Chương 33.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu vẫn còn khá đau sau dư âm của đêm qua. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả chỉ thấy có Pu đang ngồi trên giường bên cạnh, tôi liền hỏi cậu ấy.
- Này mọi người đâu hết rồi?!
- Cậu dậy rồi à! Emiko, Hikari và Rosa đã đến chỗ Kazue! Còn Airi và Emi thì đang xắp xếp cho những người đi cùng!
- Thế sao cậu không đi đâu đó! Cậu không muốn tham quan nơi này à?!
- Không!!! Tôi muốn đi chứ, tôi muốn đi cùng cậu!
- Sao lại muốn đi cùng tôi? Chắc hôm nay trời mưa lớn quá!!
- Cậu thôi cái thói đó đi! Thế cậu không định thăm chị mình à?!
- Chị!! Tôi làm gì có chị cậu bị ngáo à?!
- Thế!!! Cậu có nhớ, tôi từng nói chỉ có ba người dùng được thánh thuật sự sống tạo nên một sự sống hoàng thiện không?!
- Tôi nhớ!! Nhưng rồi sao?
- Chỉ có người mang đòng máu của mẹ cậu mới làm được thôi! Thế cậu nghĩ người đó không phải chị cậu thì là ai!
- Nhưng! Người đó rốt cuộc là ai?!
- Thì ở đây! Có vị thần nào nữa đâu ngoài nữ thần của thiên nhiên! Dùng não của mình tí đi chứ, không dùng lâu ngày nó bị chay đấy! Đồ ngốc!!!
- Tôi hiểu rồi! Nhưng mà hơi nặng lời đấy nhé! Vậy chị ấy giờ ở đâu?!
- Tôi nghe nói! Cô ấy ở nơi cao nhất trên cái cây này, cô ấy chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng thôi. Như lần quốc vương bị bệnh ấy, từ đó đến nay không ai thấy cô ấy nữa!
- Có khi nào chị ấy gặp chuyên gì không?!
- Tôi cũng nghĩ thế! Nên muốn đi cùng cậu đấy!!
- Chờ tôi rửa mặt cái rồi chúng ta đi ngay!
- Nhanh lên đi!!
Sau khi rửa mặt xong, tôi bay cùng Pu lên mơi cao nhất của cây cổ thụ, nhưng không hề thấy gì cả. Bay một vòng xung quanh vẫn chẳng thấy gì, lúc thất vọng đinh quay xuống thì có một tinh linh bé nhỏ màu xanh lên tiếng.
- Các người là ai! Làm sao đến được đây, và có mục đích gì?!!
Pu thản nhiên đáp lại.
- Ta là lạc thần! Nghe nói nữ thần thiên nhiên không khỏe nên đến thăm!
- Vậy xin hai vị chờ chút! Để tôi vào thông báo!
Tinh linh bé nhỏ ấy bay xuyên qua những tán cây rồi biến mất. Một lúc sao tinh linh ấy quay lại và nói.
- Mời hai vị theo tôi!!!
Tinh linh ấy nói xong, những tán cây um tùm dần mở ra một lối đi. Chúng tôi đến một cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ tươi, cánh cửa mở ra. Đập vào mắt tôi là một ngôi nhà khá lớn được bày biện khá nhiều sách và hoa. Nhưng nó cực kì ngăn nắp, các tinh linh tõa sáng bay khắp nơi làm cho căng nhà càng thêm lộng lẫy. Từ trong phòng có một cô gái bước ra, tôi chắc chắn đó là chị mình chị ấy cực kì giống mẹ, từ mái tóc cho đến gương mặt, chị ấy có nét mặc hiền từ không khác gì mẹ cả. Chị ấy cất giọng, một giọng nói thánh thót có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào.
- A!! Chào cậu lạc thần, cảm ơn vì cậu đã đến thăm!
- Không cần khách sáo thế! Cứ gọi tôi là Pu được rồi!
Chị ấy bắt đầu nhìn sang tôi và bước đên gần, chị ấy dùng tay đặt lên mặt tôi và nói.
- Là em phải không?! Em rất giống ông ấy!
- Sao mà chị biết!
- Sao chị không biết được! Lúc em vừa sinh ra chị đã ở bên cạnh mà, lúc em vừa sinh ra em rất khác những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác khóc còn em thì chỉ cười thôi, chị đã khắc sâu nụ cười đó vào trí nhớ mình!
