Chương 4: Tin Nhắn Với Cô Ấy
**Chương 4: Tin Nhắn Với Cô Ấy**
Sau khi về đến nhà và bước vào cửa tôi bắt gắp mẹ kế của mình vừa ngáp vừa đi, có lẽ dì ấy mới ngủ dậy đây mà.
Dì ấy tên là Enji Licya sau khi đã theo họ cha tôi, nếu nhận xét về ngoại hình thì cũng thuộc dạng đẹp đấy. Cặp mắt sắc xảo cùng với mái tóc nâu dài qua hai bên thì có thể nói người mẹ kế này của tôi như một diễn viên hạng A vậy.
Về phần mối quan hệ của tôi với bà ấy cũng khá bình thường không thích mà cũng chẳng ghét.
“ Con mới đi học về ạ. “
Tôi vui vẻ chào dì vì dù sao cũng là người thân trong gia đình nên tốt nhất tôi nên chào hỏi cho lễ phép.
“ Hôm nay về trể vậy ? “
“ Vì con còn phải ghé thư viện để mượn sách ạ. “
Tôi lịch sự trả lời câu hỏi của dì ấy.
“ Ừm, được rồi con về phòng đi, một lúc nữa xuống ăn cơm nhá. “
“ Vâng. “
Sau khi chào mẹ kế của mình tôi liền đi lên phòng.
Bước vào phòng tôi khóa cửa lại để kiểm tra lại v·ết t·hương của mình, phải nói thật là nó còn khá là đau đấy. Sáng giờ tôi phải cố chịu đựng thể hiện mình như thường ngày để không một ai thấy có gì bất thường, nếu có ai biết được thì có lẽ họ sẽ cố hỏi nguyên nhân lúc đó chắc sẽ khá là rắc rối cho tôi nên cố giấu là điều tốt nhất.
Lúc kiểm tra v·ết t·hương xong tôi tìm chiếc điện thoại cũ của mình trong học tủ để đồ, vì tôi cần phải nhắn tin cho bạn gái của mình nên phải lấy nó ra, chiếc điện thoại hiện tại cũng đã hư từ tối qua rồi nên chỉ còn cách dùng điện thoại cũ thôi.
Sau một lúc tìm kiếm thì tôi đã thấy em nó, tôi thử bật nguồn lên nhưng có lẽ nó đã hết pin rồi. Cũng phải thôi vì lâu rồi tôi chưa sử dụng nó mà, rồi tôi lấy sim điện thoại hiện tại thay vào chiếc điện thoại cũ của mình sau đó tìm dây sạc và cắm sạc nó một lúc để lên pin rồi nhắn sau.
Trong khi đợi nó lên pin thì tôi bước xuống tầng dưới để ăn trưa.
Khi xuống dưới lầu tôi chỉ thấy mỗi mẹ kế đang chuẩn bị bữa ăn, thường thì Enma sẽ chuẩn bị cùng bà ấy mà nhỉ ?
“ Enma đâu rồi ạ ? “
Nhìn thấy dì quay người lại để mang đồ ăn ra bàn thì tôi liền hỏi.
“ À chắc con bé ngủ quên, con lên gọi con bé xuống giúp ta nhé. “
“ Con á ? “
Nghe được câu nói đầy bất ngờ của dì ấy tôi hỏi lại cho chắc chắn để đảm bảo mình không nghe nhầm, Enma thuộc kiểu người sẽ rất khó chịu nếu như đang ngủ đột nhiên bị người khác đánh thức, nên việc dì ấy kêu tôi lên gọi con bé xuống ăn cơm thì khác nào đang đẩy tôi vào hang một con cọp đang trong thời kì sinh con đâu.
Chắc là dì nghĩ mỗi quan hệ của mối quan hệ của chúng tôi khá tốt đây mà.
“ Đúng vậy, có gì sao ? “
Câu trả lời của dì ấy khác với tưởng tượng của tôi thật đấy, kiểu này chắc không thoát được rồi.
“ Dạ không có gì, để con lên gọi con bé. “
Thôi thì đành chấp nhận số phận vậy, tôi đúng là kẻ luôn xui xẻo mà.
“ Nhờ con vậy. ”
Dì ấy nở một nụ cười mỉm như một lời cám ơn gửi tới tôi.
Sau đấy tôi bước lên trên phòng của con bé, đứng trước cánh của màu cam này tôi có hơi lo lắng không biết mình có nên gõ cửa không. Nếu như con bé đang ngủ thì cú này tôi chắn chắn sẽ đi về với ông bà tổ tiên luôn đấy, phải làm sao đây ?
