đẩy hộp giữ nhiệt qua.

An Lạc ngây ra nhìn phần cháo ngon lành trước mặt, hiển nhiên chẳng dám động vào, cậu cứ ngần ngừ mãi khiến Gia Quân lên tiếng cảnh cáo:

"Nếu không ăn thì ngay lập tức trả ba triệu cho tôi, không thì đừng hòng tôi bỏ qua."

An Lạc rụt cổ lại chầm chậm cầm lấy muỗng mà múc, sống đến giờ cậu mới thấy cảnh chủ nợ ép con nợ ăn như thế này, An Lạc hồ nghi phải chăng Gia Quân đã bỏ gì vào cháo muốn trừng trị cậu.

"Em ăn được ghê ha."

Vĩnh Huy cảm thán nhìn hộp giữ nhiệt chẳng mấy mà thấy đáy, phần này vốn rất nhiều, lúc Gia Quân xách đi gã cứ tưởng là hai người cùng ăn, ngờ đâu thật sự chỉ cho mỗi một mình nhóc câm trông nhỏ gầy này dùng.

An Lạc ăn xong rồi mà hai kẻ lưu manh này lại chẳng chịu đi khiến cậu có hơi bối rối, nghĩ nghĩ một hồi sực nhớ đến trong túi quần mình vẫn còn hai quả trứng gà, dù rất tiếc nhưng cậu vẫn mốc ra đưa cho Vĩnh Huy.

"Cho anh hả?" - Vĩnh Huy hí hửng định nhận lấy thì bỗng gã khựng lại, cười cười nói với cậu - "Cho đại ca ấy, là đại ca mua cho em mà."

An Lạc xoay sang nhìn Gia Quân, Gia Quân cũng nhướng mày nhìn lại cậu, cả hai cứ như không ai chịu thua ai mà trừng mắt với nhau, cuối cùng vẫn là An Lạc lặng lẽ đưa hai quả trứng đến trước mặt hắn.

"Cởi áo ra." - Gia Quân ra lệnh.

An Lạc giật mình mở to mắt, cậu vội rụt tay cầm trứng gà về nhưng Gia Quân đã nhanh chóng nắm được nó, hắn lần nữa lập lại:

"Cởi áo ra. Nhanh!"

"Đại ca?" - Vĩnh Huy khó hiểu nhìn hắn, đại ca gã rốt cuộc muốn làm gì với nhóc Đậu Phộng chứ.

An Lạc mím môi cúi gầm đầu xuống, cậu đột nhiên có cảm xúc muốn nôn ra toàn bộ chỗ cháo đã ăn lúc nãy.

"Bôi thuốc." - Gia Quân ngắn gọn nói.

"À, đại ca làm em hết hồn." - Vĩnh Huy liền nhẹ nhàng dỗ dành cậu - "Đại ca muốn giúp em bôi thuốc thôi, ngoan đi cởi áo ra nào."

An Lạc lắc lắc đầu, cậu chẳng muốn ai nhìn thấy cơ thể của mình lúc này cả, thuận thế rút tay ra rồi lui vào trong góc, hai tay túm chặt áo không buông.

"Mày đi ra ngoài." - Gia Quân liếc nhìn Vĩnh Huy nói.

"Dạ?"

"Tao nói mày đi ra ngoài."

Vĩnh Huy nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt của Gia Quân giống như sắp làm thịt gã vậy, khiến gã chỉ đành cun cút mau chóng đứng lên.

"Đóng cửa!"

"Có gì gọi em nha."

"Đóng cửa!"

Cánh cửa vừa sập lại, căn phòng thoáng chốc chỉ còn hai người, mất đi Vĩnh Huy, An Lạc càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Bây giờ không còn ai, nếu nhóc không cởi, đừng trách tôi."

Gia Quân làm như sắp tiến qua phía cậu khiến An Lạc khóc không ra nước mắt, sau một hồi giằng co cậu đành chậm chạp cởi ra cái áo thun cũ mèm của mình.