Đọc truyện vip online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.
Liệu Sự Tồn Tại Của Tôi Là Sai Lầm ?

Chương 20: Ngày Gặp Alia




Chương 20: Ngày Gặp Alia

**Chương 20: Ngày gặp Alia**

Từ khi ăn với Elitti cũng đã hai ngày trôi qua, thế nhưng tôi và Alia vẫn chưa nhắn tin với nhau được. Lúc mới đi ăn về tôi có gửi cho cô ấy vài tin nhắn nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, có lẽ Alia hiện tại vẫn chưa muốn nói chuyện với tôi.

Giờ cô ấy không muốn nói chuyện với mình thì dù có nhắn cỡ nào cũng vô dụng thôi, điện thì cô ấy sẽ thấy phiền nên chắc phải đợi vài ngày nữa vậy.

Nếu mọi người nghĩ vì sao tôi không đến trước mặt nói chuyện hay xin lỗi cô ấy này kia thì có làm cũng vô dụng thôi, trước kia tôi đã từng nhiều lần làm như thế rồi nhưng cuối cùng cô ấy lại nói rằng nếu muốn gì thì nói qua tin nhắn chứ nói bên ngoài người khác sẽ thấy và cô ấy không cảm thấy thoải mái.

" Haizz "

Tôi thở dài một hơi rồi nghĩ lại những gì đã qua với Alia từ trước đến nay.

Trước đây lúc mà bọn tôi lần đầu gặp nhau thì khác hẳn với bây giờ rất nhiều, lúc đó chúng tôi nói chuyện và nhắn tin với nhau khá thường xuyên nhưng kể từ khi cô ấy kết bạn được thì những dòng tin nhắn cũng vơi đi từng chút một và các lần nói chuyện với nhau cũng ngày một ít đi, mọi chuyện rõ hơn khi tôi lần đầu tỏ tình cô ấy.

Sở dĩ tôi yêu Alia bất chấp dù cho những lần bị cô ấy phũ đến như thế cũng đều có lí do cả, không phải tự nhiên mà tôi chấp nhận tự làm mình tổn thương như vậy đâu.

Nhắm mắt mình lại tôi bắt đầu nhớ về những ngày tháng đó.

Ngày tôi gặp Alia tại buổi lễ khai giảng đầu năm học cấp 3.

Trước đấy vì c·ái c·hết của mẹ nên tôi cứ mặc kệ cho cuộc đời của mình cứ trôi đi đâu thì đi, chẳng bận tâm đến vấn đề gì nữa cả.

" Sau khi vào học cấp 3 thầy mong rằng các em.... "

Đó là thầy hiệu trưởng đang thuyết trình ở phía trên, còn học sinh chúng tôi thì đang ngồi ở dưới lắng nghe.

Nói thật lúc đó khá là mệt đấy vì đã ngồi suốt 75 phút rồi thầy vẫn còn chưa nói xong nữa, toàn bộ học sinh dưới đây cũng đều rũ rượi hết cả. Có người không chịu nổi nữa nên lấy điện thoại ra bấm luôn rồi, cũng có người lấy cả truyện ra để đọc không thèm nghe thầy ấy nói gì nữa.

" Vậy buổi lễ đã kết thúc cám ơn mọi người đã lắng nghe, giờ các em có thể về lớp của mình để học được rồi. "

Khoảng 15 phút sau thì buổi lễ cuối cùng cũng đã kết thúc, không chỉ có các học sinh mừng rỡ mà tôi còn nhìn thấy các thầy cô cũng thế, xem ra mấy thầy cô cũng mệt lắm chứ không riêng gì bọn tôi.

" Này nhìn bà sành điệu quá hay kết bạn với tôi được không ? "

" Ồ ông có máy chơi game phiên bản giới hạn sao ? Tôi nghe nói loại này..... "

" Này ông ăn mặc.... "

Đấy là tiếng của các học sinh kế bên tôi, họ lên tiếng ngay khi buổi khai giảng vừa kết thúc xem ra họ kết bạn khá là nhanh đấy chứ.

Các học sinh khác cũng bắt đầu tản ra đi kết bạn với mọi người xung quanh, tôi không hiểu sao họ vội thế vì muốn kết bạn thì không phải vào lớp sẽ tiện hơn là kiếm ở ngoài sao.



" Này cậu có muốn kết bạn với chúng tôi không ? "

Khi tôi đang chuẩn bị đi về hướng lớp của mình thì bỗng nhiên có một giọng nói của ai đó gọi về phía tôi.