* Cộc Cộc *
Lấy hết can đảm tôi gõ cửa với hy vọng con bé sẽ đáp lại là một tông giọng bình thường.
“......”
Không có gì đáp lại, thôi xong kiểu này sắp toang thật rồi.
* Cộc cộc cộc ! *
“ Enma, xuống ăn cơm nè em. “
Lần này tôi thử cất tiếng gọi con bé, dù là tông giọng tôi vẫn bình thường nhưng trong lòng khá sợ con bé.
“ Ưm~....m....ai đấy ? “
Rồi chất giọng này thì chắc kèo con bé đang ngủ rồi, đành liều vậy.
“ A-anh Alma đây, anh gọi em xuống ăn trưa ấy mà. “
“ W-wa- wa~ “
* Gầm ! *
Hình như tôi nghe thấy tiếng ngã của con bé.
“ Tôi biết rồi anh với mẹ ăn trước đi, lát tôi ăn sau. “
“ Ế, nhưng mà- “
“ Lát tôi ăn sau mà~ ! “
Nghe giọng của con bé khá bối rối, thôi nếu con bé đã nói thế thì tôi cũng đành chịu vậy.
“ Vậy anh xuống cùng ăn với dì trước đây. “
Sau đấy tôi quay người đi xuống tầng dưới, may mà không bị em nó cho ăn chửi.
“ Con bé có xuống không con ? “
Khi thấy tôi vừa bước xuống dì ấy liền hỏi tôi.
“ Dạ không, em ấy nói chúng ta cứ ăn trước đi ạ. “
“ Hưm~....hiếm khi thấy con bé ngủ quên như vậy, nhưng thôi lâu lâu con bé mới được về sớm để nghỉ ngơi nên cứ để nó ngủ chút đi. “
“ Vâng. “
Mọi khi Enma sẽ không ngủ vào giờ này đâu, thay vào đó là sẽ phụ mẹ mình dọn cơm vì em ấy thuộc kiểu người ngủ rất sâu nên việc đánh thức em nó dậy để đi học buổi chiều là rất khó, biết được điều đó nên bản thân em ấy cũng không ngủ trưa thường xuyên.
Hình như sáng hôm nay Enma chỉ học có 3 tiết thì phải, thảo nào hôm nay em ấy lại ngủ trưa. Chắc em ấy ngủ vào khoảng tầm 10 giờ nên mình mới có gọi em nó dậy một dễ dàng như vậy, tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó.
“ À đúng rồi, ta có một việc muốn nhờ con vào chủ nhật tuần này được không ? “
“ Việc gì ạ ? “
Khi tôi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì dì cất tiếng hỏi.
“ Chủ nhật tuần này lớp con bé tổ chức cuộc họp phụ huynh để bàn về vấn đề gì đó ta cũng không rõ nữa, hôm ấy ta phải có cuộc họp ở công ty rồi con đi giúp ta nhé. “
Cuộc họp phụ huynh sao, nếu dì ấy bận ở công ty thì mình cũng không thể từ chối được rồi.
“ Vâng, hôm đấy con sẽ đi thay ạ “
“ Ô may quá, cám ơn con nha, nếu không có con ta cũng không biết tính sao nữa. “
Dì vui vẻ cám ơn tôi.
“ Không có gì đâu ạ. “
Sau đấy chúng tôi ăn xong rồi tôi phụ dì ấy dọn dẹp và trở về phòng của mình, khi lên phòng kiểm tra lại điện thoại thì nó đã được 25% pin.
“ Lâu thật đấy. “
Tôi than thở nhưng cũng chẳng được gì, sau đấy tôi mở “ Texchas ” lên. Nó là một ứng dụng nhắn tin khá nổi của giới trẻ chúng tôi hiện nay, không chỉ nhắn tin nó còn có thể xem được các clip dài ngắn khác nhau mà mọi người đăng lên nữa.
Tôi vào Texchas để xem bạn gái mình có nhắn gì cho tôi không, trước khi xảy ra vụ t·ai n·ạn vào tối hôm qua thì chúng tôi có về nhà chung với nhau.
“ Để xem nào, hể...cô ấy không nhắn gì luôn. “
Bạn gái tôi tên là Almi Alia, tôi cũng đã quen cô ấy được 2 tháng rồi. Cô ấy có một mái tóc màu xanh tự màu của bầu trời với tính cách có phần lạnh lùng và khá là ít nói, khi lên cấp 3 tôi bắt gặp Alia đang đứng một mình ở buổi lễ khai giảng.
