Đọc truyện vip online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.
Liệu Sự Tồn Tại Của Tôi Là Sai Lầm ?

Chương 17: Sự Trợ Giúp




Chương 17: Sự Trợ Giúp

**Chương 17: Sự Trợ Giúp**

Sau khi học xong các tiết buổi sáng tôi đi đến chổ kanza, đúng vậy người tôi định nhờ trợ giúp cho Leo chính là cậu ấy.

" Chào cậu Kenza "

" Alma ? "

Trong lúc đang dọn tập vở thì tôi tiến đến chào cậu ta.

Nguyên nhân tôi nhờ kenza thì còn phải nói sao, với vẻ ngoài đẹp trai cùng với tính cách tốt bụng và tài ăn nói ở mức thượng thừa như vậy thì chắc chắn kinh nghiệm tình trường của cậu ta không ít đâu.

" Cậu muốn nhờ tớ việc gì sao Alma ? "

Kenza cười rồi hỏi tôi, phải công nhận nụ cười của cậu ta đẹp thật đấy, như mấy nam chính trong phim và truyện tình cảm luôn.

" Quả là Kenza, chưa gì đã hiểu ý tớ rồi. "

Tôi ngồi xuống nói chuyện với Kenza một lúc, khoảng mười phút sau tôi bắt đầu nói ý định của mình cho cậu ấy.

" À.....nói sao nhỉ ? Thật ra tớ tính nhờ cậu làm quân sư cho Leo. "

" Quân sư ? "

Kenza tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của tôi.

" Đúng vậy, thật ra dạo gần đây tên Leo đó có thích một cô gái. "

" Ồ~ chuyện này khá ngạc nhiên nha, một người kiêu ngạo như cậu ta cũng có lúc thích ai đó nữa sao ? "

Sau cái vẻ khó hiểu ấy thì cậu ta chuyển qua ngạc nhiên khi nghe những gì tôi nói, cũng phải thôi vì ai trong lớp này lại không biết tên Leo đó kiêu ngạo đến mức nào cơ chứ, nếu cả lớp mà biết thì cũng sẽ ngạc nhiên không kém gì Kenza đâu.

" Để tớ đoán nhé, vì cậu ấy không thể bắt chuyện được với crush nên cậu tính nhờ tớ làm quân sư cho cậu ta đúng không ? "

" Cậu biết cậu ấy không thể bắt chuyện được sao ? "

Tôi ngạc nhiên hỏi.

" Ha ha bình thường những người có độ kiêu ngạo cao thường như thế trong chuyện tình cảm mà. "

Kenza nói với vẻ mặt khoái chí.

" Thế cậu có thể giúp được cậu ấy không Kenza ? "

" Giúp sao ? Tớ không chắc là mình có thể giúp gì được cho Leo nữa. "

Bày ra vẻ mặt có chút gì đó khó xử cậu ấy nói.

" Không cần phải chỉ dẫn hết đâu, chỉ cần cậu giúp cậu ta có đủ dũng khí bắt chuyện được với kemi là được rồi. "

" Nếu vậy thì- Khoan cái gì ý cậu nói là Listil Kemi lớp trưởng lớp 4A sao !? "

À nãy giờ hình như mình chưa nói gì đến người mà Leo thích thì phải.

" Đúng vậy, sốc đến thế thế sao ? "

" Sốc chứ, cứ tưởng người cậu ta thích là ai đó bình thường thôi nhưng không ngờ là Kemi đấy. "

Cũng đúng thật, Kemi cô ấy nổi tiếng thế cơ mà.



" Chà nếu là kemi thì hơi khó đây, vì nếu không phải cô ấy chủ động thì dù là ai tới bắt chuyện cũng đều bị cô ấy lơ đi cả. "

" Nghe như nữ chính lạnh lùng trong mấy bộ tình cảm nhỉ ? "

Tôi cười khổ nói vói cậu ấy.

" Đúng thế thật, mà Leo thì lại giống mấy ông nam phụ đeo bám nữ chính hơn là nam 8 luôn đấy, cậu ấy kiêu ngạo y hệt mấy nhân vật phụ đó mà. "

Kenza chống cằm nói.

Nghe Kenza nói như thế thì giờ tôi mới để ý là giống thật, kiểu này thì lại càng khó hơn rồi đây.

" Không sao, cậu chỉ cần giúp Leo đó có dũng khí bắt chuyện được với cô ấy là được rồi. Với tính cách kiêu ngạo của tên đó thì khi bị từ chối thể nào cũng cố đến khi thành công mới thôi. "

Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy giúp Leo thêm lần nữa, nói thật giờ ngoài Kenza ra thì tôi không biết nhờ ai nữa cả.