" Hửm ? "

Khi quay lại thì tôi thấy có hai người, một nam và một nữ.

" Oái- Cậu xem chúng tôi chưa nói gì đi nhé ! "

Ngay lúc nhìn thấy mặt tôi người con trai liền nói thế rồi nắm tay bạn nữ đi chổ khác.

" Cậu ta nhìn u ám với nguy hiểm quá đi mất. "

Trong lúc được bạn nam kéo đi cô gái kia đã đánh giá tôi thế đó, cũng phải thôi vì dạo gần đây tôi khá ít khi ngủ được nên mắt có quần thâm và trông khá u ám mà nên cô ấy nói vậy cũng chả có gì là sai cả.

" Hửm cô gái đó. "

Lúc tôi đang định bỏ đi thì phát hiện có một cô gái vẫn đứng giữa dòng người đang chạy đi kết bạn ở phía bên phải của tôi, nhìn một lúc thì nhận ra cô ấy hình như cũng giống như tôi vẫn chưa kết bạn được với ai cả.

Tuy vẫn chưa tiếp xúc nhưng nhìn bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được cô ấy là người khá lạnh lùng vì có đôi mắt có phần hơi sắc xảo và thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

" Có lẽ mình nên đi thì hơn. "

Tôi lẫm bẩm trong miệng mình như thế.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chẳng phải việc của mình nên làm vậy chỉ thêm phiền phức vào người chứ chẳng được lợi ích gì, thời điểm đó tôi chẳng còn tâm trạng nào để lo lắng cho người khác cả.

Thế nhưng vừa đi được vài bước thì tôi đột nhiên nhìn lại phía cô gái đấy, cô ấy vẫn như thế vẫn đứng một góc đó chẳng ai tiến tới chào hỏi hay kết bạn cả, trông cô đơn làm sao.

" Cậu ơi, tớ tên Enji Alma chúng ta có thể kết bạn với nhau được không ? "

Khoảng khắc đó tôi chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa, rõ ràng là không muốn bản thân dính đến phiên phức thế nhưng tại sao lại tiến tới nói chuyện với cô ấy kia chứ. Làm như bản thân hiểu rõ người khác không bằng, lỡ đâu cậu ta chỉ đơn giản là không muốn kết bạn thì sao.

" ...... "

Hai phút trôi qua cô ấy vẫn chưa lên tiếng nói gì cả.

Nãy giờ cô gái này cứ nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói gì, không lẽ nhìn tôi u ám hơn cả mức mình nghĩ sao ?

" Nếu cậu đã không muốn kết bạn thì tớ không làm phiền nữa, xin lỗi- "

" Được, tớ tên Alia chúng ta kết bạn đi. "



Ngay khi tôi vừa định rời đi thì Alia đột nhiên lên tiếng đồng ý, điều này khiến tôi khá bất ngờ vào khi đó vì cứ nghĩ bản thân sẽ bị từ chối cơ.

Sau đấy bọn tôi giới thiệu với nhau một lúc thì vào lớp.

Khoảng một thời gian sau cụ thể đã qua hai tuần thế nhưng tôi vẫn chưa có lấy một người bạn nào ngoài Alia cả, nguyên nhân đơn giản là bởi vì tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc sau ra đi của mẹ nên khá khó để mở lòng kết bạn với ai khác.

Ngày hôm đấy tự hỏi bản thân mình rằng tại sao khi trước mình lại có thể chủ động bắt chuyện được với Alia kia chứ.

* Reng Reng !! *

Tiếng chuông thông báo rằng buổi học đã kết thúc chợt vang lên, hiện tại mọi người cũng có những nhóm nhỏ để chơi chung cho riêng mình còn tôi thì chẳng có nhóm nào cả. Mọi người bắt đầu ùa về và ác nhóm dần được phân rõ ra, có nhóm thì tụ lại nói chuyện, có nhóm thì hẹn nhau đi chơi còn có nhóm vẫn đang ngồi học nhóm....

Vì tôi thì chẳng phải thành viên nào trong mấy nhóm đó nên có sách cặp lên đi về thì cũng chẳng ai bận tâm gì, mà thời điểm đó thì tôi vẫn chưa cần ai để chơi chung nên cũng chả quan tâm mấy.

" Hửm đó là.... "

Khi tôi đang lang thang trên đường về nhà thì tôi lại bắt gặp Alia đang đứng trước một cửa hàng sách, quan sát một lúc tôi nghĩ có lẽ cô ấy muốn mua loại sách bài tập nào đó.

" Cậu đang mua gì thế ? "

Tôi từ từ đi đến hỏi cô ấy.