Có lẽ một phần vì tính cách hơi lạnh lùng của mình nên cô ấy có chút khó khăn để kết bạn được với mọi người nên lúc đấy tôi có được dịp bắt chuyện với Alia, lí do tôi bắt chuyện với cô ấy cũng khá đơn giản là do tôi cũng chả có người bạn nào cả, sau đấy chúng tôi có nói chuyện qua lại với nhau thì khoảng 3 tháng sau tôi bắt đầu có tình cảm với Alia.
Tất nhiên tôi không tỏ tình ngay vì tôi cảm thấy làm thế có hơi nhanh nên cũng từ từ chậm rãi, được 2 tháng tiếp theo tôi bắt đầu lấy hết dũng khí tỏ tình với cô ấy vì tôi cảm thấy rằng đã đến lúc rồi và có vài tên con trai khác cũng đã chú ý đến Alia. Nếu bây giờ không tỏ tình thì có thể sẽ bị kẻ khác c·ướp mất, tuy nhiên có lẽ thực tế không như những gì tôi đã tưởng tượng vì khi đó cô ấy đã từ chối tôi.
“ Xin lỗi tôi chỉ xem ông là bạn thôi. “
Đó là những gì cô ấy nói, hệt như câu tôi nhận được khi tỏ tình shina năm cấp 2. Tuy nhiên tôi vẫn không bỏ cuộc khi chỉ mới bị từ chối một lần như thế vì tôi thực sự rất thích cô ấy, khi bạn đã thích một ai đó thì dù có như thế nào đi nữa bạn vẫn sẽ không bỏ cuộc dễ như thế được, vì nếu dễ dàng bỏ cuộc thì đó chắc chắn không phải là tình yêu.
Sau đó tôi tiếp tục theo đuổi cô ấy, nói thật là cô ấy rất khó để có thể chinh phục được, tất nhiên tôi cũng có tỏ tình với Alia thêm vài lần nữa và vẫn bị từ chối sau đó tôi mất tận 2 năm mới có thể khiến cô ấy trở thành bạn gái của mình.
“ Ha~.....đó là khoảng thời gian khó khăn nhỉ. “
Nhưng những sự kiên trì và nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng, bằng chứng là giờ đây cô ấy đã là bạn gái của mình.
Tuy nhiên đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng cô ấy có thực sự yêu mình không ?
Vì từ khi quen nhau đến giờ số lần chúng tôi đi ăn hay hẹn hò với nhau chỉ khoảng 3 lần, có nhiều lần tôi ngỏ lời mời cô ấy đi chơi với mình nhưng cô ấy nói là có việc bận nên tôi cũng đành thôi.
Tôi không muốn chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân mình mà ảnh hưởng đến Alia, nhưng vào ngày cô ấy nói mình bận thì tôi có thấy cô ấy đi chơi với bạn mình, tất nhiên tôi lúc đầu tôi nghĩ đó là học nhóm hay cái gì đó liên quan đến công việc thôi nên cũng không để tâm đến việc đó lắm.
Thế nhưng sau nhiều lần từ chối tiếp theo thì tôi bắt gặp cô ấy đi với bạn ở công viên và khu vui chơi giải trí, khi nhìn thấy khuôn mặt cười nói vui vẻ của Alia với bạn bè của mình tim tôi lại có chút nhói đau vì khuôn mặt ấy khác với khuôn mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào khi cô ấy ở bên cạnh tôi.
Phải, từ khi quen tôi đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy được khuôn mặt cô ấy vui vẻ với tôi như khi cô ấy ở bên các bạn của mình cả, tôi yêu Alia, tôi thực sự yêu cô ấy. Mỗi khi sinh nhật Alia đến tôi luôn tìm hiểu kĩ những gì mà cô gái mình yêu thích để tặng cho cổ, tìm hiểu những món ăn mà cô ấy ghét và thích để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo cho bạn gái của mình.
Vì tôi muốn dành những gì tốt nhất cho người mình yêu và tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy.
Nhưng đến cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là một lời cảm ơn và khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào trong đó cả, nó khác xa với những gì mà đã tôi thấy khi bạn cổ xuất hiện và tặng quà ở buổi tiệc sinh nhật ấy. Một lời cám ơn cùng với nụ cười vui vẻ trên môi và một khuôn mặt biểu lộ cảm xúc đầy hạnh phúc, đó là những gì tôi chưa bao giờ thấy khi cô ấy ở bên cạnh mình cả.