Chị ấy mời chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn được là từ gốc của một cái cây đ·ã c·hết, Các tinh linh thì mang trà và bánh ra tiếp đãi chúng tôi. Tôi hỏi chị ấy.
- Em nghe nói vì chữa bệnh cho quốc vương nên chị ngã bệnh! Chị khỏe lại chưa?
- Chị đã khỏe! Cảm ơn em, cũng nhờ em đã ra tay!
- Sau chị biết là em làm?!
- Các tinh linh nói cho chị biết! Chị biết hết những gì em làm khi đến đây, chị cũng biết em đã chữa bệnh cho quốc vương!
- Chị biết tất cả! Nhưng sao chị không can ngăn ôn thần, để rồi đến chị cũng phải g·ặp n·ạn!
- Em biết điều đó mà! Thần có luật của thần, chị không thể chen vào việc của một vị thần khác khi chưa có sự đồng ý của cha hoặc mẹ!
- Chị thật là cứng nhắc! Nhưng em biết chị cũng đã cố ngăn cản bằng cách giữ cho đất nước này luôn trong lành đúng không! Vì vậy mà lâu đến thế hắn ta vẫn không thể chiếm lấy đất nước này!
- Em thật đúng là con của ông ấy! Không có gì có thể qua mắt được hai người! Đúng thế, chị chỉ có thể giúp cho đất nước này trong lành hết mức có thể, để ôn dịch không dể gì phát tác!
-Chị là một vị thần! Chị biết mầm bệnh đó rất nguy hiểm, tại sao chị vẫn cố cứu quốc vương, chẳng lẽ chị không s·ợ c·hết à?!
- Chị biết chứ! Chị biết nó rất nguy hiểm, nhưng ông ấy là một người tốt chị không thể làm ngơ để một người như vậy c·hết đi. Chị c·hết đi còn có thể sống lại, còn ông ấy c·hết đi thì sẽ không thể!
- Em hiểu rồi! Chị thật là cao cả, nhưng chị không còn cách nào khác sao?!
- Chị không có quyền năng lớn như em nghĩ đâu! Những gì chị học được từ mẹ chỉ có ích cho sợ sống thôi, chị không thể làm được như em!
- Không, em không như chị nghĩ đâu! Em ích kỉ lắm!
- Không!! Chị thấy được em rất cao cả và có trái tim trong sạch không bị vấy bẩn, Em không hề bị lạc lối trong sức mạnh mà em sở hữu, em luôn dùng nó cho những mục đích chính nghĩa. Chị rất tự hào vì mình có một đứa em như em!
Pu xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Thế cô đã hoàn toàn hồi phục chưa?!
- Rồi!! Tôi đã khỏe hẳn, thế còn cậu, sao cậu có tên là Pu vậy!
- Thì còn ai nữa! Còn ai dám lấy tên của một con chó đặt cho thần ngoài em trai cô!!
Chị ấy cười to đắc y! Tôi thắc mắc hỏi.
- Chị có vẽ quen Pu từ trước và con rất thân nữa, hai người có quan hệ thế nào?!
- À!!! Có thể nói là thanh mai trúc mã đấy, Chị và Pu trạc tuổi nhau cùng nhau lớn lên đấy!
- Hả!!! Thế Pu đã lớn tuổi thế rồi à?!!
- Chị cũng không nhớ nữa?! Chị và cậu ấy đã sống rất lâu rồi, không nhớ là bao lâu nữa!
- Nói như vậy!! Cậu ấy đã rất là lớn tuổi, nhưng sao tính cách lại như đứa trẻ vậy!
Pu nhảy cẩn lên quát.
- Này, cậu đừng có mà sỉ nhục tôi nhé, dù gì tôi cũng là bậc trưởng bối đấy!!!
Chị gái tôi cười to.
- Đúng rồi, tuy tính cách cậu ấy hơi trẻ con, nhưng cậu ấy rất tốt. Lúc nhỏ chị còn nhớ là chị từng muốn cưới cậu ấy khi lớn lên kìa, nhưng rất tiếc điều đó hơi bất hợp lí!
Tôi nhìn qua Pu thì thấy cậu ấy đang đỏ mặt. Chẳng lẻ cậu ta thích chị mình! Tôi liền thử cậu ấy.
