Chương 11
Cuộc chiến ngăn chặn đám quái vật bên ngoài hầm ngục đã kết thúc. Anh hùng và thợ săn trở về cùng những lời tung hô ngợp trời của người dân. Những người có công lớn trong cuộc di tản và giải cứu người dân cũng được tuyên dương và trong đó tất nhiên có cả Marco. Tuy vậy, Marco cũng không cảm thấy tự hào là bao vì suốt mười mấy năm lang thang cùng Luna, cậu đã trải qua không ít lần như này.
Mặc kệ thứ hư vinh kia, Marco chạy đi tìm Luna, Haruko và Bá Minh nhưng sau vài phút tìm kiếm, cậu chỉ tìm thấy Haruko đang bế Luna, còn Bá Minh không biết đã đi đâu.
Đón lấy Luna đang ngủ say trên tay Haruko, Marco không quên hỏi,
"Haruko có thấy bạn anh đâu không?"
Cô nàng chỉ lắc đầu tỏ ra không biết vì trước lúc rời đi, Bá Minh đã nhờ cô hãy làm như vậy. Cậu ấy muốn yên tĩnh. Còn Marco có chút hụt hẫng.
...
Sau khi nhờ Haruko làm như vậy, Bá Minh không nói thêm câu nào liền bỏ đi. Cậu đi hết con phố này lại sang con phố khác, cứ đi mãi, đi mãi. Mãi đến lúc tia nắng cuối cùng nơi chân trời biến mất, nhường lại bầu trời đêm với những ánh sao toả sáng rực rỡ, cậu mới chịu dừng lại. Và nơi cậu dừng chân lại là cây cầu bắc qua dòng sông Nin.
Bá Minh tựa tay lên thành cầu, hướng tầm mắt đến khoảng không tăm tối.
Hôm nay không hề có gió và thay vào đó là sự yên tĩnh của màn đêm và đối lập với nó chính là sự ồn ào từ sâu thẳm bên trong Bá Minh.
Tôi sai ở đâu? Tôi đang làm gì? Họ đang cười sao? Sao tôi không cảm nhận được gì? Thằng giả tạo. Tại sao? Tim tôi đâu? Đây là gì? Tôi có nên tiếp tục? Tôi là ai? Tôi làm đúng chứ? Hay là từ bỏ? Tại sao tôi lại như vậy? Đi c·hết đi...
Bá Minh cứ ở yên đó, mặc kệ thời gian trôi qua. Bỗng cậu khẽ động rồi trèo lên đứng trên thành cầu. Cậu giang rộng hai tay và cười một cách điên dại trong màn đêm tĩnh mịch, giữa hai bầu trời đầy sao...
...
"Hộc, hộc. Có ai không? Cứu tôi với." Một người phụ nữ vừa chạy vừa la hét trong màn đêm. Đầu không ngừng ngoảnh lại nhìn về đằng sau.
Trong lúc không để ý, người phụ nữ ấy chợt đụng phải một người nhìn không rõ mặt dù đang đứng dưới ánh đèn đường.
"Cứu tôi. Có kẻ muốn g·iết tôi. Hết bao nhiên tiền tôi cũng trả." Cô ta khẩn thiết cầu xin người đó giúp mình rồi lục lọi lôi ra một xấp tiền trong túi xách.
Người lạ trực tiếp hất văng xấp tiền kia đi. Hắn từ từ quay đầu nhìn sang người phụ nữ với con mắt đỏ lòm khát máu rồi nói với cái giọng ồm ồm đáng sợ, "Sao tao phải làm vậy?". Hành động ấy khiến người phụ nữ kinh sợ tột độ. Chân tay cô ta bủn rủn vô lực rồi ngã nhào xuống đường, không dám hó hé một câu.
Tên g·iết người theo lời người phụ nữ cũng chạy tới nơi. Ánh mắt hắn ta đờ đẫn, trên tay còn lăm lăm một con dao nhuốm đầy máu tươi. Miệng nhỏ đầy rãi lại còn không ngừng lẩm bẩm, "Giết! Giết hết!".
Tên g·iết người cười điên dại rồi cầm dao lao về phía người lạ. Hắn nhanh chóng tóm lấy cổ tên điên kia, để lộ ra bàn tay xương xẩu. "Rắc" một tiếng, cổ t·ên s·át n·hân lập tức bị bẻ gãy, ngoặt hẳn sang một bên. Mắt hắn ta trợn ngược, từ miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi trông cực kì đáng sợ.