“ Liệu cô ấy có thực sự yêu mình ? Cô ấy có thực sự hạnh phúc khi ở cạnh mình không ? “
Bất giác những từ ấy đột nhiên tuông ra từ miệng của tôi khi nhớ về những việc đó, rốt cuộc tôi nên làm gì đây ?
Tâm trí tôi lúc này gần như rối bời.
“ Hãy hứa với mẹ con sẽ luôn lạc quan và tích cực nhé Alma. “
Trong khi chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực ấy bỗng tôi nhớ lại câu nói của mẹ mình lúc trước, đúng vậy tôi đã từng hứa với người mẹ ruột của mình là sẽ luôn vui vẻ lạc quan tích cực mà.
“ Đúng rồi mình đã hứa với mẹ rồi kia mà, sao có thể vì một chút khó khăn mà gục ngã được chứ. “
Sau đó tôi lấy lại tinh thần và quyết định cầm điện thoại của mình lên nhắn với Alia, tôi tin rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng thì sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô ấy nở nụ cười hạnh phúc với cảm xúc thật sự khi ở bên cạnh mình thôi.
[ Xin chào ]
Tôi dùng 1 chiếc nhãn dán hình con mèo vàng cầm từ “ xin chào ” đưa lên khá dễ thương để gửi cho cô ấy.
[ Xin chào ]
Cô ấy cũng gửi từ xin chào với tôi, tất nhiên không có nhãn dán gì cả.
[ Xin lỗi vì không nhắn gì với cậu nha, vì điện thoại tớ bị hư nên sáng giờ không gửi tin nhắn cho cậu được. ]
[ Ừm ]
Tôi đợi cô ấy khoảng 4 phút nhưng không phản hồi gì nữa, xem ra cô ấy chẳng bận tâm gì rồi.
[ Hiện giờ tớ đang dùng điện thoại cũ nên có một chút bất tiện khi nhắn tin, cậu thông cảm nha. ]
Tôi cố gắng giải thích với hy vọng cô ấy sẽ không giận gì.
[ Ừm, tớ biết rồi. ]
Cô ấy phản hồi như thế.
[ Liệu cậu sẽ không giận tớ vì sáng giờ không nhắn gì với cậu chứ ? ]
Từ lúc sáng cho đến hiện tại tôi mới có thể nhắn cho Alia nên hy vọng cô ấy sẽ không giận gì tôi.
[ Không, vì điện thoại của cậu hư mà. ]
“ Ồ, may quá cô ấy không giận. "
Tôi vui vẻ nói lên.
Sau đấy tôi gửi một chiếc nhãn dán hình con mèo vui vẻ cho cô ấy.
Khá lâu rồi mình với cô ấy chưa đi đâu đó chơi hay là mình thử rủ cô ấy nhỉ, khá chắc là tỉ lệ thành công chỉ nằm khoảng 24% thôi nhưng phải thử mới được.
[ À....lâu rồi bọn mình chưa đi chơi nhỉ, liệu chiều nay khi học xong cậu có thể đi chơi với tớ không ? ]
Tôi lấy hết can đảm để nhấn nút gửi cho Alia.
.....
Năm phút trôi qua và Alia cũng đã đọc rồi nhưng vẫn chưa trả lời, hiện tại trong lòng tôi đang rất hồi hộp.
* Ting Ting *
Tiếng tin nhắn vang lên, tôi vội cầm lấy điện thoại lên xem.
[ Tớ không thể hứa trước được nhưng nếu chiều nay không bận thì tớ sẽ đi. ]
Ầy, thường thì nếu không được thì cô ấy sẽ từ chối luôn. Tuy nhiên lần này cô ấy nói nếu chiều nay không bận thì sẽ đi vậy là chúng tôi đã có cơ hội đi chơi chung với nhau rồi.
[ Thật chứ ? ]
Để cho chắc tôi hỏi lại cô ấy lần nữa.
[ Ừm. ]
[ Ok, Tớ biết rồi. ]
Thực thực sự tôi đang rất vui, tỉ lệ được đi chơi với cô ấy đã nâng lại khá cao rồi, dù không cao lắm nhưng cảm giác đó rất tuyệt.
[ Cũng đã sắp tới giờ học của tớ rồi nên tớ off đây, Bye. ]
[ Bye, cậu học vui vẻ nha. ]
Sau đấy chúng tôi kết thúc nhắn tin với nhau.
Vậy là chiều nay tôi có động lực để đi học rồi.