Nắng Hạ Và Em

Chương 20: Giận




Như mọi hôm tôi vẫn đến trường vào buổi sáng.

Vừa vào lớp đã va phải ánh nhìn của người con trai kia, tôi nhanh chóng lia đôi mắt sang chỗ khác. Khuôn mặt nó hình như có chút hụt hẫng, ngồi xuống ghế chưa bao lâu thì Minh Vũ đưa cho tôi hộp sữa như mọi ngày, vẫn là vị dâu đấy, vẫn là giọng nói dịu dàng đó.

" Ngọc Hân, mày ăn sáng chưa? Uống sữa đi tao vừa mua đấy. "

" Không thích uống sữa. " Tôi trả lời, tông giọng có phần lạnh nhạt, lấy sách vở bỏ ra bàn không thèm ngước nhìn người kế bên dù chỉ một cái.

" Hân không thích uống sữa dâu nữa hả? Vậy tí tao mua vị khác cho mày nha? "

" Đã bảo không thích là không thích, im lặng chút được không vậy? " Đầu tôi lúc này lại nhớ đến khung cảnh tối hôm qua nên có phần hơi lớn tiếng với nó.

Vũ không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ hộp sữa vào ngăn bàn cho tôi rồi đi chỗ khác.

Trôi qua ba tiết học mắt tôi mệt mỏi lờ đờ đi vì thiếu ngủ, hôm qua có ngủ được chút nào đâu. Ngáp rồi nằm ườn lên bàn thì bỗng nhiên tôi cảm nhận bên má được vật gì đó áp vào lạnh lạnh khiến tôi vơi bớt đi sự buồn ngủ, nâng mắt lên nhìn người đối diện.

" Gia Khải? "

Khải đưa cho tôi chai nước ép cam vẫn còn đang lạnh, nở nụ cười như tia nắng len lõi trong tâm trí tôi. Nó mở nắp sẵn rồi đẩy chai nước về phía tôi, không ngại ngùng tôi cầm lấy uống một ngụm. Vị chua nhẹ của cam làm tôi đỡ uể oải hơn rất nhiều.

Tôi với Gia Khải ngồi trò chuyện với nhau, giờ tôi mới để ý rằng Khải nó rất biết cách nói chuyện với con gái, cử chỉ và lời nói đầy tinh tế đến mức tôi lạc vào trong cuộc trò chuyện này lúc nào không hay biết.

Chỉ biết là tình cờ xoay mặt qua đã thấy ánh mắt như tia lửa của bạn Nguyễn Hoàng Minh Vũ đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, gương mặt đầy sát khí . Không biết nó đã về lại chỗ ngồi từ bao giờ, liếc nhìn nó chưa đến ba giây tôi lại bơ nó để tiếp tục cuộc trò chuyện với Gia Khải.

Được một lúc thì tiếng chuông reng lên nhắc nhở tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, hướng mắt về phía bục giảng đang chăm chú lắng nghe thầy giải bài tập thì tôi cảm nhận được ai đó đang chọt nhẹ vào phần cánh tay tôi.

Minh Vũ cùng với ánh mắt long lanh nhìn tôi, lại là sữa.

Nhưng lần này không chỉ một hộp mà tận ba hộp, sữa vị chocolate, vị cam, hộp còn lại là sữa tươi. Nó nhích người lại gần chất giọng ấm áp của người con trai Hà Nội lại được cất lên bên tai.

" Tao đổi vị rồi này Hân uống vị nào cùng được, uống hết càng tốt. "

" Không khát, khi nãy uống nước cam rồi. " Không chút biểu cảm, tay đôi vẫn chăm chỉ viết bài trên bảng.

" Tao làm sai gì hả? Hân giận tao rồi. "

" Không. " Nghe câu trả lời của tôi xong nó liền cau mày.

" Hân ơi nhìn tao đi, một cái thôi. Tao làm gì sai mà mày giận vậy? "

Cứ như thế rất nhiều câu hỏi được dồn đạp cùng một lúc, tôi vẫn vậy không nói gì cả, vẫn giữ cái đầu lạnh không hé miệng nói một từ. Nhưng sao Vũ nó nhây thế không biết hết chọt vào tay tôi thì chuyển sang chọt vai đủ kiểu. Cơn tức giận lại bùng phát tôi đứng hẵn dậy, nghiêm giọng nói :

" Thầy ơi, Minh Vũ chọc em, không cho em tập trung chép bài ạ. "

" Minh Vũ, đứng dậy cho tôi. "

Bị thầy kêu nên mặt ai đó méo sang một bên, Vũ bị thầy bắt đứng đến cuối tiết. Tôi cố gắng kiềm chế không được cười thành tiếng, cứ thế đến hết tiết này sang tiết khác. Bây giờ cũng đã là tiết học cuối rồi nên ai cũng nôn nóng để được đi về.

Từ đâu một mảnh giấy note được gấp làm bốn được ném sang, tôi mở tờ giấy ra đọc.

' Tan học ra sân sau của trường gặp tao. '

Gì đây? Đừng nói Minh Vũ nó vì cay cú chuyện lúc này mà định đánh hội đồng tôi nha..trời ơi là trời cái miệng hại cái thân rồi Hân ơi. Trong lòng có chút lo lắng pha trộn với nỗi sợ hãi, không biết thằng này nó định bày trò gì nữa đây. Liệu Vũ có trả thù tôi không nhỉ? Sợ ma quá trời ơi.