Tôi chạy vào hỏi bà chủ nhưng bà ấy chỉ tỏ ra ái ngại rồi bảo khách vào đông quá nên không để ý. Tôi lại hỏi thêm vài vị khách, cuối cùng ngoài thông tin Vũ theo một người đàn ông trẻ tuổi ra thì chẳng ai biết thêm gì nữa. Nhìn Vũ tươm tất, gọn gàng, chả ai nghĩ anh có vấn đề về tâm lý thành thử họ cũng ít bận tâm.
Giờ tôi thật sự rất hoang mang, đáng lý ra tôi nên dắt Vũ đi cùng mới phải. Sao tôi có thể chủ quan như vậy. Dẫu sao suy nghĩ của Vũ cũng chỉ như đứa trẻ lên 10, anh mà gặp bọn lừa gạt hay lũ bắt cóc thì biết phải thế nào. Cứ nghĩ mình chỉ đi 1 tí thôi, chắc sẽ ổn, ai ngờ lại để lạc mất anh.
Mọi manh mối hiện tại đều là con số 0 tròn trĩnh, có lẽ cách hay nhất lúc này là báo cảnh sát. Phải, chỉ còn cách đó thôi. Nghĩ vậy, tôi lập tức lục điện thoại trong túi. Nhưng cũng vào lúc này thì Vũ xuất hiện. Tôi vừa mừng vừa giận chạy đến chỗ chồng.
– Anh đi đâu thế hả? Em đã dặn là anh phải ngồi đợi em rồi cơ mà.
Bị tôi mắng như thế, có người tủi thân, phụng phịu nhìn tôi:
– Nhưng mà Vũ đói.
Nghe xong câu này, tôi dường như đã đoán được mọi việc. Có lẽ Vũ đói quá mới lẻn đi tìm đồ ăn. Tôi biết vậy nên không khó chịu với anh nữa:
– Em đã gọi đồ ăn cho anh rồi mà. Sao anh còn chạy đi kiếm đồ ăn làm gì?
Đang nói chuyện với chồng thì một giọng nói chen ngang lời của tôi:
– Quán đông thế kia. Ai đợi được thì chắc cũng hóa đá rồi.
Điệu bộ này rất quen, quen tới nỗi khiến tôi thoáng chút ngờ vực. Chả lẽ là anh ấy. Nhiều năm như vậy, thế mà giọng nói kia vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Cơ thể tôi hơi rung lên, một lúc sau mới dám đưa mắt về phía ai kia. Không ngờ cảm giác của tôi vẫn chính xác như thế.
– Vỹ
Kẻ kia hơi nhếch môi lên:
– Còn nhận ra người cũ à. Tưởng lâu quá nên cô quên tôi rồi.
Mặc kệ kẻ ấy khích bác tôi như thế nào thì ánh mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi họ. Vỹ vẫn như vậy, vẫn đẹp trai bóng lưởng như thế. Chỉ khác, giờ anh ăn mặc có phần nghiêm túc và chững chạc hơn. Cũng đúng, 5 năm rồi, anh phải có sự thay đổi chứ.
Thấy tôi nhìn họ chăm chăm, Vỹ tự đắc bảo:
– Sao? Giờ thấy tôi khác quá nên hối hận à?
Phút trước tôi còn bị cái ngoại hình bên ngoài của tên ấy đánh lừa, giờ mới tỏ, thì ra cái nết Vỹ vẫn chả thay đổi. Vẫn cái kiểu cợt nhả muốn ăn đấm vào mặt đó.
Để che đậy nội tâm bấn loạn tôi cố nặn ra một câu nói chán ghét:
– Anh đến đây làm gì?
– Bộ đây là khu vui chơi riêng của nhà cô hay sao mà không cho tôi đến.
– Ý tôi không phải như vậy. Nhưng anh đang theo dõi tôi đấy à?
Tôi nói thế thì giống như đã chọc vào dây thần kinh cười của Vỹ. Tên nọ cười ồ lên rồi trào phúng nhìn tôi, bỡn cợt bảo:
– Cô hơi tự tin về bản thân rồi đấy. Tôi như thế này, chả nhẽ lại không kiếm được mấy cô em trẻ trung hơn hay sao mà phải theo dõi một bà cô đã có chồng.
Cái thứ chết bầm kia đang nói cái quái gì đấy. Bà cô cái gì chứ. Tuy tôi ăn mặc có chút đơn giản nhưng cũng chưa đến mức già nua như một bà cô theo lời Vỹ so sánh.
– Anh ăn nói cho tử tế!
– Cô thay đổi rồi nhỉ. Ngày xưa có người từng nói tôi không cần tử tế, giờ lại đòi hỏi điều đó ở tôi cơ đấy.
– Tôi nhát nói với anh.
