Chương 16 - kẻ thù?
Khi mặt trời lên tới đỉnh, phía xa xa có một người thanh niên đang tiến tới căn nhà của Mạc Thiên Vũ.
Người thanh niên khi tới trước cửa thì hắn nói :" Huynh Đệ, ta được Nhị Trưởng Lão kêu đưa đồ ăn cho huynh."
Mạc Thiên Vũ ở trong nghe vậy thì đi ra, Mạc Thiên Vũ thấy người thanh niên trước mắt cũng khá đẹp trai.
Mạc Thiên Vũ đưa tay cầm lấy đồ ăn rồi cười nói :" đa tạ !."
Người thanh niên nghe Mạc Thiên vũ cảm ơn mình thì lắc đầu.
Cậu quay người đi, nhưng trong lòng vẫn mang theo sự hiếu kỳ về Mạc Thiên Vũ.
Mạc Thiên Vũ thấy người đã đi xa thì quay người đi vào nhà, cậu đặt mâm đồ ăn trên bàn.
Quay người ngồi xuống giường, gõ nhẹ đầu tiểu đại bàng để kêu nó dậy.
Tiểu đại bàng mở đôi mắt ra nhìn Mạc Thiên Vũ, nó vỗ vỗ cánh như con người khi ngủ dậy thường vươn vai.
Mặc dù thân thể nó vẫn còn bé nhưng sức mạnh nó không phải dạng vừa, nó vỗ cánh 2 3 lần thì căn nhà như đang đứng trước một ngọn gió.
Đầu tóc, quần áo Mạc Thiên Vũ rối một mảnh.
May mắn là mâm đồ ăn được nó chú ý kỹ hơn Mạc Thiên Vũ hay sao mà vẫn còn nguyên vẹn.
Mạc Thiên Vũ chỉnh lại quần áo và đầu tóc rồi đi lại bàn trà ngồi xuống, tiểu đại bàng cũng vỗ cánh bay nhẹ qua.
Đồ ăn được chuẩn bị rất chu đáo, cả mâm đồ ăn cũng phải 5 6 dĩa.
Mạc Thiên Vũ lấy tay cầm đũa thì nói :" cô có cần ngũ cốc không?"
Tuyết Nguyệt hiện ra, đi lại bàn rồi ngồi xuống nói :" tùy đồ ăn có tốt không đã, nếu đồ ăn ngon thì ta vẫn ăn được bình thường."
Mạc Thiên Vũ lắc đầu, gắp cho nàng một miếng thịt và nói :" ngon hay dở phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. "
Tuyết Nguyệt ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ nàng vẫn ăn bình thường và không chê bai gì thức ăn cả.
Mạc Thiên Vũ thì càng không nói gì vì cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, ăn được vài đũa thì cậu quay qua nhìn Tuyết Nguyệt nói :" cô ăn được, vậy cô có thân xác giống con người à?"
Tuyết Nguyệt quay qua nhìn lại cậu cười mỉm và nói :" cậu đang có ý đồ xấu gì với ta đúng không !?"
Mạc Thiên Vũ ngơ ngác vài giây vì cậu suy nghĩ coi mình có ý đồ gì, khi nhìn thấy nàng đang cười mỉm thì cậu hiểu rồi.
Mạc Thiên Vũ lắc đầu cười nói :" ý ta không phải như vậy, chỉ là nếu cô có thân xác như con người thì hãy hiện ra sống cùng ta cho đỡ cô đơn thôi."
Tuyết Nguyệt cười trêu cậu nói :" thì ta vẫn luôn sống cùng cậu đấy thôi, ta luôn ở bên cạnh cậu 24\24 thì làm sao cô đơn được."
Mạc Thiên Vũ không nói nữa, cậu tiếp tục gắp đồ ăn cho mình và tiểu đại bàng.
Tuyết Nguyệt hiểu ý Mạc Thiên Vũ muốn nói là cái gì, chỉ là nàng đang trêu chọc cậu thôi.
Nàng nhìn Mạc Thiên Vũ bằng ánh mắt thiện cảm, nàng quay đầu lại nhìn bát cơm đã được gắp cho đầy thức ăn.
Nàng mỉm cười và bắt đầu đụng đũa, nàng cảm thấy thức ăn hôm nay có tư vị gì đó khiến nàng ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong Mạc Thiên Vũ đi dọn dẹp bát dĩa đem ra con sông nhỏ trước nhà rửa, tiểu đại bàng thì bay lượn xung quanh trên bầu trời.
Tuyết Nguyệt không vào lại cơ thể Mạc Thiên Vũ mà đang đứng trước cửa nhìn cậu rửa bát dĩa.
