Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 25: Giận!




Tôi về nhà trọ ngủ vùi. Chủ tịch có nhắn tin bảo tôi làm một số việc nhưng tôi chỉ nhắn vỏn vẹn 3 chữ:

"Đang nghỉ phép!"

Tôi không sợ chủ tịch sao? Cùng lắm đuổi thì nghỉ thôi! Tại sao ngài ấy biết tôi sợ mà còn chọc tôi như vậy chứ?

Các bạn có biết tôi bị ám ảnh đến mức dù đã về phòng, tôi ngủ cũng không được. Nhắm mắt lại là lại hình dung ra gương mặt của vị chủ quản đó.

Tôi phải mang chuỗi hạt mà mẹ thỉnh từ chùa về, còn đeo thêm một vòng tay bà ngoại cho. Miệng lẩm bẩm niệm

Phật. Và tối đó tôi xách gối qua ngủ nhờ nhỏ bạn phòng đối diện.

Nhưng vì là chỗ lạ, nên tối đó tôi cứ trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được.

Sáng dậy, ngày mới lại bắt đầu. Những bông hoa rung rinh chào ngày mới. Tiếng con Mực của bà chủ nhà sủa inh ỏi. Tôi sửa soạn xong rồi chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi, tôi còn tự nhủ với bản thân rằng:

"Nhật Hạ, mày phải thật gan lì và bản lĩnh! Cố lên!"

Tôi chu môi ra hôn vào gió:

"Moa"

Mở cửa bước ra thì trời mưa to. Ngày mới tốt lành đây sao?

Thôi kệ!

"Bung dù lên thôi!", tôi bung dù cười vui vẻ, cả người tràn đầy năng lượng.

Và rồi...

Một bóng dáng quen thuộc đang cầm dù nhìn vào dãy nhà trọ của tôi đang ở.

Tôi tránh né! Tôi không muốn gặp anh vào giờ phút này. Hôm trước tôi còn quyết tâm sẽ quên anh. Sợ khi gặp lại tôi lại không thể kìm lòng từ bỏ được.

Tôi cúi đầu đi qua anh thật nhanh làm như không quen biết. Tôi tự nhủ:

"Nhật Hạ đi mau... Đi nhanh lên...Mày làm được!"

Trong tiếng mưa tôi nghe rất rõ giọng của anh ấy:

"Nhật Hạ, anh có pha cà phê cho em nè!"

Tôi dừng bước. Dù tôi đã tự dặn lòng phải đi tiếp nhưng chân tôi dừng bước. Cả người lại quay lại nhìn anh:

"Anh hết giận em rồi sao?"

Anh một tay cầm dù, tay cầm cà phê đưa lên trước mặt tôi. Gương mặt trìu mến nhìn:

"Anh xin lỗi!"

Trời ạ! Anh xin lỗi tôi? Tôi có nghe nhầm không?

Câu nói vừa rồi như xoa dịu nỗi đau của tôi. Nhìn anh thật đẹp trai. Người tôi thương thầm thì ra xưa nay vẫn an ổn tồn tại trong lòng tôi như vậy.

Tôi vui lắm nhưng lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi cúi đầu lướt ngang qua anh. Mưa ngoài trời rơi nhiều hơn.

Anh chạy theo kéo tôi lại, dúi vào tay tôi ly cà phê.

"Nhật Hạ em quên ly cà phê này!"

Tôi không nói gì cả. Nhận lấy ly cà phê rồi bước đi tiếp. Con gái mà! Đôi khi phải cho mình chút tự trọng. Mặc dù trong lòng tôi đang nhảy nhót nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng không tha thứ. Cứ thế tôi cắm mặt đi thật nhanh. Vừa vào tới công ty tôi nhảy dựng lên vui vẻ như trúng độc đắc. Tôi lấy tay nâng niu ly cà phê. Nhắm mắt lại thưởng thức.



Ly cà phê này, thật ngọt!

Tôi mải mê chìm đắm trong thế giới ngọt ngào mà quên mất trong phòng còn có chủ tịch. Ánh mắt tôi và ngài ấy chạm vào nhau. Sau đó, hai người lại vờ như không biết ai làm việc nấy.

Mà lạ thật, trên bàn tôi có một ly cà phê. Là của chủ tịch sao?

Tôi quay mặt lên nhìn về phía ngài ấy thì ngài ấy đã đứng trước mặt tôi. Đôi tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Nhật Hạ mau đem tài liệu xưởng ở Phú Quốc cho tôi xem!"

Rồi ngài ấy liếc nhìn vào ly cà phê trên tay của tôi. Sau đó chỉ vào ly cà phê trên bàn:

"Cái này mua 1 tặng 1 không uống có thể bỏ!"

Nói xong một mực quay vào phòng tiếp tục làm việc.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cho đến trưa ăn xong. Còn một tiếng nữa tới giờ làm việc thì tôi được các chị bên phòng nhân sự rủ tôi đi uống nước.

Nhật Linh đợi tôi ở cổng công ty:

"Nhật Hạ đi thôi!"

"Linh và mấy chị chọn được quán nào chưa?"

"Nhật Linh chớp mắt, ngay ngã tư nè. Tụi này mối của quán này đó!"

"Thì ra là vậy!" tôi cười rồi chúng tôi di chuyển nhanh chóng. Suốt cả buổi nói chuyện rơm rả, tôi cũng học được không ít điều. Thỉnh thoảng mọi người lại nhắc đến chủ tịch.

"Hôm lấy ý kiến công nhân Nhật Hạ bệnh hả?"

Không lẽ tôi nói với mọi người rằng trong thang máy chủ tịch hù dọa tôi nên tôi sợ chạy trốn.