- Này Pu!!! Giá như lúc đó mẹ tôi cho cậu hình người thì có khi cậu là anh tôi rồi!!
Cậu ấy cuối gầm xuống mặt buồn thiu rồi vừa nói vừa cười.
- Giá như!! Đúng rồi!! Giá như!!
Nhìn sang chị tôi thì chị ấy cũng bắt đầu đỏ mặt! Thảo nào khi nghe tin chị ấy bị bệnh cậu ấy lại lo lắng thế, thì ra hai người này không đơn giản! Tôi xác nhận chị ấy lại lần nữa.
- Lúc nhỏ chị muốn cưới Pu thật à! Lớn chắc có lẽ cậu ấy trẻ con quá nên chị bỏ ý định đúng không?!
Chị ấy hoảng hốt mà lấp bấp, còn Pu thì như đang ngóng chờ câu trả lời từ chị ấy.
- Không!! À Không phải!!
Thấy thế tôi biết ngay là họ không phải bạn bè bình thường. Nghĩ lại thì hai người họ cũng thật đáng thương! Tôi liền nảy ra một ý.
Tôi vắt tay ra sau gáy ngửa mặt lên trần nhà, nói với vẽ bất cần.
- Không à!! Cũng khó nhỉ! Nhưng hình như em có một loại thánh thuật do chính em nghĩ ra trong lúc tập luyện! Nó có thể tạm thời cho động vật hoặc cây cối có được hình người mà vẫn giữ được kí ức và lí trí đấy!
Hai người họ bất chợt chồm về phía tôi đồng thanh hỏi.
- Có thật không?!!!!
Thấy thế tôi vừa cười to vừa đập tay vào đùi mình và nói.
- Xem hai người kìa, thế mà bảo chỉ là tình bạn! Tôi nghĩ thần trí tuệ cũng có lúc ngu ngốc vì tình yêu! Có lẽ chuyện này nên viết thành sách rồi truyền bá lại cho đời sau. Đó sẽ là một câu chuyện cười lưu danh sử sách hahaha!!!
Hai người họ nghe tôi nói xong thì nhìn nhau đỏ mặt thẹn thùng và trở về vị trí cũ.
Tôi tiếp tục nói.
- Pu à! Tôi không nói đùa đâu! Tôi làm được đây, vì cậu đã giúp tôi quá nhiều nên lần này tôi sẽ giúp cậu! Cũng may là cậu có cả ma thuật và thánh thuật nên mới dùng được. Còn thời gian có thể duy trì bao lâu thì còn tùy vào cậu! Cậu hiểu chứ?
- Có thật không?!
- Đúng!!! Bây giờ hãy làm theo tôi!
Tôi bắt đầu chỉ cậu ấy kết hợp hơn mười loại thánh thuật và ma pháp, và tất nhiên cậu ấy không thể làm được ngay. Mất gần ba giờ cậu ấy mới có thể làm được nhưng cũng chưa hoàng chỉnh lắm. Cậu ấy hóa thành một thanh nên tầm hai mươi tuổi, có làn da rám nắng màu nâu như màu lông của cậu ấy, chân thì vẫn chưa hoàn thiện vẫn còn là chân của chim, mắt củng thế vẫn là mắt của chim. Nhưng cũng khá thành công, gương mặt cũng khá điển trai, chỉ cần luyện tập thường xuyên thì có thể hoàn thiện. Tôi không quên nhắc nhở cậu ấy.
- Được rồi!! Cậu làm rất tốt, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, đây không phải là ma pháp biến hình, nó ở một đẳng cấp khác, giờ cậu có cơ thể hoàng thiện của một người chứ không phải chỉ là ảo ảnh. Cậu hiểu không, nó bào mòn ma lực và thần lực khá nhiều đấy, hãy cân nhắc và thận trọng!
- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu!!
Chị tôi lúc này nhìn chầm chầm vào Pu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, chị ấy nhào đến và ôm Pu. Cậu ấy cũng bắt đầu rơi lệ. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc kể từ khi gặp, nghĩ lại thì họ còn đáng thương hơn cả tôi.
Thấy họ như thế, tôi lên tiếng.
- À!! Thôi em về trước đây, hai người từ từ nói chuyện! Và nếu sau này chị có gì khó khăn hay nguy hiểm thì cứ nói với em, em sẽ giúp chị hết sức! Vì chị cũng là gia đình của em! Em yêu chị!!