" Nếu cậu đã nói thế thì được, chứ tớ thực sự không chắc chắn mình sẽ giúp Leo được hết nữa. "

" Cám ơn cậu. "

Nghe được câu trả lời đó tôi vui vẻ cám ơn Kenza, cậu ấy đúng là một người tốt mà.

" Cậu thật sự quan tâm bạn của mình nhỉ Alma, Leo thật may mắn khi có người bạn thân như cậu đấy. "

Kenza nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Thì nhóm bọn tớ chỉ có ba đứa thôi, vì thế nên nếu một trong ba có gặp chuyện gì thì những đứa còn lại sẽ giúp hết sức trong khả năng của mình. "

" Vậy sao, ghen tị thật đấy. Vì trước giờ tớ chưa từng có một nhóm bạn thân nào thật sự cả. "

Kenza bày ra bộ mặt có chút ghen tị với chúng tôi.

Nhắc mới nhớ dù cậu ấy luôn tận tình giúp những người xung quanh nhưng có đôi lúc tôi lại thấy Kenza luôn lủi thủi một mình, những lúc đó chỉ có mỗi tôi là người tiến tới bắt chuyện với cậu ấy.

" Vậy thì cậu có muốn vào chung nhóm với bọn tớ không ? "

Tôi suy nghĩ một lúc rồi mở lời với cậu ấy.

" Vào nhóm các cậu sao ? "

" Đúng vậy. "

Kenza ngạc nhiên trước lời mời của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên có ai đó mời cậu ấy như vậy.

" Cám ơn cậu đã mời tớ....nhưng mà tính cách của tớ có lẽ không hợp với các cậu lắm đâu, tớ khá là nghiêm túc nên tớ sợ rằng... "

Sau một hồi suy nghĩ Kenza nói ra những lời đó, lúc này cậu ta bày ra bộ mặt có chút buồn bã.

Có thể đâu đó trong Kenza thật sự muốn có vài người bạn thân nhưng có lẽ cậu ấy lại sợ rằng với tính cách nghiêm túc của mình sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác.

" Trong một nhóm thường không ai có tính cách giống nhau một trăm phần trăm cả, mỗi người đều có tính cách riêng của mình mà. Tuy đôi lúc nó sẽ có những xung đột không đáng có nhưng nó cũng sẽ cho ta nhiều trải nghiệm hơn, và cũng có được sự động viên cho nhau khi gặp nhiều tình huống khác nhau nữa. "

Tôi cố gắng nói những lời ấy hòng thuyết phục cậu ấy, luôn giúp đỡ mọi người nhưng bản thân lại chẳng có lấy một người bạn thân nào cũng chẳng có ai cùng đi chơi hay làm những thứ khác thì quả thật nó khá là cô đơn đấy.

Nếu không có tụi Alan và Leo thì có lẽ giờ đây tôi cũng chẳng có ai bên cạnh cả, vậy nên tôi cũng sẽ thử giúp đỡ Kenza.

" ..... "

Lúc này Kenza vẫn đang im lặng không nói gì cả, xem ra mình không thể vội vã được rồi.



" Yên tâm, cậu cứ từ từ suy nghĩ không cần vội đâu, vì đó là quyết định của cậu mà. "

Phải từ từ chờ đợi thôi, vội vã cũng chỉ khiến cậu ấy khó xử và phản tác dụng thôi.

Tôi tự hỏi từ việc nhờ cậu ấy giúp Leo mà sao bây giờ tình huống lại thành thế này nhỉ ?

" Được rồi có khi nào cậu rảnh thì giúp tên Leo đó giúp tớ nha. "

" Ừm, tớ sẽ có gắng. "

Sau đấy bọn tôi tạm biệt nhau và tôi bắt đầu tiến đến thư viện.

Khi đang đi trên đường tôi lấy điện thoại ra và mở Texchas lên xem Alia có nhắn gì cho tôi không.

" Quả nhiên vẫn không có gì. "

Kể từ ngày hôm đó bọn tôi vẫn chưa nhắn gì với nhau cả.

Nhìn vào dòng tin nhắn của bọn tôi thì nó vẫn thế, vẫn là tin nhắn của mấy ngày trước chứ chẳng có tin nào mới.

" Haizz quả nhiên cô ấy sẽ không bao giờ nhắn cho mình trừ khi mình chủ động mà. "

Tôi thở dài than thở với trời đất.