"Dạ em hơi mệt!"

"Em giữ gìn sức khỏe!"

"Hôm đó, không có em. Chủ tịch chỉ đi xem xét tình hình rồi về. Mà em biết gì không?

"Mọi người sợ "Anh Trai" ghét màu hồng nên tất cả giày trưng bày, vật dụng, từ vậy cá nhân cho đến quần áo mọi người đều né nào hồng ra."

"Ủa? Vậy luôn hả chị!"

"Tại vì lần trước cô gái mà chủ tịch tỏ tình nói là " ghét màu hồng" nên sợ lúc nhìn thấy màu hồng ông ấy có thể nổi giận nên mọi người tránh"

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đúng là ai vào công ty cũng phải nhìn sắc mặt của chủ tịch mà sống.

"Thôi còn 15 phút nữa đi bộ về là vừa rồi!"

Mọi người đứng dậy. Nhưng nhìn ly này tôi thấy quen hình như là gặp ở đâu rồi?

À! Tôi nhớ ra giống như chiếc ly mà chủ tịch mời nên quay sang hỏi mọi người:

"Em nghe nói quán này mua 1 tặng 1 phải không mọi người? Vậy thì chúng ta 6 người chỉ cần tính tiền 3 ly!"

Nhật Linh nhìn tôi:

"Sao cậu biết?"

"Dĩ nhiên có người nói tôi nghe!"

Đến khi một nhân viên phục vụ lại thì tôi mới biết chẳng có mua 1 tặng 1 gì ở đây cả. Vậy sao chủ tịch lại bảo với tôi là mua 1 tặng 1?



Khó hiểu!

....•

Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ chiều. Tôi đói bụng. Sáng giờ tôi đã uống 3 ly cà phê. Nếu không ăn nữa sẽ xỉu mất.

Tôi vào nộp báo cáo dự án mới cho chủ tịch:

"Rầm.."

Tôi cúi xuống nhặt lại báo cáo mình vừa làm.

"Nhật Hạ? Đây là lần thứ 3 rồi đó? Nếu cô còn không cố gắng thì đừng có hối hận!" chủ tịch chỉ tay vào mớ tài liệu rơi trên nền gạch.

Tôi lầm bầm đi ra:

"Đẹp trai mà khó tính hèn gì ai thèm!"

.... 8 giờ hơn

"Nhật Hạ? Cô có muốn làm nữa không?"

Tôi nhặt mớ giấy vụn lên. Thật sự tôi đã cố gắng. Có điều chủ tịch hết kêu tôi sửa lại chỗ này lại sửa lại chỗ kia.

Chưa vừa ấy ngài ấy xem luôn bắt tôi làm mới hoàn toàn.

Thật sự bây giờ tôi rất mệt.

"Xin lỗi chủ tịch!"

Chủ tịch bực dọc nhìn tôi. Ngài ấy tiến lại gần tôi ép tôi vào phía tường. Một tay chống lên tường, tay cò lại nâng cằm tôi lên. Bây giờ mới có dịu nhìn kỹ ngũ quan tinh xảo của ngài ấy.

Nhất là hàng lông mi dài. Vì không thể cưỡng lại nên tôi lấy tay chạm vào. Tim tôi đập rất nhanh đến có thể nghe rõ ràng từng nhịp một.

"Nhật Hạ, cô muốn làm gì?"

Tôi giật mình cúi mặt né tránh nhưng bất ngờ hai tay của ngài ấy khóa tay tôi dồn vào tường.

Tôi bắt đầu thở gấp. Có muốn trốn cũng không được. Hơi thở ngài ấy vẫn ổn định, đôi mắt khẽ chớp. Giọng điệu như nửa phần kết tội nửa phần trách móc:

"Nhật Hạ? Cô muốn cái gì? Tôi đã chỉ cô đến như vậy mà còn làm không xong? Người như cô chỉ biết hứa suông.

Người như cô thật tham lam. Uống một thứ được rồi còn uống cả hai. Người như cô gặp chuyện là trốn tránh. Đến bao giờ mới trưởng thành được?"

Tôi nghe không hiểu thật sự không hiểu ngài ấy muốn nói gì. Tôi muốn vùng dậy bỏ đi nhưng sức tôi làm sao sánh bằng ngài ấy?

Càng lúc ngài ấy càng dữ tợn nhìn tôi. Tôi làm gì nên tội. Tính tôi vốn đã thẳng thắn nên bị ép thế này còn trách tội oan. Cho nên tôi lên giọng phán kháng:

"Vậy người như ngài thì sao? Ngài nhìn đi, từ lúc đi làm đến giờ ngày nào tôi cũng phải tăng ca. Biến giường bệnh thành nhà", tô vừa nói vừa tủi thân khóc.

"Nhiệm vụ của tôi đâu phải chăm sóc cho ngài. Ngài nói tôi hứa suông? Vậy còn ngài, tôi cất công nấu cháo cho ngài ăn ngài có ăn không? Đã vậy còn tặng kèm thêm một cú bạt tai trời giáng. Chuyện của ngài với vị hôn thê liền quan gì đến tôi mà đánh tôi?", tự nhiên tôi chịu hết nổi rồi dùng hết sức mình đẩy ngài ấy ra.

Con người ngài ấy chẳng nói được câu nào nghe lọt tai cả. Tôi không muốn nói nữa. Tôi mệt rồi.

Ngái ấy buông tôi ra nhàn nhạt nói:

"Nhật Hạ nếu cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi!"

Trong lòng tôi có lửa. Tôi bỏ về luôn.

Mặc kệ!