- Chị cảm ơn em, nhất định thế!!!
Nói rồi tôi bỏ họ lại, ra bên ngoài bay về phòng mình trong hoàng cung. Bước vào phòng mọi người vẫn chưa về, tôi thắc mắc họ đi đâu mà lâu thế! Tôi đi trở ra và dạo một vòng hoàng cung, tôi đi lang thang rồi bất chợt đến phòng của đức vua. Tôi hỏi lính gác.
- Đức vua đã tỉnh chưa?!!
- Vâng!! Ngài ấy đã tỉnh và khá minh mẫn nhưng vẫn chưa xuống giường được thưa ngài!
- Thế phiền anh vào thông báo! Ta muôn gặp ngài ấy để hỏi thăm sức khỏe!
- Vâng!! Tôi vào báo ngay!!
Một lúc sao anh lính trở ra và mời tôi vào. Bên trong không có ai cả ngoài hai cô hầu đang đứng bên cạnh, sắc mặt ngài ấy có vẽ hồng hào và tươi tắn hơn hôm qua. Thấy tôi vào ngài ấy ra hiệu cho hai cô hầu ra ngoài và khoác tay mời tôi đến.
Tôi tiến đến, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường và hỏi hang ngài ấy.
- Thưa ngài!! Tôi là phó vương của Florin, tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của ngài!
- Cậu không cần khách sáo như thế! Vợ ta đã kể hết rồi, ở đây cũng chẳng có ai, cậu cứ tự nhiên. Gọi ta là cha được rồi không lẽ cậu không muốn cưới Kazue!
- Không!! Không thưa ngài!!
- Lại nữa rồi! Con bé cũng đã kể hết cho ta, cậu là người mà con gái ta tìm kiếm bấy lâu đúng không?!
- Nếu đã như thế thì con xin phép! Vâng thưa cha, đúng vậy!
- Cậu cũng là người đã cứu ta trong âm thầm mà không cho mọi người biết?!
- Nhưng mà làm sao cha biết là con!
- Dù gì ta cũng làm vua hai trăm năm rồi! Không cậu thì là là ai nữa, người một mình hạ cả đế quốc, đánh bại ôn thần, có chuyện gì mà cậu không làm được!
- Mong cha đừng nói thế! Con có thể làm tất cả nhưng vẫn thua vài người!
- Là họ đúng không? Họ cũng đã đến thăm ta vào sáng nay! Cậu không thua họ đâu mà là vì cậu quá yêu họ nên cậu không thể làm tổn thương họ, thấy cậu như thế ta cũng rất yên tâm khi giao con gái mình cho cậu!
Nhưng có một điều ta muốn hỏi!
- Là gì thưa cha!
- Có phải cậu, con bé và hai người kia là người của thế giới khác không?
- Không! Không đâu ạ?!!
- Đừng gạt ta! Ta sống cũng đã khá lâu, ta có thể thấy được quyết tâm của con bé khi nó nói lên đường đi tìm tình yêu! Nhưng nếu một người không biết gì về người mình yêu sao lại có quyết tâm sắc đá như vậy! Ta đã hỏi nhiều lần nhưng nó vẫn không nói, ta mong cậu có thể cho ta biết!
- Nếu cha đã nói thế thì con xin nói thật! Đúng vậy! Bọn con là người của thế giới khác! Bọn con đã lạc nhau suốt mấy trăm năm do sự ngu ngốc của con lúc đó! Bọn con cũng đã tìm nhau suốt mấy trăm năm mới gặp! Nên giờ đây họ là tất cả đối với con, nếu có bất cứ ai động vào họ con cũng không thể tha!
- Kể cả thần linh sao?!
- Nếu vị thần ấy muốn chia cắt chúng con thì con nguyện sẽ làm ác ma!
- Vậy thì ta hiểu rồi! Ta chúc phúc cho các con! Khi nào lể cưới diễn ra hãy báo cho ta!
- Vâng!!! Đương nhiên rồi ạ!
- Một lần nữa ta xin cảm ơn cậu vì đã cứu ta và Valley!
- Nhà của Kazue cũng là nhà của con! Cũng đã lâu con xin phép lui cho cha nghĩ ngơi!
- Ừm!!!
Tôi bước ra khỏi căn phòng mà lòng cảm thấy phơi phới như vừa trút bỏ gánh nặng.