Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 6: Em muốn tàn phế có phải không ?




Tầm giữa trưa ngày hôm sau Dĩ Anh từ trong cơn đau nhứt do thân thể cùng dạ dày hành hạ. Cậu gắng gượng ngồi dậy, cả một thân toàn những dấu hôn xanh đỏ do Hứa Lâm Phong để lại.

Dĩ Anh vừa động đậy một chút thì cả thân thể ở bên dưới như bị một chiếc xe bán tải cán qua, đau đớn tột độ. Không những thế, tinh dịch liên tục chảy ra chứng tỏ rằng đêm qua Hứa Lâm Phong đã rất cuồng bạo với cậu.

Cơn đau thân thể còn chưa vơi đi thì dạ dày lại cuộn lên từng đợt, Dĩ Anh ngã lăn xuống nền đất bắt đầu nôn ra những chất dịch màu trắng... Vì dạ dày cậu từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cho nên chỉ có thể nôn ra được những chất dịch đó.

Nhưng hơn hết, trong ánh mắt đã mờ đi vì mệt mỏi của cậu vẫn thấy được cánh cửa gỗ đang ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài kia.

Lí trí mách bảo cậu đây là cơ hội trốn duy nhất bởi vì Lâm Phong dường như đã đi rồi.

Dĩ Anh nhịn cơn đau xuống, chầm chậm đứng lên. Mặc vội bộ đồ của mình vào, sau đó đi đến cánh cửa ra sức vặn mở.

Chỉ là... Cửa đã bị khóa trái, cậu không tài nào mở ra được. Dường như Lâm Phong đã đọc được ý nghĩ của cậu cho nên rất đề phòng.

Dĩ Anh tuyệt vọng dùng hai cánh tay khẳng khiu yếu ớt của mình dùng sức đập cửa. Miệng lẩm bẩm...

" Tại sao? Tại sao lại không mở được thế này?"

Dĩ Anh cố sức mở cửa trong vô vọng, bỗng nhiên một tiếng " cạch" vang lên. Sau đó cậu ngã bổ nhào về phía trước, một hơi ấm làn truyền đến cả người cậu.

" Tại sao không nằm trên giường nghỉ ngơi đi ? Em ra đây làm cái gì ?"

Giọng nói nghe thì có vẻ quan tâm nhưng Dĩ Anh biết lần này cậu xong đời rồi, hắn tức giận...thật sự tức giận rồi.

" Tôi...tôi xin lỗi anh, Lâm Phong... Tôi xin lỗi"

Dĩ Anh vô thức thốt lên câu xin lỗi, nhưng dường như Lâm Phong không để ý đến lời xin lỗi của cậu. Hắn bế cậu lên rồi đặt lại trên giường, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm gì.

" Sức khỏe em đang không tốt, sao lại không nghe lời hả ? Lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao ?"

" Tôi...tôi biết lỗi rồi. Anh đừng tức giận. Lâm Phong, đừng tức giận có được không ?"

Hứa Lâm Phong nhìn Dĩ Anh, nở nụ cười như có như không đầy nguy hiểm. Một tay hắn vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Dĩ Anh, sau đó trượt dần xuống cánh tay, rồi lại đến eo...tiếp đến chính là cổ chân của cậu.

Vừa chạm đến cổ chân, Lâm Phong liền dừng lại hắn nhìn cậu với vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó dùng một bàn tay của mình siết mạnh lấy cổ chân cậu, khuôn mặt bỗng dưng đùng đùng nghiến răng hỏi.

" Dám bỏ trốn à? Lời nói của tôi em dám để ngoài tai ư ? Dĩ Anh, em gan lắm. Để xem hôm nay tôi có bẻ gãy cái chân này cho em thành tàn phế luôn không?"

" Lâm Phong, tôi sai rồi... Tôi sai rồi, anh đừng làm vậy mà."

" Biết sợ sao còn dám trốn? Hay là em chỉ nói miệng còn lời của tôi thì em không để tâm đến"

Hứa Lâm Phong càng nói càng dùng sức bóp lấy cổ chân của Dĩ Anh như thế muốn làm cậu tàn phế thật vậy.

Dĩ Anh vốn dĩ người đã ốm yếu, với một người có dáng người to con như Lâm Phong thì điều bị hắn bóp chẳng khác gì bị tra tấn.

" Lâm Phong đau quá, em đau quá... Anh đừng như thế có được không. Em sai rồi"

Sức cùng lực kiệt, Dĩ Anh cả người đau đớn. Giờ phải chịu thêm nỗi đau này khiến cậu chịu không nổi nữa phải bổ nhào đến ôm cổ Lâm Phong vừa khóc nức nở vừa cầu xin.

" Không đi, không đi nữa ! Em không đi nữa. Anh đừng làm em đau mà, em sai rồi"

Nhìn Dĩ Anh hiện tại không khác gì làm nũng với Lâm Phong. Hành động ôm cổ cầu xin của cậu đã làm hắn nguôi giận được phần nào. Hắn ôm Dĩ Anh vào lòng nói.

" Ngoan như thế thì tôi sẽ chẳng làm gì em cả. Còn dám trốn nữa không ?"

Dĩ Anh lắc đầu ra sức khóc. Lâm Phong lại cảm thấy hài lòng đáp.

" Ngoan! Lần này tôi tha cho em, còn lần nữa thì đừng có trách tôi bẻ gãy chân em thật có biết chưa ?"

Dĩ Anh nghe đến đây chỉ biết bất lực khóc tiếp. Có lẽ cậu khóc vì nổi đau thân thể, hay là khóc vì tâm đau đây ?