Cục nợ… bị người ta bắt nạt mất rồi!
Giây phút An nhìn thấy Thiên đang đứng đối diện với mình thì hầu như chẳng nghĩ được gì nữa. Người đó mặc áo sơ mi phẳng phiu, tay bỏ vào túi quần nhìn cô đang chật vật như một con mèo hoang dơ bẩn. Hắn khuỵu một chân xuống, bây giờ cả gương mặt đã đối diện cô, rũ bỏ hết sự tàn nhẫn từ nãy đến giờ mà cất ra âm thanh: “Bé có nhớ tôi không?”
“…” An không trả lời, chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Cô cắn đôi môi mình, không biết nên trả lời như thế nào.
Là tại cô tự ý bỏ đi, đã vậy còn không nói lấy một lời nào cho tử tế, chưa hết… lại còn làm phiền người ta đến tận nơi để cứu mình về. Sau một tháng ở bên ngoài lăn lộn, chịu đựng đủ loại áp lực thì sự xuất hiện của Thiên như chọc đi lớp bong bóng mạnh mẽ mà cô tạo dựng nên để che đi che đi những vết thương chi chít trong tâm hồn non nớt ấy.
Cũng giống hệt như lần trước, lúc cô tuyệt vọng nhất thì hắn đã xuất hiện để cứu vớt bản thân mình…
Bỗng nhiên, cục nợ bật khóc.
“Hức hức…”
“…” Sao con bé lại khóc nhỉ?
“Chú ơi…” Giọng An nhỏ như muỗi kêu, con bé lại nói: “Cháu xin lỗi chú… xin lỗi chú…”
“Có biết sai chưa?”
An vừa lau nước mắt vừa gật đầu: “Cháu xin… xin lỗi chú…”
“Được rồi, có gì thì nói sau. Bây giờ chúng ta về nhà nhé?” Về chuyện con bé tự ý bỏ đi thì hắn sẽ dạy dỗ cô, nhưng ít nhất không phải ở đây.
“Ngoan, đứng lên, tôi dắt em về.”
Thiên xoa đầu An, sau đó nắm bàn tay đang che đi gương mặt của mình để kéo cô đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói với cô đồng nghiệp nãy đến giờ vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A kia quan sát bộ phim hành động. Chưa gì đã chuyển sang phim tình cảm rồi sao?
“Trân đưa tên này vào bệnh viện giúp tôi, sau đó báo phí chữa trị cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu nó muốn báo công an hay đòi thêm tiền thì bảo nó vác mặt đến gặp tôi. Hôm nào tôi sẽ hậu tạ Trân sau.” Thiên đưa cho cô gái kia tấm danh thiếp, chờ đợi sự gật đầu của cô ta. Má ơi, hôm nay trưởng phòng ngầu “bá cháy bọ chét” luôn, vậy mà lại đ.ấm cho thằng kia muốn t.an nát đời hoa chứ lị.
Trân giơ ngón tay thành hình nút like, gật đầu: “Ông cứ đi vui vẻ, chuyện ở đây để tui lo. Xong chuyện trưởng phòng nhớ bao tui một chầu café là được.”
Thiên mỉm cười gật đầu.
(…)
An đã được Thiên dắt ra ngoài xe, cô ngồi ở ghế phụ lái. Nãy đến giờ con bé cứ khóc không dừng. Thiên để mặc cho con bé khóc, còn mình thì ngồi yên nhìn.
“Bé khóc đi, tôi sẽ không làm phiền đâu.”
“Chú ơi… chú còn giận cháu không?” Giọng của An đã khàn đi do khóc quá nhiều, đến mức hai mắt sưng húp lại. Con bé sụt sịt mũi, âm thanh như tiếng mèo kêu: “Chú ơi, cháu… cháu không cố ý bỏ nhà đi đâu… tại vì… tại vì…”
“Vì sao?”
“Hôm đó chú dọa cháu, khiến cháu…” Nhớ lại cái đêm kia, An vẫn rất ngại ngùng không dám nói thành câu. Thiên biết là lỗi do mình nên hắn sẽ nhắm mắt du di cho cô lần này. Hắn vén một bên tóc mai cục nợ lên, nhìn vào đôi mắt đã hoe đỏ của cô, nói thật nhỏ chỉ để mình nghe được: “Con bé này… sao lại nhiều nước như thế?”
An không nghe rõ được Thiên nói gì, cô chỉ sợ hắn nổi giận với mình mà thôi. Vậy mà, ông chú kia vẫn dịu dàng săn sóc cô như thế khiến cô cảm thấy mình không đáng tha thứ chút nào.
“Chú ơi, chú tha lỗi cho cháu, có được không?”
Thiên không nói, An thấy vậy thì nắm lấy cánh tay hắn nỉ non cầu xin: “Chú ơi… chú đừng giận cháu nữa… được không chú?”
“Nha chú…”
“Cháu biết sai rồi, cháu hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhất định cháu sẽ ngoan, cháu hứa không làm chú lo lắng nữa đâu. Có được không chú?”
Người nào đó bỗng nở nụ cười, chỉ vào môi dưới của mình, nói: “Hôn ở đây một cái.”
“…”
“Không hôn thì tôi sẽ buồn bé.”
“…”
“Hôn đi.”
An nuốt nước bọt một tiếng, nhìn vào đôi môi của ông chú kia mà sắc đỏ lan tỏa đến tận mang tai. Con bé lùi về phía sau, lắc đầu: “Cái khác được không chú?”
“Để tôi suy nghĩ xem…” Thiên cong môi, lại bày trò: “Vậy cho tôi hôn bé đi.” “Chú kỳ quá! Cháu không có đùa đâu.”
“Tôi không đùa với bé.” Hắn chống cằm trên vô lăng, bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Một cái thôi, có được không?”