Nói rồi tôi quay lại phía chồng định dắt anh về thì bị Vỹ ngăn cản. Tôi khó chịu nhìn kẻ ấy chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn tôi đã giết được tình cũ rất rất nhiều mạng rồi.
– Cô nhát nói với tôi cũng được nhưng đằng nào tôi cũng đã giúp cô trông chồng, còn mua cho anh ta bao nhiêu là đồ ăn ngon. Cô nói xem, cái này nên tính như thế nào.
Dù sao cái gã này ngày xưa cũng lừa tôi suốt nên lời nói của anh ta không đáng tin cho lắm. Để chắc ăn, tôi cứ phải kiểm chứng lại.
Tôi nhìn qua chồng, nghiêm túc hỏi:
– Nãy tên kia đưa anh đi ăn à?
Vũ thành thật gật đầu:
– Đúng rồi vợ. Nãy Vũ đợi vợ mà vợ đi lâu quá nên mới theo Vỹ đi ăn. Vỹ mua cho Vũ rất nhiều đồ ăn. Ngon ơi là ngon ấy.
Tôi nghe đến đây, trong lòng liền phừng phừng như muốn bốc hỏa:
– Sao anh lại đi theo người lạ như thế? Anh ta với chúng ta không quen biết, lỡ họ bắt cóc anh thì phải làm sao?
Vũ nghe tôi nói vậy, ngay lập tức lắc đầu:
– Không có! Vũ không đi theo người lạ. Vũ quen Vỹ đấy vợ.
– Anh còn nói dối, anh quen họ sao em không biết. Từ lần sau nếu anh còn đi theo người lạ nữa thì em nhất định sẽ giận anh, sẽ nghỉ chơi với anh.
– Không mà vợ. Vũ không nói dối.
Tôi mặc kệ chồng muốn giải thích chỉ hướng về phía kẻ nọ đanh giọng:
– Anh có tránh ra không thì bảo. Anh không tránh ra tôi lập tức sẽ gọi cho cảnh sát, báo anh có ý đồ xấu với chồng tôi.
– Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô gọi điện à?
Tôi kênh mặt lên nói tiếp:
– Anh đừng nghĩ tôi phụ nữ chân yếu tay mềm. Tôi nói cho anh biết, ở đây đông đúc như vậy. Tôi mà la làng lên thì không ít người vây quanh đâu. Đến lúc đó tội anh sẽ lại nặng thêm đấy. Nên tốt nhất anh nên biết điều, tránh ra cho chúng tôi đi.
Chân mày Vỹ theo lời nói của tôi mà khẽ cau lại:
– Khá lắm! Giờ còn biết cách dọa người nữa cơ à?
– Tôi chả dọa, tôi làm thật. Anh chưa biết tôi là con dâu nhà ai đâu. Anh đụng đến vợ chồng tôi xem như anh tới số rồi đấy. Biết điều thì tránh ra. Không thì đừng trách tôi mượn quyền thế đè bẹp anh.
Chả biết Vỹ có tin lời của tôi không, chỉ biết người kia hơi cong môi rồi từ từ né qua một bên. Tôi cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó mà đưa chồng đi, chúng tôi ra đến đường, đón một chiếc taxi rồi rời khỏi khu vui chơi.
Xe đi được một đoạn, tôi tò mò không biết Vỹ đã đi chưa nên hạ cửa kính xuống, tính dòm lén 1 chút. Nhưng nào ngờ tên lưu manh ấy vẫn chưa rời khỏi, thậm chí thấy tôi quay lại còn giơ tay lên làm động tác chào khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi luống cuống kéo cửa lên rồi quay người, ôm trái tim đang đập loạn mà thở phì phò.
Chẳng rõ có phải tại gặp tình cũ khiến tôi bị ám ảnh hay không mà tối hôm đó, tôi chả tài nào ngủ được. Mất ngủ thì đầu óc lại nghĩ linh tinh. Và cứ thế ma xui quỷ khiến tôi nhớ về chuyện trước kia.
Năm tôi 16 tuổi, ba mất không được bao lâu thì mẹ liền đưa tôi đến chỗ bà 6 bán Hải Sản ở khu chợ đêm. Sau đó tôi mới biết được mẹ tôi mượn tiền bà Sáu đánh bài nhưng bị thua sạch nên phải đem tôi đến đây làm việc để gán nợ. Kể từ đó cứ chiều tan học, tôi lại đến phụ quán bà Sáu. Và cái quán vỉa hè kia cũng là nơi tôi gặp Vỹ.
Tôi nhớ đó đã là năm thứ 2 tôi làm chỗ bà Sáu, dạo ấy những quán bên cạnh mọc lên như nấm khiến quán bà ấy trở nên ế ẩm, mà ế thì tất nhiên tâm tính chủ sẽ không được tốt. Ngày ngày đều như vắt tranh, bà Sáu luôn thể hiện sự khó chịu kia qua lời mắng nhiếc tôi.