Cũng được hai tuần rồi chúng tôi chưa nói chuyện trực tiếp với nhau, kể từ hôm khai giảng hai đứa chỉ toàn nhắn qua Texchas.

" Alma, à tớ tính mua mấy cuốn sách vật lí vì tớ khá kém về môn này. "

Alia nhìn lên phía tôi một lúc rồi nói.

" Ra thế, vậy cậu đã mua xong rồi sao ? "

" Ừm "

Cô ấy gật đầu trả lời.

Lúc Alia thanh toán xong thì chúng tôi đi về cùng nhau, cả hai bắt đầu nói về tình hình hiện tại của mình kể từ lúc khai giảng. Khi trò chuyện với Alia chẳng hiểu sao tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, tâm trí của bản thân cũng không còn bị quây quanh bởi những hình ảnh đau buồn về c·ái c·hết của mẹ nữa, một cảm giác thật yên bình làm sao.

" Sao cơ, vậy cậu vẫn chưa kết bạn được với ai á ? "

Sau một lúc nói chuyện thì tôi biết được đến thời điểm đó Alia vẫn chưa kết bạn được với ai cả, y hệt với tôi luôn.



" Có lẽ do tớ nhìn khó gần gũi và có chút nghiêm túc. "

Cô ấy nói với vẻ mặt không cảm xúc.

" Không sao đâu tớ cũng như cậu, từ từ rồi ta sẽ có bạn thôi. "

Tôi cố gắng an ủi cô ấy.

" Mà cũng đâu phải không có bạn, có tớ là bạn cậu rồi đây. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa cậu sẽ có thêm nhiều bạn mới thôi, cố lên. "

Tôi nở một nụ cười tươi nói với cô ấy.

Khi nhận ra mình vừa mới cười lên thì tôi bất ngờ với chuyện đó, cũng khá lâu kể từ sự ra đi của mẹ tôi mới có thể cười trở lại. Không phải là vì vui vẻ, không phải là hạnh phúc cũng chẳng phải là giả tạo gì cả mà đó là một nụ cười động viên thực sự. Một nụ cười mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ cười lên vì động viên một ai đó, thật kì lạ làm sao.

" Cám ơn cậu. "

Alia nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi mở lời cám ơn.

Sau đấy hai chúng tôi tiếp tục nói chuyện, khi đi đến một ngã rẽ tôi chào tạm biệt Alia ở đấy.

Về đến nhà và mở cửa ra thì tôi thấy vài đôi dép lạ, đi tới phòng khách thì đột nhiên thấy bóng lưng của một người phụ nữ, và đó chính là dì Licya và hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi gặp dì ấy.

Cha tôi kể từ khi mẹ mất ông cũng ít xuất hiện ở nhà hơn lúc trước dù đã có vợ mới là dì Licya, tôi luôn tự hỏi nếu đã biết bản bản thân không có thời gian lo cho gia đình thì ông ấy cưới dì về làm gì kia chứ.

" Chào con dì tên Licya, còn tên con chắc là Alma nhỉ ? "

" Vâng "

Đó là lời giới thiệu bản thân của dì ấy khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. ấn tượng của tôi với dì ấy thì có thể nói dì Licya là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và khá dịu dàng.

" Đây là con gái của dì, con bé tên Enma sau này mong con có thể thay dì bảo vệ con bé nhé. "

Sau khi dì ấy nói xong Enma xuất hiện sau lưng dì, ánh mắt con bé lúc đó là ánh mắt xem thường tôi hệt như bây giờ vậy.

" Trông anh ta thật u ám "

" Thôi nào Enma, dì xin lỗi con nhé Alma. "

Vừa nhìn thấy tôi Enma cất lên những lời nói đó, nghe thế dì Licya ngay lập tức ngăn cản con bé lại rồi xin lỗi tôi.

" Không sao đâu, nếu không có gì thì con xin phép lên phòng trước vì con hơi mệt ạ. "

" Ừm con đi đi. "

Sau đấy tôi liền đi lên phòng và nằm gục xuống giường.

" Haa hôm nay mệt thật. "

Thở ra một hơi thật dài rồi tôi nghĩ lại những chuyện đã qua, tuy có chút mệt mỏi nhưng tôi lại cảm thấy khác hẳn mọi ngày, kể từ lúc tôi nói chuyện trực tiếp với Alia tôi cảm thấy dường như mình không còn cô đơn như trước, đâu đó trong tôi bất giác hy vọng có thể mau chóng gặp lại cô ấy lần nữa.