Chương 2 - Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi
Mạc Thiên Ngọc chầm chậm quay người lại, từ từ nhìn đứa con thơ từ đầu tới chân, rồi dừng lại ở đôi mắt trong sáng của nó. Duy chàng vẫn không chịu mở miệng. Mạc Phong lại tiếp tục hỏi:
_ Vị huynh đài vừa nãy là ai vậy cha? Cha với huynh ấy là đồng môn sao? Tản Viên môn là nơi nào ạ? Ngọc Diện Tà quân là ai ạ? Hắn có phải kẻ thù g·iết mẹ con không? Sao mình không đi cùng huynh ấy có phải an toàn hơn không ạ?
Mạc Phong hỏi một tràng dài làm cho Mạc Thiên Ngọc không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Hơn nữa, chàng chưa muốn trả lời. Chàng đưa tay vuốt vuốt chóp mũi, bao giờ suy nghĩ điều gì, chàng đều làm như vậy, tự nhiên tạo một thói quen khó mà sửa được. Đôi mắt chàng vẫn không rời đứa con:
_ Ta và hắn nói chuyện. Con nghe thấy hết à? Xú tiểu tử.
Mạc Phong nắm chặt song thủ, bối rối sượng sùng trông thật tức cười. Nó cũng hiểu nghe lén người khác là không đúng lắm. Vì vậy cũng chỉ lắp ba lắp bắp:
_ Hài nhi...hài nhi biết lỗi. Nhưng...con cũng vì tò mò. Với lại, đây cũng chỉ là một lỗi nhỏ, không đáng kể lắm.
Nói xong, nó cười hì hì, nhìn cha. Mạc Thiên Ngọc lắc đầu, cười khổ, giọng chàng nghiêm lại:
_ Tò mò. Không đáng kể.
Đôi mắt chàng sắc lạnh như kiếm, đôi bàn tay thô ráp khẽ phất. “ùm”. Mạc Phong trong nháy mắt thấy mình bay lên không rồi rơi tòm xuống biển, không kịp phản ứng gì, uống đầy bụng nước biển, vừa mặn, vừa chát. Mạc Phong còn nghe văng vẳng bên tai tiếng của cha:
_ Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Ngươi hãy vắt tay lên trán mà nghĩ đi.
Mạc Phong nghe cha nói vậy, trong lòng chỉ biết lè lưỡi, nhăn mặt. Từ bé nó đã ở cùng cha, cha nhiều lần mắng, nhiều lần đánh, nhiều lần vừa đánh vừa mắng. Nhưng chưa bao giờ, cha gọi nó là “ngươi” mà giọng điệu đầy tức giận như vậy. Mạc Phong nhổm người, phun hết nước trong miệng ra, quần áo ướt sũng, nó nằm xuống, đặt đầu lên bờ cát, thân người nhấn chìm trong nước biển. Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về, âu yếm nó như bàn tay của một người mẹ. Nước biển mát lành mang đến cho nó cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt đen đen, rám nắng của nó làm đôi gò má ửng đỏ. Nó mở to đôi mắt sáng trong nhìn bầu trời quang đãng. Mây như những đám khói của nhà ai đang đun bếp bị gió thu đưa đi. Cảnh vật đó, tuy không lấy làm đẹp nhưng thanh bình mà hư thoát.
Mạc Phong đưa tay lên che mắt ngẫm nghĩ những điều cha nói. Mỗi lần cha phạt nó xong đều nói câu: vắt tay lên trán mà nghĩ đi. Và lần nào cũng vậy, nó đều làm động tác này. Nó cảm thấy làm thế này dễ nghĩ hơn. Hồi còn nhỏ, nó che mắt chủ yếu là tránh ánh mắt giận giữ của cha. Bây giờ, nó đã 12 tuổi rồi, dù ngây thơ, nhưng bắt đầu có những suy nghĩ của người trưởng thành. Nó làm như vậy để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ở trong trạng thái nhập tâm nhất. Có vậy, nó mới nghĩ được nhiều điều từ câu nói của cha. Tò mò chính là sự hiếu kì trong mọi việc, điều này đương nhiên tốt lắm. Có tò mò mới có khám phá, mới có hiểu biết. Nhưng tò mò chuyện riêng tư của người khác thì... Mạc Phong thở dài, đưa tay tát vào mặt mình một cái thật đau rồi tự nhủ: “ Tốt nhất sau này người nên an phận một chút, đừng nên xen vào chuyện người khác.” Song nó lại trở lại tư thế nhập định. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Hợp bảo chi mộc, sinh vu hào mạt. Cửu tằng chi đài, khởi vu lũy thổ. Một ngày một tiền, ngày ngày một ngàn. Dây cưa đứt gỗ, giọt nước xuyên đá. Nghe lén có thể gọi là việc xấu nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Hôm nay dám nghe lén, ngày mai dám ă·n c·ắp, ngày kia dám c·ướp c·ủa, mai sau dám vung tay g·iết người. Không rèn luyện từ những tiểu tiết thì sau này ắt thành đại họa, vạn kiếp bất phục. Mạc Phong tiếp tục đưa tay tát liền hai cái vào mặt mình đau điếng, rồi lẩm nhẩm trong miệng:
_ Mạc Phong ơi Mạc Phong. Uổng cho người đọc sách thánh hiền, thuộc nhiều như vậy thì để làm gì. Lời này của cha quả là có chí lý.