Rửa xong bát dĩa thì cậu đặt nó lại trên mâm, cậu đi lại một gốc cây gần nhà để tựa lưng.
Tuyết Nguyệt thấy cậu đang tựa lưng ở một gốc cây hóng gió thì cũng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và tựa vào vai cậu.
Tuyết Nguyệt nói :" cảm thấy bình yên không, khi mà không còn phải vất vả làm việc kiếm từng đồng tiền sống qua ngày."
Mạc Thiên Vũ nhắm mắt lại không trả lời, mà cậu đang suy nghĩ về những gì cậu đã phải làm trong 20 năm qua ở trái đất.
20 năm Mạc Thiên Vũ chỉ biết cố kiếm tiền để sống qua ngày trong sự cô độc, cậu chỉ một mình ở trái đất đã quen rồi.
Nhưng khi tới thế giới này cậu có một sự cô đơn khác, ở trái đất thì cậu cũng được coi như hòa nhập với cộng đồng.
Ở đây như một công đồng khác, mọi thứ đều rất lạ lẫm với cậu dù cho nó giống với những bộ tiểu thuyết hay đọc.
Cơn gió nhẹ nhàng đung đưa những cành cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây.
Tạo một ra cho người ta sự thoải mái và bình yên, thời tiết đẹp như vậy đã khiến Mạc Thiên Vũ không lo lắng điều gì mà chìm dần vào giấc ngủ.
Tuyết Nguyệt thấy hơi thở cậu đều đều thì biết cậu đã ngủ rồi, nàng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
Trong ánh mắt của nàng có thể thấy được hồi niệm, nàng cứ nhìn cậu mỉm cười ngây ngô.
Lâm Nhược Khê đi lại căn nhà để tìm Mạc Thiên Vũ thì không thấy đâu, nàng quay qua nhìn xung quanh thì thấy có 2 người đang nằm dưới gốc cây.
Nàng nhìn thì đã nhận ra Mạc Thiên Vũ, người còn lại thì nàng chưa thấy bao giờ trong tông môn.
Nàng nhớ lần đầu gặp Mạc Thiên Vũ thì cậu đi một mình nên sẽ loại bỏ khả năng quen biết từ trước, mà trong tông môn lại càng không có khả năng hơn nữa.
Lâm Nhược Khê tiến gần lại chỗ 2 người, Tuyết Nguyệt đã thấy nàng từ lúc nàng đến gần ngôi nhà.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nhược Khê thì đang thăm dò Tuyết Nguyệt.
Tuyệt Nguyệt thì chỉ đơn giản là ngắm nhan sắc của nàng, Tuyết Nguyệt gật nhẹ đầu cười rồi nhắm mắt như không có gì xảy ra.
Lâm Nhược Khê thấy đối phương cười với mình rồi lại nhắm mắt thì hơi nhíu mày, nàng tính kêu Mạc Thiên Vũ dậy thì cậu đã mở mắt ra nhìn cô.
Không phải là Mạc Thiên Vũ tự nhiên dậy, là Tuyết Nguyệt khiến cậu mở mắt mà không biết bằng cách nào.
Lâm Nhược Khê nói với giọng lạnh như băng :" được nha, mới vào đây có một ngày đã bắt được một vị mỹ nhân đến tay !"
Mạc Thiên Vũ cười khổ không giải thích mà chỉ hỏi ngược lại :" thế Lâm cô nương đến đây có việc gì không?"
Lâm Nhược Khê thấy cậu không muốn nói thân phận của vị nữ tử kia thì cũng hơi khó chịu, nàng khó chịu chỉ vì tò mò đối phương là ai thôi.
Lâm Nhược Khê nói :" ta được sư phụ giao phó đem v·ũ k·hí đến cho ngươi. "
Mạc Thiên Vũ gật đầu :" tốt, cô cứ để ở xuống đất là được."
Lâm Nhược Khê thấy cậu có ý tứ muốn cô để đồ lại và đi chỗ khác đừng làm phiền không gian của hai người họ, sự khó chịu trong người lại tăng thêm.
Cô vung tay một cái, v·ũ k·hí từ trong nhẫn trữ vật văng ra cắm xuống đất chỉ cách cái chân Mạc Thiên Vũ 5 cm.
Lâm Nhược Khê " hừ" lạnh một tiếng rồi bay đi mất.
Mạc Thiên Vũ thì mồ hôi lạnh ướt cả lưng, cậu biết cô nàng này khó chịu điều gì đó nhưng cậu lại không biết điều đó là gì.
Tuyết Nguyệt ở bên cạnh thì cười khúc khích, vì nàng biết Lâm Nhược Khê đang khó chịu điều gì.
Mạc Thiên Vũ lắc đầu khó hiểu, đứng dậy đi lại lụm mấy món v·ũ k·hí.
