Đến lúc phải đối mặt với những gì sắp diễn ra, cảm giác có chút run sợ. Thằng Vũ không chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đánh tôi chứ? Tiếng chuông tan học reng lên, liếc nhìn qua người bạn bên cạnh. Hình như tâm trạng nó không tốt nên mặt có hơi căng, thôi xong rồi Hân ạ. Toang cmn rồi.
Đeo balo vào định bước ra khỏi lớp thì có ai kéo chiếc balo của tôi ngược về sau khiến tôi tí nữa là té ngay cửa lớp luôn rồi. Xoay ngược lại xem ai chơi cái trò mất nết ghê vậy, chẳng ai khác ngoài thằng chó Quân Phạm.
" Thả ra coi thằng hâm này. " Tôi nhăn mặt tỏ thái độ với Hoàng Quân.
" Sao cọc vậy bé yêu? Ai chọc mày hả? " Anh Thi nó vòng tay khoác qua vai tôi vỗ nhẹ.
" Đi uống trà sữa không? Nay bố mày bao. " Bình thường nghe đến đi chơi hay đi uống trà sữa thì mắt tôi sáng hơn cả đèn ô tô, nay lại còn được Hoàng Quân bao nữa. Nhưng tôi không có hứng liền lắc đầu từ chối khiến bọn kia không tin được vào mắt mình.
" Nay trời bão bây ơi, sao thế? Buồn gì à hay mày mệt ở đâu hả? " Tiên lo lắng hỏi thăm, tôi lại tiếp tục lắc nhẹ đầu rồi trả lời nó.
" Tao đi gặp Minh Vũ."
" Vãi cả đ*o, sao bảo né nó vậy mà còn gặp làm cái chó gì? " Giọng nói của thằng Quân không thể nào cọc hơn, tôi kể lại mọi việc trong tiết vừa nãy cho chúng nó nghe.
" Chúc bạn bảo trọng, để tí có gì tao ghé mua bông băng, thuốc đỏ cho mày nhá." Tiên vuốt nhẹ vai tôi an ủi. Là an ủi dữ rồi đó ha.
" Với tính cách của thằng Vũ tao nghĩ nó không làm gì mày đâu, cứ ra nói chuyện thử xem sao. "
Tôi ậm ừ, định níu kéo bọn nó ở lại đi cùng với tôi để phòng trường hợp nguy cấp vậy mà tụi nó bỏ đi uống trà sữa cái vèo. Ừm bạn thân đấy nhưng mà là thân ai nấy lo.
Lết từng bước chân đi ra sân sau của trường, vì giờ ra về nên ở đây khá vắng vẻ ít ai ghé đến, đúng là một địa điểm tuyệt vời để nói chuyện bí mật với nhau. Nhìn xung quanh chỉ thấy một mình nó ngoài ra không còn ai khác, tôi thở phào nhẹ nhõm. Minh Vũ thấy tôi gương mặt nó được thả lỏng ra mấy phần.
" Tao tưởng mày không đến luôn đấy. "
" Xin lỗi nhé, tao bận nói vài chuyện với Anh Thi nên xuống hơi trễ. "
Không khí bỗng được bao phủ bởi sự im lặng, không ai nói câu nào. Xung quanh ngột ngạt đến mức khó chịu, định tìm chuyện nói để phá vỡ bầu không khí này nhưng lại thôi vì tôi biết nói gì bây giờ? Vũ nó hẹn tôi ra chỉ để đứng nhìn tôi như này thôi à? Một lúc sau thì nó tiến lên một bước khiến khoảng cách của cả hai gần hơn, nhẹ giọng hỏi:
" Chuyện gì? " Hả? Chuyện gì cơ? Nói không đầu không đuôi như này sao tôi hiểu được chứ, Vũ như thấy được sự thắc mắc trên gương mặt tôi liền nói thêm câu nữa.
" Hân giận tao chuyện gì? Nói tao nghe. "
Tôi sững người mất vài giây khi nghe được câu hỏi từ Minh Vũ, lặng lẽ nâng đôi mắt quan sát người trước mặt không biết nên trả lời như thế nào.
" Không giận. " câu trả lời nghe có vẻ hơi điêu nhỉ?
" Vậy sao Hân tránh tao? Tao làm gì sai thì mày phải nói cho tao biết chứ...đừng như vậy nữa được không? " Câu cuối tuy rằng Vũ nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng khiến tôi có thể nghe thấy.
Tôi mím môi cố suy nghĩ nên nói gì tiếp theo để cứu vãn tình hình, đột nhiên Vũ lại tiến thêm một bước nữa khiến chúng tôi ngày càng gần nhau hơn. Theo bản năng tôi lùi lại phía sau rồi tự trấn an bản thân, người con trai đối diện vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi.
" Mày có người yêu rồi mà, tao nghĩ rằng chúng ta nên giữ khoảng cách một chút, thân thiết quá cũng không hay, không có mối quan hệ gì thì càng tốt. "
" Người yêu? Tao có bao giờ mà tao không biết thế? " Vũ nó vươn đôi mắt khó hiểu nhìn tôi.
Eo ôi điêu vừa, đừng tưởng tôi ngây thơ mà không biết gì nhé. Hôm qua rõ là thấy cười nói thân mật lắm còn hôn nhau nữa cơ mà. Chính mắt tôi thấy hoàn toàn không bịa đặt vu khống cho nó đâu, thế mà giờ đứng đây Vũ nó lại tỏ vẻ ngây thơ như không biết gì.
" Tối qua còn hôn nhau thế mà hôm nay Minh Vũ quên nhanh thế cơ à? "
Không lẽ vừa hôn hôm qua sang hôm sau đã chia tay rồi hả? Nếu thật là vậy thì thôi tôi chịu đấy, không còn gì để nói luôn. Vũ vẫn đứng đấy ngẫm nghĩ như lục tìm đống kí ức hôm qua mất một lúc lâu mới cất giọng trả lời tôi.