Người lạ không nói gì thêm liền ném cái xác vô hồn xuống cạnh người phụ nữ đang trong cơn hoảng loạn cùng cực kia rồi lặng lẽ rời đi sau tiếng hét thất thanh cùng tiếng chó sủa vang vọng khắp con đường.
Sáng hôm sau...
[Một vụ án g·iết người dã man đã xảy ra tại con đường nhỏ gần cầu XXX và đây là lời khai của nhân chứng.
Tôi không thể thấy...]
"Vẫn chưa đi làm à!"
Marco đang tập trung lắng nghe bản tin thời sự ngày hôm nay liền giật bắn mình khi có người vỗ vai mình. Quay lại thì thấy Bá Minh đang đứng đó.
"Giật hết cả mình. Tôi xem xong cái này rồi mới đi."
"Chuyện hôm qua sao rồi!?" Bá Minh tựa tay lên chiếc ghế Marco đang ngồi, vừa xem tivi vừa hỏi.
"Bác Tuân bảo sáng nay ra gặp ở cổng trường."
"Oke."
"À hôm qua sao cậu..."
Marco ngẩng đầu lên định hỏi Bá Minh về chuyện hôm qua thì để ý thấy một vài vết chấm đỏ trên áo cậu ta. Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào mấy chấm đỏ ấy.
"Cái gì đây?"
"À hôm qua có một ổng thợ săn b·ị t·hương ngã vào tôi nên mới bị vậy. Giặt là hết à."
"Ừm"
Marco nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Cậu tiếp tục xem bản tin thời sự mà quên béng mất mình định hỏi cái gì.
Một lát sau, Bá Minh và Marco đi chào tạm biệt Sơ rồi cùng Haruko đến trường. Trên đường đi, Bá Minh hỏi Marco tối qua sao không đưa Haruko về nhà thì cậu ta nói rằng cô nàng không muốn về, mà Sơ có vẻ như biết gì đó nên cũng không phàn nàn gì cả.
…
Đây là lần đầu tiên Bá Minh và Marco đến vào trường vào buổi sáng vì họ chỉ đi làm lao công vào buổi chiều. Từ trong xe, Bá Minh cảm thấy học sinh trường đào tạo anh hùng chẳng khác học sinh bình thường là bao khi mà họ cũng mặc đồng phục và sách cặp đến trường. Có lẽ về sau, cậu ta sẽ biết được suy nghĩ này của mình là một sai lầm.
Chiếc xe taxi dừng lại cách cổng trường không xa.
Vừa xuống xe, Bá Minh đã thấy bác Tuân đang đứng chờ trước cổng trước, bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc. Họ nhanh chóng tiến về phía bác ấy.
“Buổi sáng vui vẻ bác Tuân!” Bá Minh lên tiếng chào hỏi trước.
“Ừm. Buổi sáng vui vẻ.” Bác Tuân cũng nhiệt tình đáp lại.
"Có người muốn gặp cháu đấy Minh." Bác Tuân đi thẳng vào vấn đề.
"Ai vậy bác?"
"Cứ đến phòng hiệu trưởng là biết ngay ấy mà!"
"Sao bác cứ tỏ ra thần thần bí bí vậy!?"
"Tóm lại là cháu cứ đi đi. Giờ bác có việc gấp." Nói rồi bác Tuân vội vã chạy lên xe.
Marco đứng cạnh họ ngơ ngác không hiểu mình đến đây để làm gì. Cậu chẹp miệng rồi chuẩn bị chào tạm biệt Bá Minh cùng Haruko để về đi làm thì nghe thấy tiếng bác Tuân vọng lại,
"Minh dắt Marco vào đó hộ bác nha."
Nói xong, chiếc xe lập tức phóng đi, để lại Marco ở đó với vẻ mặt khó hiểu. Bá Minh cũng không nói gì, chỉ vỗ vai cậu ta với ý bảo không cần bận tâm và hãy đi theo cậu ấy.
Marco cũng làm lao công ở trường nhưng nhờ bác Tuân nên cậu có thể vào làm luôn. Còn Bá Minh vì thân phận có chút đặc biệt nên phải đến phòng hiệu trưởng để xác nhận mọi thứ. Cũng vì vậy mà bác Tuân đã nhờ Bá Minh dẫn theo Marco đến phòng hiệu trưởng.
Về phía Marco, cái vẻ mặt khó hiểu ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lo lắng khi thấy cơ thế Haruko khẽ run và tỏ ra sợ hãi với thứ gì đó. Cậu nhanh chóng phát hiện một tên học sinh nằm trong cái nhóm bắt nạt hôm trước đang đứng cạnh cổng trường và nhìn chằm chằm về phía này. Không nói nhiều, Marco lập tức nắm lấy tay Haruko rồi theo sau Bá Minh.