Một hôm, vẫn như những ngày ế trước đó, tôi vừa rửa bát vừa an phận nghe bà Sáu chửi rủa. Cứ nghĩ bản thân phải nghe chửi hết buổi tối cơ thì thật may quán có khách ghé, đang ế ẩm nên vị khách kia giống như phúc tinh vậy. Bà Sáu cũng vì đó mà tạm tha cho tôi, Bà ấy từ trong vội vàng chạy ra, đon đả mời gọi:
– Thanh niên trẻ, cậu đến một mình hay còn đợi bạn.
Người kia lạnh nhạt đáp:
– Một mình.
Với con mắt của dân buôn bán lâu năm, bà chủ của tôi hẳn là nhìn ra tâm trạng không tốt của một người. Vì đó bà ấy nhanh miệng hỏi han:
– Cậu đang có chuyện buồn à?
Cứ nghĩ nắm bắt tâm lý khách như vậy thì có thể dễ dàng bán hàng hơn nhưng thật không ngờ, khách vip của chủ tôi lại cọc cằn bảo:
– Đừng có phí lời. Mang vài lon bia ra đây là được rồi.
Dù lời nói của thanh niên kia có làm bà Sáu hơi quê. Nhưng dù sao nghề dịch vụ thì cũng phải mặt dày một chút. Vậy nên bà ấy vẫn cười cười, tiếp tục nói chuyện với khách:
– Vâng, có bia ngay.
Nói rồi chủ tôi quay lại phía tôi ngồi mà ra hiệu. Tôi lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi đến tủ lấy vài lon bia lạnh cho khách. Khi tôi vừa đặt bia xuống bàn thì bà Sáu cũng nhanh chóng bổ sung:
– Uống chay như thế này dễ đau dạ dày lắm hay tôi làm mấy món cho cậu nhắm nhé.
– Tùy.
– Hôm nay quán tôi có tôm tươi roi rói, hay tôi hấp một ít cho cậu thử.
– Đã nói là tùy rồi. Bớt lời lại đi.
Thái độ ngắt ngỏng của kẻ kia làm cho bà chủ vốn đanh đá nhất khu chợ trời cũng phải sợ. Bà Sáu không dám nói gì thêm. Chỉ hậm hực quay vào trong. Tôi cũng nhanh chân theo chủ vào làm món.
Hấp tôm xong, bỏ nó vào đĩa, tôi quay người, định đem ra thì vô tình đụng trúng bà Sáu đang ở phía sau. Vốn tâm trạng đã không tốt. Thế mà tôi lại còn va vào rồi làm đổ tôm ra ngoài khiến bà ta rất tức giận, bà ấy giơ tay lên giáng vào má tôi một tát đau điếng. Miệng chua chát mắng nhiếc:
– Trời ạ! Đúng là vô tích sự thật mà. Có thế thôi mà cũng làm không xong. Mày trù cái quán tao ế ẩm chưa đủ à. Giờ còn tính phá quán tao nữa hả?
Tôi ấm ức ôm cái má nóng hổi của mình, liên lục lắc đầu:
– Con không cố ý đâu ạ.
– Không cố ý cái mả c.h.a mày, mẹ con nhà mày đúng là một lũ sao chổi. Tao chả biết bản thân tạo ra nghiệp chướng gì mà đụng trúng mẹ con nhà mày nữa. Tao nghĩ lại rồi, tao đ.ế.c.h cần mày làm gán nợ nữa, giờ tao sẽ đi báo cảnh sát để họ tống mẹ mày vào tù.
Nghe vậy tôi sợ lắm, dù sao mẹ cũng là người thân duy nhất hiện tại của tôi. mẹ mà đi tù thì tôi biết sống cùng ai. Cứ như vậy tôi đã bị dọa đến phát khóc.
– Con xin lỗi ạ. Sau con sẽ cẩn thận hơn. Dì đừng đuổi con mà..huhu
– Mày khóc cái gì, bộ tao nói sai à?
– Không ạ.
Không rõ mẹ tôi nợ bà ấy bao nhiêu tiền, lãi mẹ đẻ lãi con ra làm sao. Mà 2 năm nay, tôi làm hoài vẫn chưa trả hết. Như thế này thì chả biết bản thân còn phải chịu đựng tính đồng bóng của chủ đến bao giờ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc của tôi mà rơi lã chã.
Hành động này rơi vào mắt bà chủ lại càng trở thành trò ngứa mắt. Bà ấy giơ tay lên toan tiếp tục tát tôi. Ngay lúc bản thân đã chắc nịch rằng có lẽ sẽ phải gánh thêm một cái tát nổ đom đóm nữa thì từ phía sau một bàn tay đã tóm lấy tay bà Sáu.