Giờ thì phải làm sao đây ? Sau cái vụ hẹn hò hôm trước tôi chẳng dám nhắn gì với Alia nữa, khi cầm điện thoại lên định nhắn với cô ấy thì cảnh tượng muốn dừng lại cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.

" Aaa thiệt là, thôi cứ để về nhắn sau vậy. "

Tôi liền cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi về hướng thư viện, giờ mà nhắn với cái tâm trạng này thì mọi thứ chỉ tệ thêm thôi.

" Chào em Alma. "

" Em chào chị. "

Khi tôi vừa bước đến thư viên thì gặp chị Nako đang đứng quét dọn trước cửa.

" Hôm qua Elitti con bé nó có tìm em đấy. "

" Có sao ạ ? Em nhớ là hôm qua Elitti có tiết học đâu nhỉ ? "

Lúc trước Elitti có nói cho tôi nghe về những tiết học của cô ấy, tôi nhớ là thứ thứ hai, thứ tư và thứ sáu thì phải.

" Chị cũng không rõ nữa, hôm qua con bé có đến hỏi chị là em có tới không. "

" Thật sao ạ ? "

" Ừm "

Sao cô ấy lại tìm tôi nhỉ, không lẽ là có chuyện gì sao ?

" Chị có nói là không thấy em đến thế nhưng con bé vẫn ngồi chờ em tới tầm chiều rồi mới đi về. "

Cô ấy lại ngốc thế không biết.

" Này cho con gái leo cây như vậy là không nên đâu em biết không ? "

" E-Em xin lỗi ạ ! "

Lúc này chị Nako nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy đáng sợ như vậy đấy



" Người em nên xin lỗi là Elitti đấy. Con bé đang ở bên trong, em thử vào hỏi nguyên nhân xem, chị có hỏi nhưng em ấy lại không chịu nói. "

" Vâng. "

Tôi chào chị Nako rồi đi vào bên trong thư viện.

Khi đi vào phía trong thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chăm chú đọc sách, hình dáng nhỏ nhắn này không thể lầm được đó chính là Elitti.

" Cậu đang đọc gì thế ? "

" WA-WAAAA !! "

Tôi tiến đến hỏi cô ấy, khi thấy tôi đột ngột xuất hiện Elitti bất ngờ kêu lên một tiếng thật lớn làm mọi người trong thư viện ai cũng giật mình theo.

" Này có cần phải bất ngờ thế không ? "

Tôi quay sang hỏi cô ấy.

" Wa wa !! "

Khi nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm Elitti liền luống cuống cuối người xin lỗi họ, tất nhiên tôi cũng vậy.

Trong lúc đang cuối người xin lỗi tôi có chợt thấy chị Nako nhìn bọn tôi rồi cười tủm tỉm.

" Alma đừng đột ngột xuất hiền sau lưng tớ như thế chứ. "

" Ha ha xin lỗi tớ xin lỗi "

Sau khi xin lỗi xong Elitti liền quay qua nói với tôi với vẻ trách móc, nhưng nói thật nhìn cô ấy chẳng đáng sợ gì cả tuy nhiên tôi cũng nên xin lỗi thì hơn.

" Hôm qua cậu tìm tớ có việc gì không ? Tớ nhớ là hôm qua cậu có lịch học đâu ? "

Vừa ngồi xuống ghế tôi liền hỏi cô ấy.

" Cậu đã quên rồi sao ? "

" Hửm ? "

Elitti nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã.

Gì thế này sao tự nhiên mình cảm thấy có lỗi thế không biết. Rốt cuộc mình đã hứa với cô ấy gì sao ?

" À- à tớ đã hứa gì ấy nhỉ ? "

Không thể nhớ ra nên tôi chỉ còn biết hỏi cô ấy mà thôi, giờ mà cố câu thời gian để nhớ thì chỉ khiến Elitti thất vọng thêm.

" Cậu....cậu nói là mỗi ngày sẽ giúp tớ luyện tập cách giao tiếp để có thể nói chuyện tự tin hơn. "

" À ra là vụ đấy, tớ xin lỗi cậu nhiều vì đã quên nha. "

Tôi chấp tay lại thành tâm xin lỗi cô ấy.

Sao mình lại quên vụ đó được thế không biết, mình đúng là thằng tồi tệ mà.

" À khôn- Không sao mà ! "

Elitti bối rối trước hành động xin lỗi của tôi, nhìn cô ấy lúc này phải công nhận là khá dễ thương đấy.

" Được rồi để tránh mất thời gian vậy ta bắt đầu ngay luôn nhé. "

" Ừm "

Elitti gật đầu với khuôn mặt quyết tâm.