"Đi theo anh!"
"Dạ."
Chủ động nắm tay Haruko lại cộng thêm cái "dạ" ngọt xớt kia, Marco chỉ muốn hoá đá thôi nhưng cậu vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn.
Lướt qua tên kia, Marco còn lườm hắn với ánh mắt đáng sợ. Hành động đó như một lời cảnh báo rằng giờ em ấy là người thân của tao, tụi mày còn có ý định đó thì đừng trách tao độc ác.
Đi được một đoạn, Marco quay đầu lại nhìn thì không thấy tên kia đâu. Cậu lập tức buông tay Haruko rồi bước đi như một con robot trước những ánh mắt của toàn thể học sinh ở đó. Nhiều người còn rút điện thoại quay lại khoảnh khắc thú vị này...
Không mất quá lâu, hai người đã đến được phòng hiệu trưởng. Haruko không đi cùng họ vì cô nàng đã đến lớp học của mình. Marco đã ngỏ lời hãy đi theo cậu ấy để tránh những rắc rối nhưng cô nàng chỉ lắc đầu rồi rời đi.
Cộc~Cộc~Cộc~
"Vào đi."
Bá Minh nghe vậy thì ra hiệu cho Marco vào với mình. Cậu bước vào phòng cùng sự nghi ngờ vì cảm thấy giọng nói vừa nãy cực kì quen tai.
Ngay khi bước vào, Bá Minh liền sững người lại khi thấy người đàn ông trước mắt. Trong lòng cậu không thể giấu nổi sự vui sướng những có lẽ chẳng ai nhận ra được điều đó.
"Ông ngoại!"
Đúng vậy, người đàn ông ấy chính là ông ngoại của Bá Minh. Tuy đã về già nhưng cái cơ thế cao to lực lưỡng không thể giấu nổi sau bộ vest đen lại hoàn toàn trái ngược. Gương mặt ông ấy toát ra sự nghiêm nghị và cương trực nhưng ánh mắt lại có gì đó thoáng buồn.
Thấy đứa cháu thân yêu lâu ngày không gặp của mình, trong lòng ông cũng không giấu nổi sự vui sướng. Ông cười vang khắp căn phòng rồi nói bằng Tiếng Việt,
"Đứa cháu yêu quý của ông đây rồi! Mau lại đây ngồi."
"Dạ vâng!"
Nghe vậy, Bá Minh bước tới ngồi xuống cạnh ông ấy.
Đã lâu lắm rồi Bá Minh mới có dịp quan sát ông từ khoảng cách gần như vậy. Mặc dù cũng nhận được tình thương từ ông bà nội nhưng về sau, người cậu trân trọng nhất vẫn là ông ngoại. Sau đám tang của ba mẹ, ông bà nội chẳng còn để tâm đến đứa cháu tội nghiệp là Bá Minh nữa. Sự quan tâm của họ đã chuyển sang hết những người cháu khác.
Trong suốt 2 năm giam mình trong ngôi nhà u tối, ông ngoại chính là người luôn an ủi và động viên cậu. Ông lo cho cậu về mọi mặt và dạy cậu mọi thứ, đặc biệt là bản lĩnh của một người đàn ông. 2 năm sau đó, cậu đã quyết định chuyển ra ở trọ và ông cũng vui vẻ chấp nhận việc đó. Sau lần ấy, hai người cũng không gặp nhau nữa vì ông ấy có nhiều chuyện cần giải quyết nhưng dù vậy, họ vẫn trò chuyện qua lại với nhau bằng những cuộc gọi không hồi kết.
Cuối cùng, sau từng ấy năm xa cách, hai người họ đã gặp lại nhau dù cả hai đã có nhiều thay đổi.
"Sao nhìn ông dữ vậy?"
"Đâu có!" Bá Minh lảng tránh.
"Hahaha!" Ông ấy lại cười vang lần nữa rồi xoa xoa cái đầu bóng loáng của Bá Minh. Có vẻ như ông ấy đã biết về sự biến đổi của cậu ấy và điều đó cũng chẳng thay đổi được tình thương của ông dành cho đứa cháu của mình.
Trong lúc đang không ngừng hỏi han về cuộc sống của đứa cháu ngoại, ông chợt nhớ ra điều gì đó và sau khi nhìn thấy Marco đứng bên cạnh, ông mới nhớ ra lời hứa với ông bạn tối hôm qua.