Ở phía xa xa, đằng sau một cái cây có bóng dáng ai đó đang ẩn hiện.
Mạc Thiên Vũ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình từ xa, cậu quay đầu qua nhìn thì không thấy gì ngoài cây cối.
Tuyết Nguyệt thì thấy rõ người đang ẩn khí tức sau cái cây, nhưng vì hắn không phát ra sát khí nên nàng cũng không bận tâm lắm, nàng nghĩ đó có thể là một đệ tử trong tông môn tò mò về Mạc Thiên Vũ nên mới lén la lén lút nấp sau cái cây để quan sát Mạc Thiên Vũ.
Tuyết Nguyệt cũng không phải mất cảnh giác, nàng truyền âm ra lệnh cho tiểu đại bàng giá·m s·át kẻ theo dõi lạ mặt.
Tiểu đại bàng bắt được lệnh của Tuyết Nguyệt thì vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, phóng lên trời cao, mấy hôm nay không bay lượn tự do, khiến bây giờ khi tự do bay lên 9 tầng trời, khiến nó cảm thấy thật khoan khái, khẽ lượn quanh một vòng, đôi ưng nhãn khoá chặt vào một bóng người đang bí mật ẩn nấp.
Mạc Thiên Vũ sau khi nhặt hết v·ũ k·hí trên đất thì đi vào nhà, cậu để v·ũ k·hí ở một góc.
Ngồi xuống giường nhìn đống v·ũ k·hí giây lát, Mạc Thiên Vũ qua quay nhìn Tuyết Nguyệt hỏi :" có cách nào cho ta thành thục mấy thứ này mà không mất thời gian tập luyện không?"
Tuyết Nguyệt :" đơn giản !"
Nói rồi nàng chỉ tay vào trán Mạc Thiên Vũ và truyền cho Mạc Thiên Vũ kinh nghiệm, hiểu biết về 18 món v·ũ k·hí cơ bản.
Mạc Thiên Vũ cảm giác như có một dòng điện chạy vào não cậu, nó đang xâm nhập vào dòng ký ức của cậu, khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Cậu vẫn chưa chịu đựng được lượng thông tin đó thì cậu đã ngã xuống đất ngất đi.
Tuyết Nguyệt thấy Mạc Thiên Vũ chuẩn bị ngã thì đưa tay ra đỡ, nàng đặt cậu nằm xuống giường, tháo giầy dép cậu ra, chỉnh người cậu lại đàng hoàng rồi đắp chăn cho cậu.
Sau khi xong xuôi nàng nhìn ngắm khuôn mặt Mạc Thiên Vũ một chút, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi biến mất.
Tại một nơi khác, tiểu đại bàng đang bám theo kẻ lạ mặt. Hắn nhanh chóng tiến đến một động phủ ở gần Hội Nghị Đường. Tuy kẻ lạ mặt đã hết sức cẩn thận, bước chân tựa như rất thong thả nhưng tốc độ lại rất nhanh, nhưng hắn đâu ngờ được cách xa cả dặm có 1 con đại bàng nhỏ đã quan sát hắn từ đầu tới cuối. Quan sát kẻ khả nghi biến mất dần sau cửa lớn của động phủ, tiểu đại bàng thu lại ánh mắt, lại một lần nữa phóng lên không trung, dần dần biến mất trong thiên không.
Kẻ lạ mặt đi vào trong, bước chân nhẹ nhàng như không dám đi mạnh sợ hư mặt nền, trước mặt hắn có một người đang ngồi tu luyện.
Hắn quỳ gối chắp tay nói :" báo cáo thiếu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Nhược Khê lúc nãy từ chối lời mời của ngài để đi đến nơi ở tên kia."
Người đối diện mở mắt ra nhìn tên kia đang quỳ, kẻ lạ mặt hắn không dám ngước mặt lên chỉ dám cúi đầu trước người thanh niên này.
Người thanh niên nói với giọng điệu ra lệnh :" tốt, người hãy đi tìm hiểu quan hệ giữa hai người đó đi. "
Kẻ lạ mặt cung kính đáp :" vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay !"
Nói rồi hắn cúi người lui ra, khi ra khỏi nơi người thành niên đang tu luyện thì hắn mới quay người đi.
Người thanh niên nhìn kẻ đó đi rồi thì mỉm cười lẩm bẩm :" thú vị, rốt cuộc cũng có kẻ tranh đấu với ta !"
Lẩm bẩm xong thì người thanh niên bắt đầu suy nghĩ cách để thăm dò Mạc Thiên.
Lời tác giả : "Chương này có sự chỉnh sửa từ một người bạn, tên là Tiêu Dao Phàm Nhân"