Khóc được một lúc lại thấm mệt, Dĩ Anh chỉ có thể bất lực nằm trong lòng Lâm Phong thút thít liên hồi. Hắn tuy xót cậu nhưng vẫn chưa yên tâm, sợ cậu bỏ trốn lần nữa cho nên liên tục hỏi.
" Thật sự biết sợ rồi chứ ?"
" Đã...đã biết"
Dĩ Anh lí nhí trả lời, Lâm Phong lại hỏi.
" Nếu dám bỏ đi có tin tôi cho em tàn phế thật không ?"
" Tin..."
" Tôi cảnh cáo em, nếu em dám bỏ đi lần nữa tôi sẽ mua dây xích về. Xích em hết ba ngày ba đêm , sau đó sẽ chặt chân em. Có hiểu chưa?"
Dĩ Anh thu người lại run sợ, vừa yếu ớt vừa bất lực gần đầu. Lúc này Hứa Lâm Phong mới cảm thấy hài lòng, hắn xoa đầu Dĩ Anh. Nhớ lại cảm giác khi còn là những chàng trai độ tuổi mười bảy.
Dĩ Anh lúc đó ngây thơ lắm, lúc nào cũng ngốc nghếch lại hiền lành ở cạnh hắn. Lắm lúc bị người khác bắt nạt cậu sẽ không nói, đợi đến khi hắn phát hiện...xử gọn mấy cái đám kia. Lúc đó Dĩ Anh sẽ như hiện tại, ngồi vào lòng hắn khóc lóc liên tục. Cảm giác ấy như được bảo vệ cả thế giới của mình vậy.
Hắn nhìn lại người trong lòng, cảm xúc tức giận dần biến đi. Hắn nhẹ nhàng hỏi.
" Em có đói không ? Tôi có mua chút cháo bò ngon cho em đây. Em ăn một chút nhé, còn mua sữa chua mà em thích nữa. Thời gian qua em sống khổ cực như vậy có thường xuyên ăn món này hay không ?"
Dĩ Anh nhớ lại quãng thời gian mình bước vào con đường này, bữa ăn ngon của cậu có lẽ là cơm hộp. Nếu mệt mỏi sẽ ăn mì tôm, hoặc trái cây mà khách để lại ở quán bar. Cứ thế mà sống tạm qua ngày, những món như thế này... Đã lâu rồi cậu chưa được ăn.
Dĩ Anh lắc đầu, ánh mắt vừa è lại vừa thèm thuồng. Hứa Lâm Phong bỗng nhiên nở nụ cười, hôn lên miệng cậu một cái. Sau đó đổ cháo ra bát, khói trắng bốc lên. Mùi hương lan tỏa khắp phòng, Lâm Phong nói.
" Nào! Ngoan nhé, tôi đút em ăn. Ăn hết bát cháo này tôi đưa em đi tắm."
" T...tôi tự ăn được"
Dĩ Anh muốn tự lực, nào ngờ còn chưa kịp nói hết thì Hứa Lâm Phong đã cầm bát cháo lên. Mắt trợn cảnh cáo, cậu sợ quá đành thu tay lại. Lúc này hắn mới nguôi giận mà tiếp tục vui vẻ thổi cháo.
" Há miệng ra ! cẩn thận nếu không lại nóng."
Dĩ Anh không dám cãi lời Dĩ Phong, nhanh chóng há miệng ra ăn một muỗng đầu tiên.
Mùi cháo thơm, thịt bò mềm. Cảm giác ăn ngon miệng này đã lâu rồi Dĩ Anh mới thưởng thức lại được. Cậu nhố vội miếng cháo, sau đó lại há miệng ra đòi ăn miếng nữa. Lâm Phong liên tục đút cho cậu, Dĩ Anh lại ăn rất vội vã. Hắn tưởng chừng như còn thiếu chút nữa cậu sẽ giựt luôn bán cháo mà liếm sạch, nhìn cậu ăn thế này cũng đủ hiểu cuộc sống những năm qua của Dĩ Anh khó khăn đến như nào.
Hứa Lâm Phong đau lòng nói.
" Ăn nữa không ? Anh mua đến tận hai phần cháo. Ăn tiếp nhé ?"
" Không được! Anh cũng ăn đi. Sắc mặt anh trông có vẻ xanh lắm, ăn một chút đi... Tôi no rồi"
Dĩ Anh quan sát sắc mặt của Lâm Phong, thấy dạo này hắn xanh xao lắm. Cậu muốn hắn ăn một chút gì đó, trời sáng rồi hắn cũng cần phải ăn sáng mà.
Mười năm qua, dù có thế nào... Vẫn có một Dĩ Anh quan tâm đến Lâm Phong như vậy.
" Tôi không đói, nhìn thấy em ăn là tôi vui rồi. Miễn em ngoan ngoãn, muốn gì tôi cũng chiều. Tôi sẽ bù đắp cho em hết mức có thể... Dù là một cái đám cưới lớn nhất tôi cũng thế làm được. Dĩ Anh, mấy năm qua em sống thế nào. Nói tôi nghe đi có được không ?"
Dĩ Anh lắc đầu không chịu nói, hai hàng nước mắt cậu chảy dài. Bàn tay gầy gò chạm lên má Lâm Phong đáp.
" Tương lai của anh đã được định sẵn. Năm đó, em nhìn anh từ một vị thiếu gia lại phải chật vật đi làm thêm khiến em không chịu được. Nhìn anh hiện tại em vui lắm, em không đòi hỏi gì nhiều. Anh của hiện tại đã là động lực để em sống qua ngày rồi."
" Dĩ Anh, tôi cái gì cũng có. Hiện tại tôi lại không có em. Giờ tôi mất hết tất cả, nhưng tôi cơ được em... Có lẽ đó là điều làm tôi vui nhất"
Lâm Phong vẫn yêu Dĩ Anh như ngày nào, Dĩ Anh cảm động muốn nói hết ra mọi chuyện. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Lâm Phong reo lên cắt đứt cảm xúc của hai người.
Hắn bắt máy, âm thanh non nớt của trẻ con qua điện thoại vang lên.
" Ba! Khi nào ba về vậy ? Lâm Hàn rất nhớ ba"