"Này! Nhóc là Marco hả?"
"À...dạ vâng!" Marco có chút bối rối đáp lại.
"Thế mau ngồi xuống đi!"
"Vâng."
Trong lúc Marco tiến đến chiếc ghế đối diện, ông ấy đưa mắt đánh giá cậu ta.
"Không tồi!"
"Cái gì không tồi vậy ông?" Bá Minh thắc mắc.
"À không có gì đâu."
Thấy Marco đã yên vị, ông trực tiếp nói ra mục đích của mình đến đây,
"Hai đứa muốn vào học trường này không?"
Nghe vậy, Bá Minh với Marco nhìn nhau không nói gì. Ông ấy cũng không nói gì thêm để hai người họ có thời gian suy nghĩ.
Vài giây sau, Bá Minh là người lên tiếng trước, "Cái này cháu không đồng ý được!". Ông ấy nghe vậy có chút thất vọng.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ấy, Bá Minh vẫn không hề dao động và nói tiếp, "Cháu xin lỗi. Mục đích của cháu là thi vào trường học cho dị nhân vào năm sau."
Nghe đến đây, hai hàng lông mày của ông ngoại Bá Minh chợt chau lại rồi nhanh chóng dãn ra như chưa có gì chuyện gì. Bá Minh cũng không nhận ra vẻ bất thường ấy.
"Còn nhóc thì sao?" Ông ấy quay qua hỏi Marco.
"À thì... cháu vào học ở đây cũng được nhưng mà..." Marco chần chừ.
"Nhưng nhị cái gì. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên. Phải như đứa cháu của ta đây này!" Vừa nói, ông vừa vỗ vai Bá Minh có vẻ tự hào lắm.
"Nhưng cháu không có tiền đóng học phí."
"CÁI GÌ???" Ông ấy quát lớn một tiếng làm Marco giật bắn mình. Cậu ta vội vã lên tiếng không muốn đi học nữa.
"Ế ế, thôi. Cháu không học nữa. Cháu không học nữa."
"Thôi được rồi. Tiền học phí ta sẽ lo cho nhóc!" Ông ấy lấy lại bình tĩnh.
"Hể?" Marco khó hiểu.
"SAO? Không thích hả!" Ông ấy lại lớn giọng lần nữa.
"Dạ cháu thích lắm. Thích lắm luôn!" Marco hoảng hốt đáp lại. Cậu cứ nghĩ người đàn ông này là một người hiền lành nhưng ai ngờ...
"À mà này." Ông ấy nhổm người dậy, ngó đông ngó tây cảnh giác điều gì đó rồi nói khẽ với Marco. Nhìn cảnh này, Bá Minh bất lực không biết làm gì. Ông ơi! Cái vẻ nghiêm túc vừa nãy đâu mất rồi~
"Dạ dạ?" Marco cũng nói khẽ theo.
"Có phải ông ấy bảo nhóc nói vậy?"
"Ông ấy là ai vậy?"
"Ông Tuân ấy. Cái ông Tuân làm ở cục cảnh sát nhìn mặt cứ đụt đụt ấy!"
Ông ấy đang nói bác Tuân sao? Nhưng mà mặt bác ấy có đụt đụt đâu?
"Dạ vân... không đây là quyết định của cháu." Marco nói vấp một chỗ nhưng sau đó như nhớ ra điều gì đó nên cậu vội sửa lại.
"Thật???" Ông ấy híp mắt nghi ngờ.
"Thật luôn." Marco cười trừ.
"Được rồi! Ta tin nhóc lần này." Nói xong, ông ấy chỉnh lại quần áo rồi hắng giọng một cái, trở lại cái vẻ nghiêm túc vừa nãy.
Còn Marco nghe vậy ông ấy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Suýt nữa thì toang!
Thật ra, chuyện này đã được bác Tuân dự tính từ hôm qua. Hôm qua trên chuyến xe về trại trẻ, ông ấy đã bảo Marco phải nói như vậy nếu có người đàn ông nào tỏ ra thân mật với Bá Minh hỏi cậu những lời như trên. Bác Tuân cũng không nói thời gian hay địa điểm cụ thể, đặc biệt là ông ấy còn nhấn mạnh không được nói ông là "kẻ chủ mưu".
Marco không hiểu tại sao phải làm như vậy và ngỏ ý không muốn làm việc đó vì cậu không thích nói dối nhưng bác Tuân đã đe dọa rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ với cậu ta nên cuối cùng, cậu đành phải chấp nhận việc đó.