Mạc Phong xa mẹ từ nhỏ, hai cha con sống với nhau không có bàn tay phụ nữ chăm sóc đã 9, 10 năm rồi. Mạc Thiên Ngọc để ý từng miếng ăn, giấc ngủ, từng cái ngáp, từng tiếng thở dài của Mạc Phong. Đừng nói là trong lòng, kể cả trong mơ, nó nghĩ gì, làm gì, hỉ nộ ái ố thế nào, chàng nắm rõ như lòng bàn tay, chàng hiểu nó còn hơn nó hiểu chính mình. Mạc Thiên Ngọc dạy con rất nhiều điều, từ việc nhỏ nhất là ăn uống đến việc học hành. Miễn sao trong lòng nó thấy thoải mái là chàng vui. Đối với Mạc Phong, chàng không chỉ thay thế vai trò của một người mẹ mà còn là một vị thần bất diệt trong lòng nó. Mọi điều chàng nói, mọi điều chàng làm đối với nó đều đúng, không cần bàn cãi nhiều. Mỗi lần bị cha phạt, nó đều suy nghĩ một hồi để cho mình đáp án cũng là để chứng minh những điều cha dạy là đúng đắn. Mỗi lần như vậy, nó đều rút ra bài học và không bao giờ tái phạm nữa. Từ lúc nó bước sang tuổi thứ 5 đến bây giờ, nó bị cha phạt không dưới nghìn lần. Nó cảm thấy mình còn thiếu sót quá nhiều, làm người quả thật rất khó. Chữ thì học vài năm là hết, học làm người thì học cả đời. Có kẻ, cả đời cũng không học được.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nó cảm thấy một bàn tay mũm mĩm, mập mạp đang lay gọi nó:
_ Mạc Phong, Mạc Phong, người ngủ rồi à? Mau dậy đi.
Mạc Phong từ từ bỏ tay ra khỏi mắt, ánh mặt trời chói chàng làm nó phải nheo mắt lại. Có ba khuôn mặt rạng rỡ đang nhìn nó:
_ Mạc Phong, dậy đi, ngươi còn ngủ nữa thì không có cái mà ăn đâu.
Hóa ra là Đại Ngư, Tiểu Ngư, Thanh Thanh. Người gọi nó là Đại Ngư. Cái đầu to tròn của nó cứ lắc la lắc lư không ngừng, cười híp cả mắt vào, trông thật đáng yêu. Tiểu Ngư là đệ đệ của Đại Ngư. Người nó gầy như que củi, tóc để trái đào, mắt tinh nghịch đảo qua đảo lại. Thanh Thanh là cô bé mặc hồng y gọi Mạc Phong trong lớp. Khuôn mặt cô bé cười cười dưới ánh nắng trở nên xinh xắn lạ thường. Mạc Phong nhìn ba đứa bạn hồi lâu rồi bật cười sặc sụa, vẻ khoái chí. Ba đứa ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cười phá lên.
Mai là ngày Mạc Phong và chúng chia tay nên ba đứa rủ nhau nướng khoai cho nó. Mặt mũi đứa nào cũng đen nhẻm hết cả. Mạc Phong vừa cười vừa nói:
_ Các ngươi bây giờ còn đen hơn cả ta nữa. Ha ha...
Thanh Thanh vênh mặt lên:
_ Thì đã sao. Bọn ta đã có lòng tốt nướng khoai cho ngươi ăn. Ngươi đã không cám ơn lại còn chế giễu bọn ta. Đã thế, ta... Tiểu Ngư, ngươi vứt hết khoai xuống biển đi.
Mạc Phong nghe vậy càng cười to hơn. Đại Ngư háu ăn nhất bọn, mặt nó trầm trọng thấy rõ:
_ Không được. Ta mất bao nhiêu công mới nướng được củ. Nếu ngươi không ăn thì để ta với Tiểu Ngư chia nhau.
Đôi mắt Đại Ngư sáng lên: “ Tiểu Ngư, chia đi.”
Phải công nhận là tật ham ăn của Đại Ngư là độc nhất vô nhị nhưng quả thật nó đối với đệ đệ mình tốt khỏi chê. Dù thèm ăn đến đâu, nó cũng đều dành phần cho Tiểu Ngư, không bao giờ ăn hết. Mà tên Tiểu Ngư có ăn được bao nhiêu đâu, cuối cùng vẫn là Đại Ngư hưởng lợi. Nghĩ đến điều này, Mạc Phong không khỏi sung sướng, lại cười ha hả. Thanh Thanh thấy vậy, mặt đỏ như gấc, vì chính nó cũng phải bó tay với mấy ông tướng này. Tức mình, nó giẫm chân thùm thụp tiến về phía Tiểu Ngư:
_ Ngươi không vứt để ta.
_ Đưa ta, Tiểu Ngư.- Mạc Phong kêu lên ( đứa trẻ này ham ăn không kém Đại Ngư là mấy ). Tiểu Ngư cười cười, không suy nghĩ gì nhiều, ném ngay bọc khoai nóng hôi hổi cho Mạc Phong. Nó bắt được bọc khoai, đứng bật dậy kêu to:
_ Đại Ngư, Tiểu Ngư, chúng ta chạy thôi. Bà La Sát sắp nổi trận lôi đình rồi, không có khoai mà ăn đâu.
Thanh Thanh vốn là cô bé cá tính, lại nghịch ngợm, hơn nữa lại là cháu của lão trưởng thôn. Trong lớp đứa con trai nào cũng sợ nó. Mạc Phong suốt ngày gọi nó là bà La Sát. Đại Ngư, Tiểu Ngư, Mạc Phong chạy đi, vừa chạy, vừa cười, vừa tung hứng khoai cốt chọc tức Thanh Thanh. Tiểu cô nương mặt đỏ tía tai, song thủ nắm chặt, gầm lên:
_ các ngươi có giỏi cứ chạy đi. Để bà đây mà bắt được thì không xong đâu.